Chap 4. Xem thái độ của cậu như nào
Nhìn bầu trời mưa tầm tã kia anh cũng hơi chần chừ. Cuối cùng anh cũng đi cùng cậu. Trong lòng cậu rất vui khi anh đồng ý đi cùng mình
Cậu là người che ô,cậu biết anh không thích cậu quá gần anh nên biết điều đứng xa anh. Vì thế vai trái của cậu đã ướt nhẹp. Anh nhìn thế liền nói
Hải : đứng gần lại đi.
Toàn : ơ nhưng...
Hải : cậu ốm thì trách tôi à?
Toàn : à vâng...
Cậu đứng gần anh,anh cũng không nói gì. Mưa càng lúc càng to, nước mưa chéo tạt hết vào mái tóc đen của cậu. Anh liếc nhìn qua cậu, sườn mặt không góc chết,da trắng,mái tóc có vài hạt mưa làm gương mặt cậu thêm xinh đẹp
Tay bất giác xoa đầu cậu,ánh mắt dịu dàng chưa bao giờ có lại đang hướng về cậu. Cậu ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh,anh nhìn cậu,mặt đối mặt
Mất một lúc sau,anh mới hiểu mình đang làm gì liền rút tay lại, liếc mắt nhìn qua chỗ khác . Cậu nhìn anh rồi lại mỉm cười tươi
Tâm trạng anh rối loạn không biết ra sao. Tim đập liên hồi, đầu lại nghĩ đen hình ảnh cậu thanh niên tuổi 17 kia, cậu xinh đẹp,trong sáng, thuần khiết, ngây thơ....
Cứ như vậy,hai con người cùng nhau đi cùng một cái ô. Đến cửa nhà anh,anh nói cảm ơn rồi chuẩn bị bước vào nhà thì bàn tay nhỏ bé của ai đó níu lấy
Toàn : anh ơi...
Hải : ....Có chuyện gì không?
Toàn : anh...anh thích em chưa ạ?
Hải : ....
Một lúc sau vẫn chưa thấy câu trả lời của anh, cậu thật vọng buông tay áo anh ra rồi miệng chuẩn bị tạm biệt anh.
Hải : chưa
Nói xong liền quay người vào nhà, cậu ngác đứng đó nhìn. Nay anh không nói "không" hay "không bao giờ" nữa mà là..."chưa"?
Chưa sao?
Nghĩa là chưa thích chứ không phải không thích..!
Cậu vừa cười vừa nói nhỏ
Toàn : còn em thì thích anh lâu rồi
-----------------------------------------
Đóng cửa phòng lại💸,anh ổn lại tinh thần rồi để balo lên giường ngồi ở cạnh suy nghĩ
....
Nguyễn Văn Toàn
Em thích tôi?
Sao lại thích tôi?
Tôi...đâu thích em?
Sao em không buông tay?
Tôi...thích em không?
Cắt đứt suy nghĩ của bản thân anh cầm điện thoại lên. Thấy có thông báo
Văn Thanh : về chưa?
*thả like*
Văn Thanh : mưa to thế, Toàn về chưa?
Anh nhíu mày đọc tin nhắn của Văn Thanh, từ khi nào Văn Thanh lại thân với cậu vậy? Quan tâm cậu vậy?
Hải : rồi
Văn Thanh : ừ
Hải : có việc gì?
Văn Thanh : hỏi thôi
Anh cũng không nhắn gì nữa mà vứt điện thoại lên giường sau đó ngã người xuống giường rồi từ từ nhắm mắt lại.
Khi anh tỉnh lại đã là 3 giờ chiều. Ngồi dậy nhéo phần giữa hai bên lông mày rồi đi tới bàn rót một cốc nước uống "ực" một cái thì điện thoại vang lên. Cầm điện thoại lên, cái tên khiến tâm trạng hôm nay của anh hỗn loạn hiện lên
Nguyễn Văn Toàn
Chần chừ một lúc lâu mới bắt máy. Giọng nói pha chút trẻ con, ngây thơ và chút ngọt ngào
Toàn : anh Hải ạ
Hải : ...um
Toàn : anh rảnh không ạ?
Suy nghĩ một hồi anh mới lên tiếng
Hải : rảnh, có gì không?
Toàn : em...anh..anh đi chơi với em được không ạ?
Anh hơi khựng lại ánh mắt nhìn vào một nơi vô định
Toàn : anh ơi... được không ạ?
Toàn : nếu không th..-
Hải : được!
...
Ai mà biết được tâm trạng của cậu đang vui đến mức nào cơ chứ. Anh đồng ý đi chơi với cậu. Nhảy nhót trên chiếc giường êm ái của mình cậu không kìm được hét lên
Toàn : aa Anh Hải chịu đi chơi với mình aaa
Toàn : không được. Hẹn 4 giờ đi mà giờ còn ở đây , mình phải đi chọn quần áo mới được
Tắm rửa xong, cậu chọn cho mình một chiếc áo phông màu trắng kem cùng với logo trên áo "NVT". Mặc thêm chiếc quần jean đen rách gối,đôi giày Nike trắng mới mua
Vừa tầm 3h55, cậu lấy chiếc mũ lưỡi trai màu trắng đi xuống nhà. Cậu hẹn anh ở gần bờ hồ nhà cậu.
Cậu chạy ra đó cũng đã 4h9' . Thấy bóng dáng của anh đang đứng đó bấm điện thoại. Anh diện một chiếc áo phông đen,quần đen,giày trắng. Áo khoác đồng phục trường vắt bên cánh tay.
Cậu bước tới nhẹ nhàng cười nói
Toàn : anh Hải đợi em lâu chưa ?
Nhìn cậu anh nói
Hải : um không lâu
Toàn : dạ.
Hải : giờ đi đâu?
Toàn : trung tâm thương mại được không anh?
Hải : ừ
Hai người cùng nhau đi đến trung tâm thương mại. Trên đường đi, không ai nói với ai câu nào nhưng hai người đều mang một tâm trạng chung...
Thêm tò mò về đối phương...
Đến trung tâm thương mại,anh mới nhận ra cậu rất thả lỏng bản thân. Vui chơi cười đùa rất thoải mái
1 tiếng sau
Trên tay cậu ôm hai con gấu bông được cậu gắp ở máy gắp thú. Tươi cười nhìn anh
Toàn : cảm ơn anh
Hải : cảm ơn cái gì?
Toàn : cảm ơn vì hôm nay anh chịu đi chơi với em!
Anh thoáng sửng sốt nhìn cậu thanh niên trước mặt nở nụ cười, nói không xinh đẹp là dối lòng...
Anh cùng cậu đi bộ về nhà. Cậu vừa đi vừa tự mỉm cười.
Anh không biết chính mình là đang nhìn người ta đến si mê?
Sắp về đến nhà anh cậu liền nói
Toàn : anh Hải!
Hải : chuyện gì?
Toàn : ...
Hải cau mày
Toàn : anh đừng thích ai được không ạ?
Nói xong liền hối hận
Toàn : A ! Cứ coi như em chưa nói -
Chưa nói xong anh ma xui quỷ khiến lại nói
Hải : xem thái độ của cậu như nào
Nói xong liền quay người vào nhà. Cậu ngây ngốc đứng đó nhìn, mất 1 phút cậu mới định thần lại liền bật cười
Toàn : anh Hải cũng rất đáng yêu a!
----------------------------
Chap này hơi ngắn mng thông cảm
Sắp thi rời nên mình off lâu chút
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro