Chap 6 . Bất ngờ nhân đôi
"BỘP"
Quả bóng rổ đập hẳn vào tấm lưng bé nhỏ của cậu. Do lực khá mạnh nên cậu có hơi mất đà mà khựng về phía trước một chút, đoán chừng sẽ đập nhẹ vào ngực anh nhưng không ngờ cậu đỡ bóng cho anh mà anh lại lùi lại và nhíu mày
Văn Thanh : "???"
Cậu thanh niên cách đó không xa chạy tới chỗ ba người
...: a thật sự xin lỗi tôi không cố ý, cậu.. không sao chứ?
Cậu lắc đầu nói không sao
Cậu thanh niên kia cũng nói hẹn cậu khi khác mời nước uống xin hối lỗi cậu cũng đành đồng ý rồi cậu trai kia rời đi
Toàn : anh không sao chứ?
Hải : ừ
Dứt lời anh quay người bỏ đi không cho cậu chỉ là cái liếc mắt. Cậu đau lưng vươn tay ra sau xoa xoa,mặt nhăn nhó hết lên vì đau
Văn Thanh nhíu mày rồi quay sang hỏi cậu
Văn Thanh : Toàn. Em ổn chứ? Có cần lên phòng y tế không?
Toàn : không cần đâu anh
Văn Thanh : Toàn...anh nghĩ em đừng hy vọng nhiều vào nó
"Nó" cậu biết là ai nhưng chỉ đành cười cười lắc đầu rồi xin phép Văn Thanh rời đi
Về chỗ lớp mình, cậu ngồi xuống ghế đá. Trọng cầm chai nước áp vào má cậu làm cậu ngẩng đầu lên nhìn
Trọng ngồi xuống cạnh cậu
Trọng : đau không?
Toàn : hả.? À không đau
Trọng : ngu
Toàn : "...."
Trọng : Nếu tao là mày,tao cho quả bóng đó bay vào người anh ta chứ không phải đỡ hộ đâu
Toàn : mày làm sao hiểu được...
Trọng : ừm tao sao hiểu được cái ngu ngốc của mày
Cậu không nói gì mở nắp chai nước uống ực ực một ngụm lớn.
Rốt cuộc cậu cũng bị Trọng kéo lên phòng y tế,cô y tế ở đó cũng rất ân cần tra thuốc lên phần da đã đỏ au của cậu.
Trọng nhìn mà suýt xoa hộ cậu, gương mặt nhăn nhó còn hơn cả cậu luôn ấy chứ. Người ngoài nhìn vào tưởng Trọng mới là người bị đau
Trọng : cái này bao giờ lành hả cô?
Cô y tế mỉm cười trả lời
Cô y tế : nhanh thôi, ít thì 3-5 ngày, nhiều thì 1-1tuần rưỡi.
Trọng : à....
Một lúc sau.
Cậu cùng Trọng bước ra khỏi phòng thì gặp Phượng đang vừa đi uống trà sữa vừa nói chuyện với Văn Thanh cười tít cả mắt không thấy mặt trời ý chứ
Tám mắt nhìn nhau
Văn Toàn : .....
Văn Thanh : .....
Đình Trọng : .....
Công Phượng : ......
Bốn người ,hai người cay!
Phượng : 2 bây làm gì ở đây vậy?
Toàn : ăn cơm tró
Trọng : xem phim tình cảm
Văn Thanh : haha ,xin lỗi mấy đứa, để mấy đứa thấy cảnh ngượng ngùng của người có người yêu rồi
Phắc! Xin lỗi hay khịa vậy
Xoá tan bầu không khí này, Phượng hẹn hai người bạn của mình lúc khác đi ăn rồi cùng người yêu chuồn đi
Toàn với Trọng cũng đành về lớp. Còn khoảng 2 phút nữa là vào lớp nên cậu ngồi vào chỗ cầm điện thoại lên lượt Facebook một chút, liền nhận được một tin nhắn của dãy số lạ ở phần tin nhắn. Không hẳn là số điện thoại vì chỉ có đúng bốn số
1004
Cậu hơi thắc mắc nhưng vẫn ấn vào xem tin nhắn
Nội dung tin nhắn khiến cậu ngạc nhiên hơn
-Anh nhớ em,anh về tìm em nhé-
Cậu ngây ngốc nhìn tin nhắn này, đây không phải một câu hỏi mà là một câu kiên định có mục đích
Đang định tra xem số này như nào, tiếng chuông vào lớp lớp vang lên cậu bèn cất điện thoại vào balo.
Cậu là người tương đối thích học Văn nên trong giờ khá chăm chú,xong giờ ra chơi lại đi tìm anh nên chuyện tin nhắn lạ kia đã sớm vứt ra sau đầu
Hỏi người cùng lớp anh,họ nói anh ra vườn sau trường rồi nên cậu bèn đi qua sau vườn trường. Ở sau trường có một cái vườn cây cảnh rất lớn nên xếp ghế đá ở gốc cây, hàng cây sau ghế đá kia là hàng ghế anh đang ngồi với một vài người bạn trừ Văn Thanh.
Hàng cây che khuất tầm nhìn của anh và một vài người kia nên không thấy cậu. Cậu chuẩn bị tiến tới liền ngừng chân khi mghe anh nói về cậu. Trốn sau cây cổ thụ lớn...
Một số người bạn là cậu ấm của anh lên tiếng
Minh Tú : haha thật sao? Tao không nghĩ cậu ta ngu ngốc như thế luôn đấy
Quang Anh : Chậc chậc,mày thắng rồi
Hải : chứ sao, chỉ đồng ý chơi với cậu ta một buổi chiều, cười cười với cậu ta một tí mà cậu ta đã nghe lời tao như một con chó!!
Tuấn Minh: à thằng Văn Toàn lớp 11A5 đấy á hả. Hahah ngu vãi
Minh Tú : chính ra chơi trò cá cược này cũng ngon đấy
Hải : chứ gì nữa,tao thắng rồi. Hôm nào nhớ một bữa bi-a
Quang Anh : oke oke
Bốn người cười ha hả, cậu ở đằng sau gốc cây cổ thụ sốc toàn tập. Cậu không ngờ anh...hôm ấy lại là một ván cá cược mua vui của anh
Ngồi sụp xuống, cậu bây giờ đang cực kỳ cực kỳ thật vọng...
Nhưng giờ cậu không thể khóc ở đây, nếu không trò đùa tiếp theo vẫn là cậu. Cậu không dám nghe một lần nữa cái câu xúc phạm cậu của anh....
Đứng dậy đi về phía lớp học.
(Truyện chỉ được đăng tải và edit tại Wattpad:@camdayy39.Những nơi khác là ăn cắp!)
Tiết cuối cùng của ngày...
Phượng ngó đâu vào lớp cậu, thấy cậu không ra chơi đi tiếp anh liền cảm thấy lạ. Liền đi vào lớp cậu không ngại ngần vì cậu quen hết cả lớp cậu, không biết Trọng đi đâu mà không thấy ngồI trong lớp
Phượng ngồi xuống cạnh cậu
Phượng : làm gì thất thần ra thế bạn tôi
Toàn lắc đầu
Phượng : sao thế? Ai đánh mày à?
Toàn lắc đầu
Phượng : đói à?
Toàn lắc đầu
Phượng : lắc gì lắc mãi thế?!
Toàn : không có gì,tao hơi mệt thôi
Phượng nghi hoặc hỏi
Phượng : thật không đấy?
Toàn : t...thật mà
Giờ tan học,anh cảm thấy hơi lạ khi hôm nay cậu lại không đến lớp anh rủ anh về
Nhưng suy nghĩ này đã dập tắt ngay khi Mỹ Linh bước tới nói chuyện với anh.
Cậu đứng ở hành lang cạnh sát sân thượng nhìn sang hai con người ở toà nhà đối diện đang tươi cười nói chuyện với nhau mà lòng đau như cắt
Đột nhiên một cánh tay kéo cậu vào sân thượng rồi đóng cửa sân thượng lại nhưng không khóa
Cậu không kịp phản ứng nên lưng đập vào tường nhưng được tay của người kia đỡ sau lưng nên cậu đập vào tay của người kia
Lúc hoàn hồn lại,mở mắt ra nhìn người trước mặt
Không thể ngạc nhiên hơn
Người trước mặt là...
Là
BÙI TIẾN DŨNG!!!!
*Cái này là Dũng Tư mọi người nhé
Tiến Dũng : Văn Toàn. Còn nhớ anh chứ?
Lúc này đầu cậu đột nhiên nhớ đến tin nhắn lạ kia và dãy số đó
1004!!!!
Chính xác là tháng sinh của Tiến Dũng và cậu
Không thể nào!
Cậu hơi nhíu mày
Toàn : Bùi, Tiến, Dũng!
Tiến Dũng : hehe nhớ ra anh là được rồi
Anh cũng thả cậu ra
Tiến Dũng : 2 năm qua em thế nào?
'...'
Toàn : à...em cũng bình thường, không có gì quá đặc sắc cả
Toàn : còn anh?
Tiến Dũng : không ổn lắm
Cậu hơi ngạc nhiên, Tiến Dũng sống ở Mỹ 2 năm mà không ổn thì vì gì mà không ổn chứ
Toàn : tại sao?
Tiến Dũng : nói ra sợ em ngại thôi
Toàn : hả? À anh nói đi
Tiến Dũng : tại nhớ em!
Cậu thực sự lúng túng trước câu trả lời của Dũng, biết thế cậu không nói còn hơn
Tiến Dũng : haha được rồi,12 giờ trưa rồi đấy cần anh đưa về không?
Toàn : à thôi ạ
Cậu uyển chuyển từ chối rồi cũng xin phép về luôn. Tiến Dũng lắc đầu nói
Tiến Dũng : vẫn mãi là một bé ngốc.
______________________________
Thôi rồi, mới chap 6 mà đã ngỡ ngàng ngơ ngác bất ngờ bật ngửa như thế nì rồi.
Mấy bà đoán xem Bùi Tiến Dũng Tư là gì của Tòn Tòn nào ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro