Chương 79: Thù hận
Hai người đang nói chuyện vui vẻ, Hồ Nhất Thiên đi vào. Cậu đứng dậy
Dù Ngọc Hải không nói gì khi cậu ở cạnh lúc anh bàn công việc, nhưng cậu vẫn hiểu chuyện lánh đi. Một là do đó là việc nên làm, hai là vì muốn anh thoải mái làm việc mà không cần kiêng dè ánh mắt của cậu
"Em vào tìm đồ thổi bong bóng"
Ngọc Hải ôn nhu gật đầu, nhìn phu nhân khuất bóng rồi mới dời mắt sang Nhất Thiên
"Nói đi"
Y cúi đầu, nói nhỏ về việc bà Nguyễn đã tới pub Dejavu
"Đánh luôn sao?"
Anh có chút ngờ vực
"Vâng. Nguyễn phu nhân có vẻ không ưa quản lý của Dejavu là mấy. Đánh rất nặng tay"
Ngọc Hải nhếch môi, vẻ mặt trịch thượng đầy ngạo mạn hiện lên sự hài lòng
"Xem ra không cần đánh phủ đầu, mẹ thay tôi làm rồi"
Bao nhiêu năm ở trong hắc đạo, chút bản lĩnh cỏn con của Võ Nhật Nam đều bị Hồ Nhất Thiên và A Đạt trong một ngày moi móc ra hết
Muốn động đến tiểu gia chủ Quế gia, nhưng làm việc quá nhiều sơ hở, đúng là không biết tự lượng sức mình
"Vậy... không cần đánh sao ạ?"
Nhất Thiên rút điện thoại, hỏi một lần nữa chắc chắn hơn để ra lệnh lui quân
Ánh mắt doạ người của Quế Ngọc Hải lại xuất hiện, anh thẳng người, bình thản ra lệnh
"Chủ mưu khoan hẵng đánh, đánh chó của hắn trước"
"Vâng!"
[…]
Võ Nhật Nam nghe tin mẹ bị bà chủ Nguyễn gia đánh, lập tức từ bang hội thu nhận hắn chạy về
"Mẹ ! Mẹ có sao không?"
Bà Võ đang chườm đá, thấy con về liền cau mày đưa ra sấp hình mà bà Nguyễn để lại
"Cái gì đây?"
Nhật Nam xem từng tấm hình, ánh mắt lạnh đi
"Phải, là con để đàn em gửi hộp quà có dao lam với thủy tinh cho Nguyễn Văn Toàn. Mẹ muốn đánh muốn phạt gì cũng được"
Giọng điệu bất cần dường như quá quen với sự chất vấn sắp tới của mẹ
"Mẹ đã nói là không được đụng đến Văn Toàn! Đã bị tống vào tù 7 năm rồi con còn chưa nhận ra sao?"
Bà Võ đứng bật dậy lớn tiếng mắng con trai
"Con bỏ việc về đây không phải để mẹ nhắc về nó"
"Nhưng là con sai với người ta!"
Bà càng tức giận
Sao bà lại sinh ra thằng con ngỗ ngược vậy chứ? Nhưng chính bản thân bà cũng biết rõ. Chỉ khi nhắc đến cậu, anh mới có thái độ như vậy thôi
"Tiểu Nam à, con ganh đua với Văn Toàn làm gì? Chẳng phải lúc trước hai đứa thân thiết lắm sao?"
"Sao mẹ cứ bênh chằm chặp Nguyễn Văn Toàn đó thế?"
Võ Nhật Nam cắn môi uất hận
"Chúng ta sống được tới giờ là nhờ Nguyễn gia bao dung cho một con đường sống. Con bớt làm hại đến con trai họ đi"
Miệng nói ra, nhung trong lòng vụn vỡ từng mảnh nhỏ. Nhật Nam bị ức chế lâu ngày, anh ta không chịu đựng mà la lớn
"Con trai họ? Bọn họ cướp con của mẹ thì có!"
"Con câm miệng ! Đi ! Đi mau!!!"
Bà Võ hoảng loạn, nước mắt đau đớn cũng từ đó tuôn rơi
Đau khổ lắm chứ ...
[…]
"Toànn! Lại đây cho em xem cái này"
Ngọc Hải ngồi trên ghế dựa xem video vừa gửi đến, vẫy vẫy tay gọi chồng nhỏ của anh
Văn Toàn rút chân lên khỏi hồ nước, cầm đồ thổi bong bóng chạy tới
"Sao vậy?"
Cậu ghía xem điện thoại của anh
Ngọc Hải ngồi thẳng người, kéo cậu ngồi lên chân mình. Một tay vòng qua eo giữ cho em khỏi ngã, một tay cầm điện thoại mở video
Nội dung video là một người đàn ông nước ngoài bị dồn vào hẻm cụt đánh hội đồng
"Ủa, nhìn quen quen ta"
Cậu nheo mắt nhìn kĩ
"Nhìn xem có nhận ra không?"
Anh ngước mắt soi biểu cảm của cậu
Cậu mà hiện lên tia ghét bỏ nào anh tắt ngay video, thuyết minh bằng miệng luôn cho cậu của anh khỏi sợ
"À, hình như là cái người tặng hình cho em ở Ba Lan á. Hồi đi Ba Lan tối về em kể anh á"
Quế Ngọc Hải gật gù. Thái độ của cậu như vậy chắc là chưa biết gì cả, cũng không tính đến việc tính sổ tên gửi đồ hại cậu
"Em biết tại sao cậu ta bị đánh không?"
Cậu híp mắt, ánh mắt ngờ vực
"Anh đánh hả?"
Anh không chút giấu giếm, gật đầu giải thích
"Phải. Cái hộp quà mà em nhận được là anh ta gửi cho em"
Văn Toàn bất ngờ quay hẳn sang:
"Thật á? Em có hoạ hoằn gì với anh ta đâu?"
"Em biết Võ Nhật Nam chứ ? Là anh ta sai hắn đi làm"
Anh vuốt vuốt lưng cậu xoa dịu cậu, một bên thì vẫn kể ngọn ngành
"Võ Nhật Nam?"
Cậu chẹp miệng, gương mặt hiện lên sự khó chịu
"Cái tên đó đến bây giờ em vẫn không hiểu hắn làm sao? Hồi em học đại học tụi em còn thân nhau lắm mà"
Anh nhướng mày
"Đến bây giờ? Ngày xưa tụi em đã xảy ra chuyện gì à?"
Quái lạ, nếu Văn Toàn và hắn trước đó có quan hệ xích mích gì, tại sao Hồ Nhất Thiên lại không tra được. Là Nguyễn gia che đậy sao?
Văn Toàn có chút do dự, nhưng vẫn phụng phịu, tự thuyết phục mình bình tĩnh, kể lại
"Nhớ lần anh biết em ngửi được mùi heroine không?"
"Nhớ"
"Là do bảy năm trước, lúc em mới vào bệnh viện Angel, hắn bẫy em. Hắn vu cho em lợi dụng quyền hạn buôn bán, vận chuyển heroine trái phép trong bệnh viện"
Nói một hơi dài, cậu ngừng lại nhìn anh. Anh không bất ngờ, cũng chẳng ngạc nhiên, chỉ im lặng lắng nghe cậu nói
Đợi một lúc sau, chỉ thấy cậu nhìn anh mà không nói tiếp. Máu hóng drama trong người anh lại sôi sục
"Em kể tiếp đi, anh vẫn nghe đây"
"Hết rồi!"
Văn Toàn ngang ngược cắt đứt câu chuyện, khiến anh cũng phải bức xúc
"Rõ ràng là cốt truyện hấp dẫn mà em kể nhạt như nước ốc vậy?"
Này là bức xúc thiệt nha
"Anh nói lại thử xem?"
Văn Toàn tia ánh mắt lạnh lùng đanh thép ngang người anh
"À không, anh đùa mà. Chỉ cần phu nhân kể, anh liền nghe không sót một chữ"
Này là rén thiệt luôn nha
--------------
voteee cmt đii mọi người oii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro