Chương 26: Lưu tên thật tình cảm, xuất sắc luôn
Trong phòng chỉ còn hai người, Văn Toàn tiến đến, rụt rè chọt chọt vào khuỷu tay Ngọc Hải
"Cho xin cái điện thoại điii, đặt lại liền giờ nè."
Anh quay sang nhìn cậu bốn mắt nhìn nhau. Ngay sau đó anh lại quay ngoắt về, 100% giận dỗi.
"Nào, cho xin lại đii, em sẽ lưu tên thật tình cảm, xuất sắc luôn."
Lúc này Ngọc Hải vẫn còn hờn dai. Văn Toàn vốn nổi tiếng là nghiêm khắc, hạ mình năn nỉ không quá ba câu. Quả nhiên, câu thứ ba khiến cho anh trả điện thoại lại ngay. Nội dung đầy đủ, ngắn gọn là
"QUẾ NGỌC HẢI"
Với một sự gằn nhẹ của dây thanh quản khiến âm thanh phát ra đầy uy quyền và lạnh lẽo. Hiện tại, một trăm Quế Ngọc Hải cũng không dám nhăn mặt giận dai.
Cậu liếc xéo anh rồi lại mở ứng dụng danh bạ, miệng không quên kèm một câu sắc lẹm
"Thế còn được."
Anh nhìn Văn Toàn nuốt nước bọt. Anh cẩn trọng quan sát nét mặt cậu thấy không còn nguy hiểm mới hỏi
"Nè... Sao em không lưu số anh vậy?"
Cậu ngước mắt nhìn rồi đưa điện thoại lên cao, cố tình không cho anh xem mình đặt số anh là gì. Miệng cậu vẫn thản nhiên trả lời.
"Em nhớ mà."
Lòng anh liền ấm áp. Ngày xưa bao nhiêu yến anh tuyệt sắc bu quanh anh nói lời âu yếm thiết tha chân tình cũng không bằng một câu ba chữ này của Văn Toàn
"Anh ôm em một cái được không?"
Văn Toàn sửng sốt, nhìn anh bằng đôi mắt khó hiểu. Ngọc Hải hiện tại vô cùng tỉnh táo, anh biết mình đang nói gì. Anh chắc nịch khẳng định với cậu
"Anh muốn ôm em! Anh có thể không?"
Nói câu này với thái độ vô cùng tôn trọng cậu. Văn Toàn cũng không khỏi bàng hoàng. Cậu thật sự tin rằng nếu cậu nói không, anh sẽ không tiến lại.
Một nhị gia của hắc bang ngang tàng, lần đầu tiên gặp chỉ vì thái độ lạnh nhạt của cậu mà không ngại ngang ngược dùng vũ lực bắt cậu quy phục. Vậy mà hiện tại, chỉ muốn một cái ôm thôi, cũng nhún nhường mà đưa ra thỉnh cầu với cậu. Văn Toàn cười rộ lên vỗ vai anh
"Xem anh thận trọng kìa, nào, lại đây!"
Nhìn thấy người trước mặt dang tay chờ anh đến, Ngọc Hải mỉm cười ôm lấy cậu. Một cái ôm chất chứa nỗi niềm. Quế Ngọc Hải dụi má mình vào mái tóc suôn mềm của Văn Toàn
Mùi hương thơm mát dịu dàng lan tỏa khắp gương mặt hoàn mỹ. Khoé miệng người nào đó thoả mãn cong lên. Tuy đang là mùa đông nhưng có hai hạt giống nhỏ khẽ nảy mầm trong trái tim của người chưa từng biết yêu.
Hà Nam mang bụng bầu 4 tháng đi gặp gỡ những người quen
"Tới rồi à Ngọc Hải"
Thành Nam mỉm cười đầy nhân hậu.
"Anh dâu, em đưa cả... ờm... chồng nhỏ nhà em."
Ngọc Hải đang nói, bỗng đến chữ "chồng nhỏ" lại hơi ngượng miệng khựng lại. Nhưng nào có qua mắt được phu nhân lão đại. Y mím môi chọc ghẹo
"Hiếm thấy Ngọc Hải đây ngại, có vẻ đây đúng là phu nhân lão nhị cần tìm rồi."
Văn Toàn đứng phía sau anh cũng cười cười gãi đầu
"Vợ à~"
Lâm Nhất từ trên lầu gấp gáp đi xuống. Anh chạy đến vịn vai Hà Nam chẹp miệng nhìn vợ chồng son kia
"Ngại ngùng gì thì cũng tự đi vào ngồi đi, để anh dâu chú bầu bì đứng tiếp thế à."
Ngọc Hải kéo tay Văn Toàn vào trong
"Nào vào đi."
Cậu bất ngờ đưa tay về phía Lâm Nhất
"Đây là lão đại nhà các anh?"
Anh gật đầu.
"Không giống cho lắm nhỉ?"
"Vào việc anh ấy nghiêm túc lắm, nhưng mà cứ bên vợ là thương vợ, xót vợ lắm."
Văn Toàn ồ một cái rồi bị đẩy vào trong ngồi với Hà Nam. Còn hai ông chồng bị đẩy ra ngoài tiếp khách.
"Em tên gì?"
"Em là Văn Toàn"
"À, em là bác sĩ phải không? Anh nghe Nhất nói rồi, em rất giỏi"
"Vâng."
Văn Toàn vốn kiệm lời, muốn nói thêm mà không biết nói gì, cậu bỗng nhìn xuống cái bụng đang nhô ra của y. Trong đầu, chuyên môn liền nảy ra.
"Bụng này chắc cũng 5 tháng rồi."
Hà Nam dịu dàng xoa bụng mình
"Mới 4 tháng thôi. Trộm vía cũng khoẻ."
Văn Toàn hình như rất quan tâm đến đứa bé, không kiêng kị một ngồi xích lại gần thỏ thẻ
"4 tháng mà đã to thế này à? Sau này ra đời chắc sẽ là một đứa tròn trĩnh đây."
Người sắp lên chức kia cười rộ lên, bất giác nhìn ra phía cửa, hắng giọng
"Hai người thập thò ngoài cửa nghe ngóng gì đó?"
Thấy người thương đã nhận ra, Lâm Nhất ôn nhu bước vào.
"Ra ngoài ăn cơm thôi, Thành Nghị cũng đến rồi."
Nhìn Hà Nam bầu bí đứng dậy khó khăn, Văn Toàn định đi lại đỡ nhưng Ngọc Hải rất nhanh đã cầm tay cậu, một tay khác thì đỡ lưng.
"Chúng ta ra ngoài thôi. Anh dâu có lão đại lo."
Cậu nhìn sang anh dâu đang được lão đại ân cần dìu từng bước liền gật đầu, đi ra trước. Hà Nam vừa nhìn thấy Thành Nghị liền hỏi:
"Thành Nghị à? Không mang Tuyết Mai theo sao?"
Mặt lão tam bỗng đanh lại, nhưng anh cũng rất thẳng thắn, không giấu giếm gì.
"Tuyết Mai muốn chia tay, bọn em đang chiến tranh lạnh."
Cạch. Quá trời đôi đũa rơi xuống đất. Là của các thuộc hạ cao cấp của bang, họ đều là những tinh anh bậc nhất của giới hắc đạo.
Ngọc Hải như nói thay tiếng lòng của họ.
"Không phải chứ? Đây là Lưu Thành Nghị sao? Lại bị người ta chia tay trước. Còn chiến tranh lạnh nữa. Đúng là được mở mang tầm mắt nha."
Văn Toàn khẽ nhẹ đùi anh nói nhỏ
"Kể em nghe với. Em chỉ anh khịa người ta. Trình non quá mất mặt em."
Ngọc Hải thở hắt nói nhỏ
"Anh cũng biết tài chọc tức người khác của em lợi hại cỡ nào. Nhưng không biết em cũng ham vui như này."
Lúc này Văn Toàn làm cao ngồi thẳng dậy, giọng bông đùa
"Như nhau cả thôi."
Ngọc Hải nhếch môi, vỗ vỗ mu bàn tay cậu đầy ôn nhu.
Một màn này tuy bên trong tinh quái nhưng bên ngoài là phát cẩu lương. Cẩu lương này phát cho tất cả anh em có mặt, cho người có vợ, cho người có chồng, cho người có con, cho người có bầu và cho người mới chia tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro