Chap 30. Tôi thật sự yêu em rồi (End)
Kể từ hôm đó cho tới bây giờ đã 2 tháng. Cũng kể từ hôm đó bọn họ chưa gặp lại nhau do Văn Toàn,Công Phượng, Đình Trọng đang chuẩn bị cho việc tốt nghiệp. Hoàng Đức cũng phải chuẩn bị cho kỳ thi thực hành nên cũng bận không kém.Còn 3 người kia đã sớm bận với công việc riêng của họ.
Nhưng thi thoảng bọn họ vẫn sẽ hẹn nhau ăn vài bữa, vẫn nói chuyện, vẫn bên cạnh nhau.
Cứ như thế mà trôi qua, giờ cũng là cuối năm. Ngọc Hải bận tối mặt tối mũi,cả ngày không bước ra khỏi phòng.
Văn Toàn cũng thế,bận rộn cho việc hoàn tất hồ sơ tốt nghiệp xử lý những vấn đề ở khoa kinh doanh.
26 Tết.
Quế Ngọc Hải rời công ty lái xe về nhà, liếc nhìn đồng hồ đã là 22h đêm. Tắm xong liền lên phòng nhìn căn phòng của mình thắp sáng cũng bất giác mỉm cười.
Mở cửa ra,lên tiếng
Ngọc Hải : " bảo bối ~"
Văn Toàn ngẩng mặt nhìn Ngọc Hải
Văn Toàn : " anh về rồi à? Ăn gì chưa?"
Ngọc Hải : " anh ăn rồi,sao chưa ngủ?"
Ngọc Hải nựng má Văn Toàn rồi hôn một cái lên môi Văn Toàn. Văn Toàn choàng tay qua cổ anh
Văn Toàn : " đợi anh "
Quế Ngọc Hải bế Văn Toàn để cậu nằm lên giường. Rồi bản thân mình cũng nằm bên cạnh để cậu gối đầu lên tay mình.
Văn Toàn nhẹ giọng lên tiếng : " lâu rồi không về thăm ba mẹ, nào mình sắp xếp về đi "
Ngọc Hải : " được,thăm ba mẹ em trước "
Văn Toàn gật đầu một cái rồi chui tọt vào ngực anh ngủ ngon lành.
28 Tết
Văn Toàn nhìn Ngọc Hải mỉm cười nghe điện thoại
Văn Toàn : " alo mẹ ạ?"
Ngọc Diễm : " Tết này về không con?"
Văn Toàn : " xin lỗi mẹ, Tết này con không về được..."
Ngọc Diễm : " vậy à... Ngọc Hải về không con?
Văn Toàn : " bọn con không về ạ "
Ngọc Diễm : " vậy hai đứa nhớ ăn uống đầy đủ nhé "
Văn Toàn : " vâng ạ "
Văn Toàn cười khúc khích nhìn Ngọc Hải. Ngọc Hải tiến tới xoa cái đầu tinh nghịch của cậu.
Ngọc Hải : " giờ lớn rồi, giỏi lừa mẹ ha"
Văn Toàn : " tại em muốn tạo bất ngờ cho ba mẹ mà~"
Ngọc Hải : " giờ đi mua qua cho ba mẹ thôi "
Văn Toàn : " ok luôn "
29 Tết
Ngọc Hải lái xe ô tô dừng tại một ngôi nhà quê mới thuộc. Tháo giây an toàn ra khỏi người.
Anh bước xuống đi vòng qua bên trái mở cửa xe cho cậu, lúc cậu cúi đầu bước xuống anh cẩn thận đặt tay lên tránh để cậu đập đầu vào thành ô tô.
Văn Toàn : " lấy đồ ở cốp xe nữa anh "
Ngọc Hải gật đầu vòng ra sau xe hai tay xách quà vào, Văn Toàn lấy một túi xách hộ anh
Ngọc Hải rảnh tay kia liền với lấy tay cậu nắm chặt. Văn Toàn ngẩng đầu mỉm cười nhìn anh
Văn Toàn : " về quê bình yên ghê "
Ngọc Hải : " ừ không khí trong lành thật "
Văn Toàn : " ơ nhưng mà anh cùng em về Hải Dương thế anh không về Nghệ An à ?"
Ngọc Hải : " để anh cố sắp xếp về với mẹ nữa "
Văn Toàn gật gật đầu
_______
Tiếng chuông cửa vang lên, người phụ nữ trung niên ra mở cửa bất ngờ nhìn hai thanh niên trước mặt.
Ngọc Diễm : " ơ... Toàn, Hải!! Ông ơi hai đứa nó về rồi!!"
Quốc Kiên và Hoàng Đức chạy ra ngoài cửa, Hoàng Đức nhanh tay cầm lấy túi quà ở tay Ngọc Hải mắt sáng như sao miệng nói
Hoàng Đức : " aaa thế mà bảo không về "
Quốc Kiên : " sao bảo không về?"
Văn Toàn 3 tháng chưa về nhà giờ được đoàn tụ vui tít mắt
Văn Toàn : "xin lỗi ba mẹ ,con muốn tạo bất ngờ đó!"
Ngọc Diễm : " giỏi nhỉ? Làm mẹ buồn nguyên ngày qua "
Văn Toàn : " xin lỗi mẹ "
Ngọc Diễm :" rồi rồi, Hải, Toàn vào nhà đi "
Ngọc Hải cười cười : " vâng!"
Năm người ngồi xung quanh bên cạnh nhau. Nói chuyện rất vui vẻ, Ngọc Hải nhìn gia đình Văn Toàn hơi tủi.
Ngọc Diễm rất tinh tế, để ý thấy Ngọc Hải buồn liền nói
Ngọc Diễm : " Hải, ra cửa nhận hàng cho mẹ ở ngoài cửa "
Ngọc Hải bừng tỉnh : " à vâng ạ "
Ngọc Hải bước ra cửa mở cửa ra
Hồng Vân : " con trai..."
" Mẹ..mẹ.."
Ngọc Hải lao vào ôm mẹ mình, nước mắt cũng rơi xuống. Hồng Vân vỗ về cậu con trai lớn tướng của bà.
Hồng Vân : " trời ạ ! Lớn rồi còn khóc "
Gia đình Văn Toàn bước ra chỗ hai người , Quốc Kiên vỗ vai Ngọc Hải mà an ủi.
Hoàng Đức : " uii Chủ Tịch Quế Ngọc Hải khóc nhè haha "
Ngọc Hải cốc vào trán Hoàng Đức một cái rõ đau khiến Hoàng Đức khóc bù lu bù loa
Ngọc Diễm : " năm nay đại gia đình nhà mình ăn Tết ở Hải Dương được chứ ?"
Ngọc Hải : " dạ vâng! "
Văn Toàn tiến tới chọc chọc vào vai anh
Văn Toàn : " tớ ôm bạn được không?"
Ngọc Hải bật cười ôm chầm lấy Văn Toàn
Quốc Kiên : " hai cái đứa này "
Hoàng Đức : " gói bánh chưng thôi !!!"
Hoàng Đức lon ton chạy ra sân cùng mẹ và bác muốn cùng gói bánh chưng.
Quốc Kiên cùng Ngọc Hải bê cây quất với cây đào vào sân rồi trang trí mấy thứ trên cao.
Văn Toàn định trốn việc lên phòng liền bị gọi lại
Ngọc Diễm : " Toàn! Xuống sân với Đức gói bánh chưng đi,hai mẹ đi mua ít đồ "
Văn Toàn : " vầngg "
Văn Toàn lết thân mình xuống ngồi cùng Hoàng Đức gói bánh chưng.
Hoàng Đức : " anh Hải đâu rồi anh ?"
Văn Toàn : " đang treo đèn led trong kia kìa "
Văn Toàn : " mà mày hỏi làm gì?"
Hoàng Đức : " không.. không "
Văn Toàn nghi ngờ nhìn Hoàng Đức
Văn Toàn : " điên à "
Hoàng Đức : " gì!!"
Hoàng Đức thắt dây cột bánh lại phụng phịu nhìn Văn Toàn. Văn Toàn cũng chỉ nhếch miệng" khinh bỉ"nhìn Hoàng Đức
Nhà cậu gói 20 cái bánh, Hoàng Đức bị Quốc Kiên sai đi qua nhà hàng xóm mượn cái kìm để ông vặn mấy cái linh tinh xong còn gắn đồ trang trí.
Ngọc Hải thấy Văn Toàn chuẩn bị bê cái xoong to đùng để đun bánh chưng lên bếp lửa liền chạy ra bê dùm cậu.
Rồi lấy bật lửa , nhét củi vô , lửa bùng lên rồi bắt đầu cháy. Ngọc Hải để đấy chờ nó sôi
Quay qua nhìn Văn Toàn thấy cậu cười
Ngọc Hải : " em cười cái gì?"
Văn Toàn : " chỉ là tự nhiệm thấy anh đẹp trai quá"
Ngọc Hải : " thế bình thường không đẹp à ?"
Văn Toàn :" đâu có,hôm nay đẹp hơn mọi khi "
Ngọc Hải lôi Văn Toàn sát vào mặt mình cười thầm
Ngọc Hải : " chàng dâu Nghệ An này sao miệng lưỡi lại ngọt đến thế nhỉ?"
Chưa để Văn Toàn trả lời Ngọc Hải đã kéo Văn Toàn vào hôn sâu.
30 Tết
19 giờ 30 phút
Căn nhà ấm cúng tràn đầy tiếng cười vang lên,trên bàn phòng khách đã được bày mấy khay kẹo,khay hướng dương,hạt bí.
Đèn nhà được tắt đi, chỉ để đèn led và vào bóng đèn nhỏ. Mùi nhang thoang thoảng trong căn nhà, những tiếng cười trong căn nhà được phát ra một cách ấm áp nhất.
Mẹ Toàn và mẹ Hải ngồi trong phòng khách nói chuyện rôm rả. Quốc Kiên đã sang nhà bên chơi cờ cùng ông bạn hàng xóm.
Hồng Vân : " nhanh thế bà nhỉ? Mai đã là mùng 1 rồi "
Ngọc Diễm : " thật đấy! Nhanh quá,bọn trẻ cũng lớn tướng rồi "
Hồng Vân cười khì một tiếng, uống một ngụm trà chép miệng nói
Hồng Vân : " tôi với bà ra đi dạo một tí rồi xíu về xem táo quân ha "
Ngọc Diễm : " được,đi thôi "
____
Văn Toàn : " hellooo, chào gia đình mình nhé "
Hoàng Đức/Ngọc Hải : " hahahaah "
Văn Toàn, Ngọc Hải, Hoàng Đức nhìn màn hình máy tính đang gọi video call với đám bạn trong nhóm.
Đình Trọng giơ tay vẫy vẫy hận không thể xuyên qua màn hình chơi với bạn thân mình
Đình Trọng : " gia đình mình chào Toàn nhá !"
Công Phượng : " ui ui Đức béo lên à "
Hoàng Đức : " này nhá !"
Ngọc Hải : " Dũng đâu Trọng "
Đình Trọng : " đang bày kẹo dưới nhà anh ạ "
Văn Thanh giơ kẹo ngô ra trước màn hình ngoạc mồm khoe
Văn Thanh : " kẹo ngô này,ăn không?!"
Văn Toàn : " giữ lại ăn mình đi anh già "
Văn Thanh : " nói lại nghe chơi mày ?"
Tiến Dũng từ đâu ngó đầu vào màn hình
Tiến Dũng : " chào mọi người nhé, mình là Dũng đây "
Hoàng Đức : " ô hô, anh traiiii "
Công Phượng : " èo ơi , lâu không gặp trẩu thế nhỉ "
Đình Trọng : " nói gì bồ tao vậy mày !"
" Hahahaah "
Ngọc Hải : " hẹn hôm nào gặp nhau đii "
Văn Thanh : " mùng 3 được không ?"
Tất cả đồng thanh
" Chốtttt "
Hoàng Đức : " sắp đến táo quân rồi, em xuống nhà trước "
Văn Toàn : " cút mày !"
Công Phượng : " mừng tết đến và lộc đến nhà nhà ~ ♪ "
Tiến Dũng : " hát hay gớm nhỉ "
Văn Thanh : " chuyện! Vợ tao mà mày"
Đình Trọng : " húuu táo quân chiếu rồi,Trọng tắt máy các tình yêu nhé "
* Đình Trọng đã bị loại ra khỏi cuộc gọi *
Đình Trọng : "..."
Tiến Dũng : "..."
Bọn này!!!
Cuối cùng thì mọi người cũng tắt máy rồi đi xem táo quân. Ngọc Hải cõng Văn Toàn xuống nhà thì thấy mọi người trong nhà đã tập trung ở phòng khách.
Ngoài trời se se lạnh nên mọi người vừa xem vừa đắp chăn trong ấm cúng hết sức.
Hai người ngồi sang một cái sofa riêng, Hoàng Đức ngồi với Quốc Kiên, Ngọc Diễm và Hồng Vân ngồi chung với nhau.
" Haha haha "
Tiếng cười giòn giã được cất lên,thi thoảng còn nghe thấy tiếng nói chuyện ríu rít, tiếng cãi nhau om xòm củ tỏi của Văn Toàn và Hoàng Đức.
Hay là những tiếng nỗ đùa của đám trẻ ngoài đường đang thi nhau nghịch ngợm ngày cuối năm.
23 giờ 55 phút ngày 30 Tết.
Văn Toàn háo hức đứng ngoài ban công. Hoàng Đức và ba người kia đã sớm đi ra ngoài để đốt pháo hoa.
Ngọc Hải nhìn em người yêu nhỏ bé của mình trông mong pháo hoa như một đứa trẻ
Mà là đứa trẻ thật mà nhỉ? Vẫn luôn là em bé của anh.
Ngọc Hải choàng vai cậu,cúi người xuống nhìn cậu. Văn Toàn mặc một chiếc áo len màu trắng lớn khiến người cậu trông mũm mĩm hơn làm anh yêu chết cậu mất.
Ngọc Hải : " bé ngoan, thích như vậy? Bằng không anh đi đốt cho em xem "
Văn Toàn : " thích xem thôi, thích xem với anh "
Ngọc Hải nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cậu,tay mân mê thứ gì đó trong túi quần.
Bất giác mỉm cười.
23 giờ 59 phút...
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
" CHÚC MỪNG NĂM MỚIII !!! "
" HAPPY NEW YEAR "
Cả làng cả xóm đồng thời bắn pháo hoa đồng thời nói. Tiếng hạnh phúc tràn đầy khắp xóm khắp làng, tràn trề cả nước ta.
Văn Toàn với ánh mắt lấp lánh nhìn pháo hoa.
Đột nhiên thấy bên vai mình nhẹ hẳn đi,quay ra thấy Ngọc Hải đã buông vai mình ra lấy trong túi một cái hộp nhung màu đỏ.
Văn Toàn ngạc nhiên nhìn anh
Văn Toàn : " Hải..."
Ngọc Hải mở hộp nhung ra,bên trong là hai chiếc nhẫn tinh xảo được khắc tên đối phương. Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng cất lên.
" Toàn này,em biết không? Anh không giỏi ăn nói,anh không giỏi bộc lộ nhưng anh giỏi việc yêu em. Chỉ mình em thôi. Thật sự anh không biết phải nói thế nào cho phải,anh không biết phải làm như thế nào em mới tin tưởng anh suốt cuộc đời này. Nhưng em ơi, em chỉ cần biết rằng em muốn gì,em muốn anh làm gì anh sẽ đều sẽ nghe theo, anh sẽ làm hết mà không cần suy nghĩ.
♪ Em hay hỏi anh rằng anh yêu em nhiều không?
♪Anh không phải nói thế nào để đúng với cảm xúc trong anh.
♪Khi anh nhìn em là anh thấy cuộc đời anh là quá khứ và cả tương lai, là hiện tại không bao giờ phai.
♪ Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng
Nhưng không có nghĩa không rộng lớn
Chỉ là anh đôi khi khó nói lên lời
Mong em hãy cảm nhận thôi
Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất,xanh hơn cả trời
Anh yêu em
Anh yêu Em nhiều thế thôi...♪
Văn Toàn,anh yêu em.
Đồng ý làm vợ anh nhé?"
Quế Ngọc Hải quỳ một chân xuống nhìn Văn Toàn với ánh mắt mong chờ.
Văn Toàn ngẩng đầu để nước mắt không rơi xuống.
Nhưng nước mắt không giống nụ cười.
Cười có thể gượng
Nhưng nước mắt không thể gượng.
Cứ thế mà tuôn ra
Cứ thế mà oà khóc
Cứ thế mà khóc nấc lên
Cứ thế mà thích anh
Cứ thế mà thương anh
Cứ thế...
Mà yêu anh.
Quế Ngọc Hải : " em đừng khóc nữa mà,anh xót "
Nguyễn Văn Toàn : " Quế Ngọc Hải..."
Quế Ngọc Hải : " anh ở đây "
Nguyễn Văn Toàn : " em yêu anh muốn chết...! Em đồng ý "
Quế Ngọc Hải hốc mắt đỏ lên mỉm cười nhìn Nguyễn Văn Toàn.
Quế Ngọc Hải : " ừm, còn anh yêu em đến không cần tính mạng "
Nâng tay em lên, Ngọc Hải nhẹ nhàng đeo nhẫn vào tay cho em. Tay em đẹp lắm, vừa thon vừa trắng. Chiếc nhẫn được khắc một chữ " H " ở trên đó.
Em cũng cầm chiếc nhẫn lên đeo vào tay tôi, chiếc nhẫn được khắc một chữ " T " một cách tinh tế nhất.
Tay tôi đan lấy tay em, em nhìn kìa. Bầu trời đầy áp những ngôi sao, một ông trăng tròn sáng đến tuyệt vời, những tiếng pháo hoa giòn giã đang tung bay thỏa sức toả sáng trên bầu trời đêm.
Đang chứng kiến chúng ta bên nhau,đang khẳng định chúng ta là của nhau.
6 năm trước là tôi ngu ngốc yêu em mà không biết.
6 năm sau tôi yêu em đến ngu muội nhưng tôi biết.
6 năm trước, xin lỗi vì đã vứt quà của em vào sọt rác.
6 năm sau,tôi hiến tặng em cả tính mạng, cuộc đời của tôi.
6 năm trước,tôi nói " Sẽ không bao giờ yêu cậu "
6 năm sau,tôi nói " Tôi thật sự yêu em rồi...! "
|
Nguyễn Văn Toàn,
Quế Ngọc Hải này yêu em.
End
________________________________
Hành trình đến đây là kết thúc.
Mới đó thôi...
27.09.2023 => 09.09.2024
346 ngày vừa qua,cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tớ và fic này.
Đây có lẽ là fic tớ viết lâu nhất.
Là fic tớ tâm huyết nhất.
Là fic tớ yêu nhất.
Cảm xúc bồi hồi vẫn còn.
Tình yêu của mình dành cho bạn lớn và bạn nhỏ vẫn không thay đổi.
Cảm ơn vì tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro