Chap 8. khó chịu
Trưa hôm nay đi học về,Trọng liền kéo cậu vào một quán ăn cạnh trường. Phượng về quê từ hai hôm trước nên từ hôm đó cũng không gặp hai người
Quán này gần trường nên hai người đi đến cũng không mất quá nhiều thời gian lắm. Chủ quán cũng quen bọn họ khá lâu nên nói chuyện cũng khá thân thiết
Một người phụ nữa trung niên từ trong quán bước ra với khuôn mặt phúc hậu tươi cười nói " Mấy hôm nay chả chịu đến quán bác gì cả"
Trọng cười hì hì đáp " mấy nay bọn cháu ăn ở nhà nên không ghé quán bác được"
Toàn cũng nói " thế giờ bọn cháu tới quán bác đâyy"
Người phụ nữ kia tên là Lan
Bác Lan nhẹ nhàng nói " thôi được rồi,vẫn như cũ chứ"
Toàn miệng chu chu nên nói " dạ vâng"
Trọng nhanh nhau chen miệng " hôm nay cho cháu thêm bát cơm rang thịt bằm nha"
Bác Lan " Được."
Trong lúc ngồi chờ thì có giọng nói quen thuộc cất lên phía sau Toàn.
Tiến Dũng khoác balo tươi cười nhìn cậu và Trọng nói " Chào hai người nha "
Toàn nhìn Tiến Dũng mà mày nhíu lại, còn phía Trọng thì ngạc nhiên đến lúng túng nhưng nhìn thái độ của Dũng thì có vẻ không nhận ra Trong rồi.
(Truyện chỉ được đăng tải và edit tại Wattpad:@camdayy39.Những nơi khác là ăn cắp!)
Phía sau Dũng là Ngọc Hải và Văn Thanh. Thật ra có cho tiền Ngọc Hải cũng sẽ không đi cùng Tiến Dũng nhưng Văn Thanh một mực kéo đi nên anh đành đi ăn cùng. Ai ngờ gặp "người quen"
Tiến Dũng tự nhiên nói " bọn anh ngồi được chứ"
Toàn nhẹ bâng đáp " kh..-"
Trọng" Được."
Toàn "...."
Tao chưa kịp từ từ mà
Nhưng lời này cậu không nói ra, cậu đành nuốt lại trong bụng vì sợ gây khó sự cho cả hai bên.
Ba người kia ngồi xuống
Văn Thanh là người bắt chuyện đầu tiên " Phượng vẫn chưa về sao?"
Trong đây Toàn là người khá thân với cả Văn Thanh và Công Phượng nên đáp " ừm nó chưa về đâu anh"
Tiến Dũng ngồi im gọi món còn hỏi Toàn thích ăn gì gọi luôn nhưng Toàn từ chối và nói gọi rồi.
Ngọc Hải từ nãy giờ nhìn Toàn và nghĩ
Sao không nói chuyện với tôi?
Ngọc Hải giả bộ ho vài tiếng " khụ khụ khụ"
Bốn người còn lại quay lại nhìn anh,Anh nhìn họ rồi lên tiếng " Nhìn gì?"
Tiến Dũng nhìn Ngọc Hải rồi cười ẩn ý " ồ Ngọc Hải đây có phải bị cảm không?"
Ngọc Hải " bị gì cũng không phiền cậu quan tâm"
Tiến Dũng " có vẻ cậu hiểu lầm tôi rồi,tôi không quan tâm cậu, chỉ là có vẻ mấy hôm nay do 'một vài chuyện tình cảm' nên làm cậu tâm trạng không được tốt?"
Ngọc Hải cau mày nhìn Tiến Dũng " có thế đi nữa cũng không liên quan đến cậu"
Văn Thanh hiểu được toàn bộ lời nói trong câu chuyện của hai người "...."
Văn Toàn thấy anh như vậy cũng hơi xót ruột nói " Anh Hải,anh không sao chứ?"
Ngọc Hải lên tiếng " à nhớ đến tô..-"
Đình Trọng nhướng mày nói " Ho có vài cái chưa chết được! Ừm hứm ?"
Ngọc Hải nghẹn họng "...."
Tiến Dũng nhếch môi cười với sự đáp trả của Đình Trọng. Văn Thanh chỉ biết mím môi nín cười
Bà Lan bê đồ ăn từ trong quán ra " đây đây đồ ăn tới rồi!"
Bà Lan đặt đồ ăn lên bàn rồi nhẹ nhàng nói" Riêng Toàn bác cho thêm ba quả trứng vịt lộn nữa nha" vừa nói vừa véo má Toàn.
Toàn cười hì hì nói " Cảm ơn bác"
Đình Trọng cũng ngước mặt lên nũng nịu nhìn bà Lan" Bác Lann,cháu nữa ~"
Bác Lan cười phì lên " được được"
Tiến Dũng nhìn bát tô đầy trứng vịt lộn của cậu vừa cười vừa xoa đầu cậu nói " Em vẫn thế, vẫn thích ăn trứng vịt lộn nhỉ "
Toàn hơi ngượng ngùng nói" à vâng "
Ai đó đang khó chịu đến tức xì khói đầu
Ngọc Hải " ???"
Văn Thanh nhai cơm rang chóp chép mặc kệ sự đời
Phía Trọng nhìn mà tủi thân...
(Truyện chỉ được đăng tải và edit tại Wattpad:@camdayy39.Những nơi khác là ăn cắp!)
Ăn xong , Tiến Dũng có trở về trường. Còn Đình Trọng và Văn Thanh cùng nhau về. Ngọc Hải sau khi ăn xong liền kéo Văn Toàn đến một con hẻm nhỏ
Đẩy cậu vô tường rồi nhăn mặt
Văn Toàn lúng túng nói " Anh...Anh Hải?"
Ngọc Hải giọng nhẹ bâng quơ nhưng nghe liền thấy có điềm" Trốn tránh tôi vui nhỉ?"
Toàn loay hoay không hiểu vì sao anh lại giận,mà chính ra giờ cậu giận anh không muốn nói chuyện với anh...
Văn Toàn " Em..em không có"
Ngọc Hải " Cậu nghĩ tôi tin?Nói thật! Tại sao lại trốn tôi?"
Văn Toàn " Anh nói không thích em nên em cũng sẽ không thích anh nữa...nên không gặp nhau sẽ tốt hơn"
Ngọc Hải mím môi một chút...
Văn Toàn nói tiếp " Chuyện này... cũng không có gì to tát, vậy nên quan hệ giữa em và anh từ giờ... là xã giao sẽ tốt hơn. Nhưng em biết từ ban đầu anh đã không coi em là bạn bè xã giao, chỉ coi em là cái đuôi bám anh suốt ngày, suốt thời gian một năm qua. Nên em nghĩ lời nói anh nói cùng bạn anh hôm đó rất đúng! Em đúng như lời anh nói ' ngu ngốc nghe theo anh như một con chó '. Bản thân em cũng thấy em không xứng cũng như là không có tư cách theo đuổi anh nên đoạn tình cảm này em nghĩ nên dừng lại. "
Ngọc Hải bất ngờ trước một tràng dài cậu nói ra, cậu nói vậy có nghĩa là cậu đã biết cuộc cá cược đó của anh với đám bạn sao?
Ngọc Hải " cậu biết rồi?"
Văn Toàn " em biết rồi"
Ngọc Hải " cuộc cá cược đó..-"
Văn Toàn" thật ra kể cả không có cuộc cá cược đó hay có đi nữa thì em cũng sẽ buông bỏ,và anh cũng sẽ không thích em, điều đó em biết rất rõ! Từ giờ chúng ta xã cũng được, nếu anh không muốn thì mình kết thúc mối quan hệ không có tương lai đây nhé"
Nói xong, cậu nhìn anh rồi nói câu cuối
Văn Toàn" tạm biệt anh,em đi trước "
Dứt lời, cậu liền cất bước đi không ngoảnh lại. Cậu biết sau hôm nay cậu và anh sẽ không thể giao tiếp với nhau nữa. Đoạn tình cảm này có lẽ nên chặt đứt nó đi
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro