Chương 18: Sát nút
Rời bệnh viện, Ngọc Hải quay xe đến tổng bộ bang Sharp. Văn Toàn đang ngồi nghỉ ngơi, thấy nơi mình đang đến có một biểu tượng dán trước cổng lớn.
Cậu nheo mắt nhìn rõ, rồi cậu chợt mở to mắt ra mà thốt lên
"Tổng bộ bang Sharp ư?"
Anh đưa mắt đôi thăm dò
"Em biết ?"
Văn Toàn gật đầu, nhàn nhạt trả lời
"Từng xem qua ấn kí của vài bang lớn"
Ngọc Hải ồ một cái.
Văn Toàn cau mày, biểu hiện cáo trạng người làm việc xấu
"Khoan, nói là đấu, anh đưa tôi đến sân nhà của anh, chơi trò áp chế tinh thần à?"
Cảm giác cay nồng ở sống mũi xuất hiện, anh lắc đầu. Nhất Thiên ở ghế lái phụ nói vọng xuống
"Tiểu gia chủ, tuy nói là tổng bộ bang Sharp của lão nhị nhưng tôi vừa mở cược phe của tiểu gia chủ đã áp đảo"
Hồ Nhất Thiên nhịn không được cười run cả vai. Nhưng phận làm chủ vụ cá độ, anh ta chỉ có thể vậy thôi.
"Đoàng... Đoàng... Đoàng"
Quả nhiên đúng như Nhất Thiên nói. Thuộc hạ đều vây quanh cậu. Người cổ vũ cho anh cũng chỉ có Nhất Thiên
Y vốn là muốn đứng ở bên Văn Toàn cơ, nhưng mà đã là thuộc hạ thân cận của người ta mà cứ hướng về người khác ra mặt như thế cũng không tốt. Mình hướng về người khác trong lòng sau đó lấy tiền cược là được rồi.
Cậu bắn hạ mười bia liền buông súng, khoanh tay đợi kết quả. Cậu không ngạo mạn, nhưng khí chất trên người cậu vốn là dành cho người chiến thắng.
Anh nhếch môi nhìn chồng nhỏ, giọng đều đều ra lệnh
"Kiểm tra!"
Hai người quản lý khu luyện súng liền tiến đến kiểm tra từng bia một, tỉ mỉ ghi chép lại, phải nói là đo từng xăng-ti-mét.
Ngọc Hải bày ra bộ mặt đắc ý, đây là đất của anh, tâm trạng cũng không tệ. Vả lại xác suất anh bắn trúng hồng tâm rất cao, anh nhắm rất kĩ.
"Tiểu gia chủ! Nước của cậu ạ"
Hồ Nhất Thiên quả nhiên bày khuôn mặt nịnh, muốn bao nhiêu mềm mại, lấy lòng liền có bấy nhiêu.
Đôi mày của cậu Quế cau lại, đằng hắng nhắc nhở
"Nhất Thiên, chủ ở bên đây, đừng có quẫy đuôi cạnh người khác nữa"
Văn Toàn đang uống nước cũng xém phun ra, trong mắt hiện lên ý cười lia mắt sang người quả thật đang quẫy đuôi nịnh hót cậu.
Chồng lớn nhà cậu đang giận cá chém thớt đây mà. Cậu hất mặt về phía anh nói
"Về kìa, để chủ gọi nhiều cẩn thận đánh đòn đó"
Anh khoanh tay, nghiêng đầu nhìn. Cậu mặc tây trang chỉnh tề, mái tóc suôn mượt bồng bềnh, xoa đầu chắc là mềm lắm. Dáng vẻ của chồng nhỏ nhà mình không tệ a~
Quế Ngọc Hải thất thần ngắm nhìn tiểu gia chủ của lòng mình.
Trọng tài đã kiểm tra xong.
"Nhị gia: 99"
"Tiểu nhị gia: 100"
"Tiểu nhị gia thắng!"
Cái cảm giác lâng lâng ập đến, tiếp theo là một tiếng cáo trạng thảm thiết.
"Không thể nào!"
Quế Ngọc Hải hùng hổ đi tới chỗ kiểm tra kết quả.
"Đâu, đâu, bia nào 9 ? Rõ là trúng hồng tâm hết mà?"
Văn Toàn cũng lân la đi theo, đương nhiên là một gương mặt dát chữ "Tôi đã thắng" trên mặt.
Trọng tài vô cùng điềm tĩnh chỉ vào bia thứ bảy.
"Nhị gia, ở bia thứ bảy sang thứ tám cậu chuyển bia quá nhanh khiến hướng đạn đi lệch hồng tâm mời cậu xem."
Ngọc Hải nhìn tấm bia mà ỉu xìu. Khó khăn lắm mới dụ được chồng nhỏ đi đấu súng, kết quả vẫn thua.
Với tâm lý thông thường của con người, gương mặt của Văn Toàn là thứ mà anh không muốn nhìn nhất. Vì sao ư? Nhìn rồi sẽ đau.
Sát nút úi giời ơi. 99! Cay không cơ chứ.
Cậu vỗ vai chồng.
"Thôi đừng buồn. Cay quá thì mình uống sữa chuối."
Chính xác là trong khoảnh khắc này, anh hệt như một thiếu nữ giận dỗi gạt tay cậu ra, quay đầu bỏ ra chỗ ghế nghỉ uống nước.
Một trọng tài nói khẽ với anh em bên cạnh.
"Sao tôi có cảm giác lão nhị nhà mình mới hợp với chữ tiểu lão nhị ấy nhỉ?"
"Ý cậu là sao?"
"Là nhìn lão nhị có vẻ giống giống......"
"Giống cái gì mà giống. Có những chuyện không cần nói ra chúng ta tự hiểu với nhau là được rồi."
"Xời, tưởng thế nào!"
Những thanh niên băng đảng xã hội đen khét tiếng bây giờ đang đập tay, ôm ấp các kiểu vì gặp người cùng chí hướng.
Chí hướng của họ rất rõ ràng
'Lão nhị là thụ!'
"Còn đấu nữa không?"
Văn Toàn cầm một chai nước, đến gần anh giở giọng ghẹo gan.
"Đang cay, không đấu."
Cậu bật cười. Không ngờ người đàn ông trẻ con này khi giận dỗi lại có bộ mặt này.
"Lão nhị! Lão nhị!"
Một thuộc hạ hớt hải chạy tới. Anh mặt đổi liền sắc lạnh, nhíu mày mắng
"Có gì thì từ từ, làm gì mà cứ như cháy nhà tới nơi."
Thuộc hạ đó vừa thở hổn hển vừa nói
"Dạ. Lão Yosuke đang ở Club AAB."
Anh cười nhẹ một tiếng, vẻ mặt chẳng có gì nghiêm trọng nói:
"Tuy ổng chơi dơ với tao một lần nhưng club đó là của Thành Nghị quản lý, muốn đến chơi thì đến thôi."
Thuộc hạ lắc đầu nguầy nguậy, thở không thông nhưng vẫn cố nói
"Không phải đến chơi! Là đến phá. Ông ta đòi chị Tuyết Mai phục vụ, chị ấy không tiếp ông ta đang quậy ở quán rồi. Chị Mai bị đâm một nhát, lão tam đang trên đường tới. Lão đại bảo tôi báo cho ngài đến can lão tam. Sợ lão tam tiễn ổng đi luôn."
Anh rốt cục cũng hiểu. Anh định đứng dậy thì cậu lên tiếng
"Là kẻ đánh anh nhập viện lần trước sao?"
Ngọc Hải đứng lại nhìn sang câyh hàm ý thăm dò không hề che dấu
"Em biết ông ta?"
Cậu lắc đầu. Anh chăm chú lắng nghe cậu nói tiếp
"Hửm?"
Cậu đan hai tay vào nhau.
"Lần trước phẫu thuật cho anh, tôi đã thấy vết thương do phi tiêu. Nghe tên người kia giống giống Nhật nên tôi đoán vậy."
"Um em thông minh thật đấy."
Gần như bây giờ chuyện vừa bị thua sát nút đã bị Ngọc Hải bỏ lại sau lưng
"Tôi cho người đưa em về, tôi đi xử lý công việc."
"Ứ chịu, cho đi với."
"Không được! Nguy hiểm."
Ngọc Hải chau mày, kiên quyết không cho
"Tôi đấu súng thắng cả anh mà anh còn sợ ai làm gì tôi sao? Nào, cho đi với."
Văn Toàn dùng ánh mắt năn nỉ như cún con nhìn anh
"Thôi được rồi."
Ngọc Hải thở dài, cuối cùng bất lực thoả hiệp. Nhưng anh vẫn ra một điều kiện kiên quyết
"Tới đó em phải đứng sau lưng tôi mới được."
--------------
cmt đii mấy bạn tui viết rồi tự cmt nua chac giống khùng thiệt đó muốn đọc cmt của mọi người lắm 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro