Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7. Trốn tránh

Do hôm trước Khánh Long mời cậu đi ăn sinh nhật nên cậu đành phải đi mặc dù tâm trạng đang không tốt. Khánh Long có mời vài người bạn thân của cậu tới, còn mời ai nữa thì cậu không biết.

Đình Trọng tới đón cậu lên xe và cùng Đình Trọng đi. Cậu mặc khá đơn giản, một chiếc áo phông trắng cộc , quần jean đen và mũ lưỡi trai. Đến nơi cậu ngạc nhiên với sự hoành tráng của bữa tiệc, mặc dù đây không phải lần đầu tiên nhìn thấy nhưng như này cũng hơi lớn rồi...

Khánh Long từ trong nhà bước ra chỗ hai người mặt tươi cười nói

Khánh Long : chào hai cậu, đến rồi tí vào thôi

Văn Toàn : chúc mừng sinh nhật, Khánh Long

Đình Trọng : Happy birthday Khánh Long nhe

Khánh Long : haha cảm ơn hai người, vào đi vào đi

Ba người bước vào, bữa tiệc khá nhiều người chắc tầm hơn chục người gì đó. Cậu có thể thấy vài người bạn cùng khối và...

Con.Mẹ.Nó!

Bùi Tiến Dũng!!!

Khánh Long quen biết Tiến Dũng hay sao mà mời anh ta vậy.

Còn có...

Quế..Q.. Quế Ngọc Hải !!!!

Ai giết cậu điii

Cậu đang khó xử thì Công Phượng từ đâu đi ra chạy về phía cậu nhào vào ôm cậu lẫn Đình Trọng

Đình Trọng giả vờ không ưa đẩy nhẹ Phượng ra

Đình Trọng : đi với trai không đi với bọn này giờ lại còn ôm với ấp

Công Phượng cười hì hì nói

Công Phượng : thôi mà,mai tao khao một bữa được chưa?

Đình Trọng : okee em yêu

Văn Toàn "...."

Gì mà dễ dãi vậy?

Văn Toàn : thôi ra bàn kia ngồi đi

Công Phượng : oki

Cả ba ra đấy ngồi rồi ngồi nói chuyện trên trời dưới biển. Chỉ có trời mới biết cậu đây chính là đang trốn tránh anh và Tiến Dũng

Thứ nhất,Cậu không biết nên làm gì khi đối mặt với anh

Thứ hai, cậu không thích đối mặt với Tiến Dũng.Chia tay là chia tay mà cứ day dứt mãi, Phiền!

Thấy Toàn thất thần Trọng đánh vai cậu một cái làm cậu giật mình quay ra nhìn

Trọng : làm gì thất thần thế?

Toàn : không có gì đâu.

Từ đằng xa người bạn của anh đã nhìn thấy cậu liền huých nhẹ vai anh hất cằm về phía cậu nói

Minh Tú : ê,nay lạ nha. Thằng Toàn nó không ra chỗ mày nữa kìa

Anh nhìn về phía cậu rồi nói

Ngọc Hải : kệ, không quan tâm

Quang Anh : xùy,Tú mày lo gì chắc tí thấy thằng Hải lại chạy ra thôi

Tuấn Minh : haha đúng vậy

Cậu biết bọn họ đang nói mình nhưng vẫn lảng tránh đi, rồi đi qua chỗ khác ngồi.

(Truyện chỉ được đăng tải và edit tại Wattpad:@camdayy39.Những nơi khác là ăn cắp!)

Trọng cùng Phượng đi vệ sinh, cậu không muốn đi nên ở lại.Bùi Tiến Dũng đi tới chỗ cậu ngồi cầm ly rượu

Tiến Dũng : hello Toàn!

Cậu ngước mắt nhìn giấu đi vẻ khó chịu trong mắt

Toàn : à chào anh

Tiến Dũng nâng ly

Tiến Dũng : uống với anh một ly chứ?

Cậu theo lịch sự đành phải đồng ý, lúc hai người cụng ly đúng lúc anh nhìn qua không hiểu vì sao trong lòng len lỏi một chút khó chịu không thể tả.

Không hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì mà anh lại đi tới chỗ hai người. Những người bạn kia của anh đâu biết vì đang bận tám chuyện với gái.

Thấy anh đi tới trong lòng cậu liền hoảng hốt một trận.Tiến Dũng nhìn mà trầm mặc.

Cậu theo bản năng ngồi xích về phía Dũng làm khó chịu trong anh lớn hơn

Đứng trước mặt cậu,anh hơi dừng lại đột nhiên bừng tỉnh không hiểu sao mình lại phải đến đây

Cậu nhanh chóng nói

Toàn : à anh Dũng em...đ..đi tìm bạn em có gì nói sau nha,em xin phép

Lại xong liền nhanh chóng chuồn đi,Dũng cũng không nói gì chỉ nhìn anh một cái rồi đi luôn

Thật ra cậu ra ngoài hành lang hóng gió chứ không đi tìm Phượng và Trọng. Vì cậu biết Phượng còn đang tiêm tít với Thanh, Trọng có việc đã về từ sớm.

Nghe thấy tiếng bước chân đang lại gần, cậu Theo bạn lăng quay lại nhìn.

Nếu là người khác thì không sao, nhưng đây lại là anh. Làm cậu không khỏi giật mình

Văn Toàn : anh...anh Hải

Ngọc Hải : sao?

Văn Toàn : có...có gì không anh?

Ngọc Hải : Tôi muốn nói một chuyện, tớ nghĩ cậu không nên tiếp xúc gần Bùi Tiến Dũng

Anh nói như vậy là... Chả có lẽ

Văn Toàn : t.. Tại sao?

Ngọc Hải : cậu nghĩ gì? Cậu nghĩ tôi ghen ư?

Văn Toàn : em..

Đúng thật là cậu nghĩ vậy

Ngọc Hải : Ha! Căn bản không phải vậy, chỉ là tôi không muốn người khác bị cậu quyến rũ nữa thôi

Anh nói với giọng châm biếm, cười cợt, không một chút tôn trọng người đối diện. Khiến cậu không khỏi hoang mang thất vọng. Ai mà không buồn khi bị người mình thích nói như vậy chứ.

Cậu cúi đầu nhìn chân mình, không dám ngước đầu lên. Sợ nhìn vào anh cậu không tránh khỏi việc khóc khi bị anh nói như vậy

Anh không nói gì trầm mặc nhìn cậu, không cần quá nhiều thời gian cậu điều chỉnh lại tâm lý, hít một hơi thật sâu, giọng nhẹ như lông nói

Văn Toàn : Em thật sự không có ý vậy, Tiến Dũng Anh ấy là bạn em

Ngọc Hải : Tôi chỉ nói thế thôi, chứ chả quan tâm chuyện của cậu làm gì

Văn Toàn : ....

Ngọc Hải : nói cậu nghe, Tôi căn bản từ trước đến giờ chưa từng thích cậu, nên cậu đừng mơ tưởng hảo huyền

Văn Toàn : em biết....

Ngọc Hải không để phí thời gian nói chuyện với cậu nữa liền quay người rời đi với tâm trạng có phần hơi loạn.

Sau khi anh rời đi cậu liền ngồi xuống chỗ ôm đầu gối.

(Truyện chỉ được đăng tải và edit tại Wattpad:@camdayy39.Những nơi khác là ăn cắp!)

Một lúc sau cậu liền gọi điện cho Khánh Long nói hơi mệt nên muốn trở về nhà. Khánh Long nghe vậy cũng liền đồng ý để cậu về nói khi khác sẽ đến thăm cậu. Cậu cũng chịu ầm ừ cho qua

_____________________________

Hôm đi học lại, những lời anh nói căn bản đã để cậu nhớ đến giờ. Bây giờ nhìn thấy anh còn khó huống chi là nói chuyện. Cũng không dám đến gần anh. Cậu không biết có nên buông bỏ đoạn tình cảm này hay không...

Ba ngày liên tiếp của tuần mới, cậu không gặp anh. Vì lời nói anh lừa dối cậu khi đặt cậu làm trò chơi cá cược và những lời ở bữa tiệc đó

Cậu biết để buông bỏ là tình cảm này rất khó, nhưng có lẽ không buông không được.

Anh ngồi ở lớp bấm điện thoại, nhưng những thông báo trên điện thoại anh đã không để vào đầu. Anh đang suy nghĩ tại sao mấy hôm nay không thấy tên nhóc kia bám theo mình nữa, cũng không thấy thông báo tin nhắn hay thấy cậu xuất hiện trước mặt mình.

Chả lẽ vì mấy người ở bữa tiệc kia mà tránh mặt anh, nhưng anh lại nghĩ tiếp Cậu là người khá lì lợm trước kia anh cũng đuổi Cậu đi không cho bám theo mình nữa nhưng cậu vẫn bám theo không dứt.

Bây giờ anh có có thể nghĩ ra được lý do cậu tránh mặt mình.

Đột nhiên thấy mình nghĩ đến tên nhóc kia quá nhiều liền vứt suy nghĩ ra sau đầu rồi ngồi chơi vài trận game.









..........................................................

Tác giả có lời muốn nói:

Hải tồi quáaaaaa :(((

Chap mới nóng hổi cho mng đâyy

Mở đầu năm bằng một chap ngược nhé 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro