Chap 3. "Không bao giờ thích!"
Chợt nhìn lại điện thoại,anh nhớ mình đã chặn cậu rồi mà sao cậu vẫn nhắn tin được. Anh mới vô facebook xem thì mới nhướng mày chợt nghĩ
Hoá ra là tài khoản phụ.
Anh cũng không rảnh chặn đi chặn lại nên liền mặc kệ
Lăn qua lăn lại trên giường,cậu cảm thấy vừa buồn vừa khó chịu. Hôm nay không đi về cùng anh,ra chơi cũng không đến lớp hay đi theo anh cậu cảm thấy tiếc nuối. Nghĩ đi nghĩ lại nếu anh vứt chai nước đó cũng phí vậy cho cậu cũng không sai...
Sáng hôm sau,khi anh vừa ngồi vào ghế đã thấy trên bàn có một hộp bánh và hộp sữa liền nhíu mày. Biết đây là của ai liền đẩy sang một bên không buồn nhìn tới.
Văn Thanh tới lớp thì thấy đồ ăn trên bàn mình thì sáng mắt lên liền đi tới ngồi xuống cạnh anh
Văn Thanh : mày mua cho tao à?
Hải : tao rảnh thế à?
Văn Thanh liền nghĩ rồi cũng biết của ai liền đặt lại chỗ cũ.
Lúc,cậu đến lớp anh thì đã là giờ ra chơi. Thấy anh đang ngồi trong lớp thì liền chạy vào.
Toàn : anh ăn bánh với sữa chưa ạ?
Hải : cho bạn rồi
Cậu mím môi thoáng buồn,anh liếc mắt nhìn cũng hơi khựng lại rồi cúi xuống bấm điện thoại tiếp.
Cậu dè dặt ngồi xuống nhưng vẫn giữ khoảng cách với anh.
Toàn : hm... anh ơi,em xin lỗi nhé
Hải : ?
Toàn : hôm qua em bận không ra chơi cũng không về cùng anh được,em xin lỗi anh...
Hải : ....
Hải : ngày nào cũng như hôm qua thì tốt hơn!
Hai tay siết lại. Thở vào rồi thở ra một chút ngăn chút nghẹn ngào rồi nói
Toàn : hm...anh ơi,anh giận em ạ?
Hải : không là gì của nhau tại sao phải giận?
Anh nói như sát muối vào tim cậu. Cậu bặm môi rồi đứng lên nhẹ nhàng lùi ra sau một bước. Giọng hỏi khàn nói
Toàn : em về lớp đây...anh..tí em về cùng anh
Chưa để anh trả lời cậu đã ngoảnh mặt đi rồi cất bước đi ra khỏi lớp. Lúc cậu đi anh mới nâng mắt lên nhìn cậu,hơi nhíu mày nhẹ rồi tiếng chuông vào lớp vang lên.
Khi cậu vào lớp, ngồi xuống ghế mở sách ra chuẩn bị viết thì Trọng vỗ nhẹ vai cậu. Cậu quay xuống nhìn Trọng
Toàn : sao thế?
Trọng : mày lại sang lớp anh ta à..?
Cậu chần chừ rồi gật đầu
Trọng : chuyện anh ta cho mày chai nước vì Quỳnh Như gì đó không thích, mày ổn chứ...?
Toàn : không buồn,dù gì tao cũng thích nước ép táo mà
Cậu mỉm cười,Trọng định nói lại thôi. Giáo viên vào lớp hai người cũng không nói nữa. Trong giờ cậu không khỏi ngắm nhìn bức ảnh của anh trong thế trang cuối của cuốn sách
Giờ ra về,cậu lại chạy sang lớp anh. Chờ bớt người mới dám lên tiếng đủ cho cậu và anh,Văn Thanh nghe
Toàn : Anh Hải! A em chào anh Thanh
Văn Thanh : hello em
Anh không nói gì khoác balo ra ngoài đi trước không đợi cậu. Cậu nhanh chân chạy theo anh. Cứ như vậy mà lẽo đẽo theo anh
Văn Thanh đi sau chỉ biết híp mắt nhìn cậu và anh. Mặc dù Văn Thanh là bạn thân của Ngọc Hải nhưng Văn Thanh cũng thấy bạn mình tồi tệ và không biết nắm bắt cơ hội. Toàn là một người tốt thích anh theo một cách đơn thuần trong sáng nhưng sự đáp lại là không...!
Cậu đi cạnh anh nhưng không dám xích gần vừa đi vừa nhìn anh
Toàn : anh ơi, em chưa thấy anh cười bao giờ.
Toàn : anh cười thử đi ạ?
Toàn : anh ơi
Toàn : hm thôi không cười cũng được ạ
Toàn : mà anh ơi,anh thích em chưa?
Hải : không bao giờ thích!
Toàn : à...
Ra đến chỗ đỗ xe anh lên xe không thèm liếc cậu lấy một cái,cậu vẫy tay trên miệng vẫn mỉm cười chào anh
Toàn : bye bye anh Hải!
Xe đi khỏi tầm mặt của cậu,cả người như nặng trĩu mà ngồi xổm sụp xuống mệt mỏi. Một bóng người cao lớn bước tới trước mặt cậu. Cậu ngẩng mặt lên nhìn
Khánh Long : đứng lên đi, được không?
Toàn : cậu là...?
Người kia ngồi xuống bằng cậu rồi nhìn
Khánh Long : Vũ Khánh Long 11A4
Toàn : cậu.. cùng lớp với Phượng sao? Sao cậu lại ở đây?
Khánh Long : tôi biết cậu lúc cậu rủ Phượng đi chơi ấy. Tôi làm bạn với cậu được không?
Toàn : ừm được, Nguyễn Văn Toàn chào cậu
Khánh Long : tên đẹp lắm, Khánh Long chào Văn Toàn nhé
Cách nói chuyện của Khánh Long làm cậu bật cười rồi đứng dậy. Khánh Long cũng đứng dậy theo
Khánh Long : cậu...
Toàn : hửm?
Khánh Long : cười đẹp lắm...!
Toàn : hihi cảm ơn
Khánh Long : nhà cậu đâu nhỉ? Để tôi đưa cậu về?
Toàn : không cần phiền vậy đâu
Khánh Long : không phiền! Mình là bạn,đưa về là cần thiết!
Toàn cười rồi cũng chỉ đường rồi cùng Khánh Long đi bộ về. Về đến cửa, Khánh Long vẫy tay tạm biệt cậu,cậu cười rồi cũng tạm biệt
Khánh Long nhẹ nhàng xoay người về rồi liếc lại thấy cậu đã chạy lon ton vào nhà gọi mẹ. Khánh Long lắc đầu nhẹ nhàng cười
Khánh Long : Văn Toàn,cậu... người tôi thích từ cái nhìn đầu tiên
------------------------------------
Ăn cơm tối xong, nằm trên giường thấy cuộc gọi điện nhóm liền bắt máy rồi thấy hai người bạn thân của mình nhí nhố cãi nhau qua lại
Phượng : chào bạn Toàn nhaaaa
Toàn : haha gì vậy?
Trọng : hết buồn rồi à bạn của tớ
Phượng : làm gì mà tươi thế?
Toàn : bạn cùng lớp của mày thân thiện nhỉ?
Phượng : ai cơ?
Toàn : Vũ Khánh Long ấy
Phượng : à.. Khánh Long à học sinh giỏi,hot boy, tính tình tốt. Mà làm sao?
Toàn : nay tao mới quen được
Trọng : đù! Ghê vậy friend! Nổi tiếng chung tình với độc thân giờ lại quay qua làm quen với mày, ý gì đâyy?
Toàn: sao mày biết cậu ta làm quen với tao trước?
Phượng : mày chỉ có anh Hải của mày thôi chứ có bao giờ chủ động làm quen với người khác đâu!
Toàn : hmm hôm nay anh ấy bơ tao
Trọng : mày thì có hôm nào được ông ấy để ý đâu mà bơ!
Toàn : ừ nhỉ....
Phượng ; thôi đừng buồn, mày nhìn tao này có bao giờ buồn đâu
Ở bên Phượng vang lên tiếng quát
Mẹ Phượng : thằng kia mày ăn xong không biết rửa bát à?
Phượng : aaa buồn quáa
Toàn : -_-
Trọng : bố thằng dở hơiiii
Kết thúc cuộc gọi,cậu bắt đầu lấy sách vở ra học bài.
Bên anh, ngồi làm bài tập anh cảm thấy hơi lạ vì giờ này sẽ nhận được tin nhắn từ cậu. Mắt phản chủ bất giác nhìn sang chiếc điện thoại bên cạnh rồi lại nhìn vào bài tập viết viết một lúc lại nhìn cứ Như thế lặp lại ba lần. Mất kiên nhẫn anh cầm điện thoại lên vào khung chat của hai người thấy cậu hoạt động 2 phút trước liền hơi nhíu mày lại
Online 2 phút trước mà không nhắn tin cho mình sao?
Lạ vậy..?
Bừng tỉnh, anh liền thấy mình suy nghĩ không đúng liền tẩy nó khỏi não và tiếp tục làm bài.
Anh không thể để cậu làm phân tâm được.
Hôm sau khi anh cùng Văn Thanh đến trường,đi trên sân trường Văn Thanh lấy hết can đảm nói với anh
Văn Thanh : Hải này..
Hải : chuyện gì?
Văn Thanh : hmm Văn Toàn ấy..
Hải : .... Làm sao?
Văn Thanh : nó thích mày thật lòng,tại sao mày không thích nó?
Hải : tao không có tình cảm thôi
Văn Thanh : chưa bao giờ rung động à?
Hải : chưa bao giờ!
Văn Thanh : hazzi được rồi, vào lớp thôi
Anh không nói gì bình thản bước trước,Văn Thanh đi sau hơi nhăn mày, rồi quay qua sau nhìn người con trai đang đứng đó rồi nhẹ nhàng đi tới
Văn Thanh : nó không thích Toàn thật
Phượng : vậy sao..?
Văn Thanh gật đầu
Phượng : bạn anh đúng tồi
Văn Thanh bật cười xoa đầu người yêu mình
Văn Thanh : ừm nó tồi nhưng anh thì không
Phượng liếc Văn Thanh rồi hơi chu môi cuối cùng là nhảy lên lưng Văn Thanh
Phượng : em đóiii
Văn Thanh cõng Phượng được một đoạn rồi Phượng nằng nặc đòi xuống. Hai người yêu nhau không công khai, kể cả bạn thân hai người cũng không biết.
Toàn chạy lon ton đến lớp anh thì gặp cảnh anh đang ân cần chỉ bài cho Quỳnh Như. Cậu hơi lùi bước rồi từ cửa nhìn bóng lưng hai người đó. Nhẹ nhàng giấu vở bài tập của mình đi. Cậu định hỏi anh để thân thiết hơn nhưng có lẽ không được rồi. Quỳnh Như lơ đãng quay lưng lại thấy cậu rồi hỏi nhếch môi cười
Quỳnh Như : ô Toàn sao đứng đó, vào đây
Cậu giật mình nhìn họ,anh nghe thế cũng quay lại thấy cậu cũng hơi ngạc nhiên. Sau đó thấy cậu để hộp gì đó lên
Toàn : a cái này em tự làm cho anh ăn ạ. Em biết anh không hay ăn sáng nên mang cho anh,anh đừng từ chối. À không làm khiến hai anh chị em xin phép về trước
Chưa kịp nhận phản ứng của hai người kia cậu mang quyển vở trên tay vội chạy đi. Anh hơi ngơ ra đó, Quỳnh Như thấy vậy cảm hộp cơm cậu tự làm cho anh.
Quỳnh Như : cậu ăn không?
Hải : ....
Hải : không
Quỳnh Như : cho tôi nhé
Hải : hm.. ừ
Theo suy nghĩ của anh thì Quỳnh Như sẽ mang hộp đó về ăn hay gì đó nhưng anh không biết thực chất hộp cơm đó đã nằm trong thùng rác ngoài sân trường....
Về lớp cậu gặp Khánh Long đang đứng ở cửa lớp thì bước tới ngơ ngác hỏi
Toàn : sao cậu lại đứng đây?
Khánh Long : chờ cậu chứ sao
Toàn : chờ tôi làm gì?
Khánh Long tự nhiên mà khoác vai cậu kéo đi vừa đi vừa nói
Khánh Long : muốn hỏi cậu, chiều mai rảnh không
Toàn : chưa biết nữa..có gì không?
Khánh Long : đi chơi
Toàn : để tôi xem có đi được không đã
Khánh Long : ừm, vậy kết bạn facebook đã
Toàn : ừ nhỉ
Kết bạn xong Khánh Long cũng biết ý mà buông tay ra không khoác vai cậu nữa. Vừa đi vừa nói chuyện làm cậu cũng quên đi chuyện buồn vừa nãy, đang đi thì gặp Phượng với Thanh
Phượng : hey, đi đâu thế?
Toàn : dạo quanh trường thôi
Văn Thanh : ủa ai đây Toàn?
Toàn : bạn em ạ
Khánh Long : chào đàn anh
Văn Thanh : ồ chào
Tiếng chuông vào lớp vang lên,Văn Thanh vào lớp. Ba người họ đi chung, Phượng thấy cậu tươi cười thế cũng an tâm. Cũng thật hay người làm cậu cười là Khánh Long, Phượng thầm đánh giá trong lòng
10 điểm không có nhưng...!
Giờ Toán, giáo viên có việc bận nên Trọng nhanh chân lên ngồi với Toàn
Trọng : hôm nay mày mang hộp cơm cho anh ta,anh ta có nhận không?
Toàn : tao đưa xong tao đi luôn mà..
Trọng : hmm... có Quỳnh Như ở đó đúng không?
Cậu chần chừ rồi gật đầu
Trọng : tao nói ra sợ mày buồn nhưng tao thấy anh ta thích Quỳnh Như gì đó rồi
Toàn : ....
Trọng : thôi! Không có gì phải buồn hết. Đi!tao đưa mày đi ăn
Không để cậu từ chối, Trọng đã kéo cậu đi rồi nhanh chân xuống canteen thấy Phượng,Văn Thanh và Hải ngồi đó, không có Quỳnh Như nên Trọng mới cho cậu ngồi đó. Toàn thấy Hải liền vui vẻ ra mặt
Toàn : anh Hải,anh ăn gì em mua cho ạ
Hải : không ăn
Toàn : thế anh uống gì không?
Hải : không uống!
Toàn : à vâng....
Trọng nhìn thế mà ngứa cả con mắt liền kéo cậu lại gần mình rồi khoác vai cậu
Trọng : nước ép táo nhé?
Cậu nhìn Trọng rồi gật đầu,anh hơi liếc nhìn cậu rồi cúi xuống bấm điện thoại tiếp. Cậu ngồi đối diện anh nhìn anh bơ mình mà lòng nặng trĩu, rốt cuộc đến bao giờ anh mới thích cậu đây...?
Tiết cuối cùng của buổi sáng, trời đột nhiên đổ một cơn mưa rào lớn không nằm trong dự báo thời tiết làm mọi người cũng thoáng bật ngờ
Năm phút sau, tiếng chuông hết giờ cũng vang lên. Mọi người đứng ở hành lang tầng một. Nhiều người liều mạng chạy ra nán xe thì đã ướt sũng. Có vài bạn nữa hay mang ô để che nắng lấy ra chụm ba chụm bốn chung một cái ô.
Khánh Long được xe nhà đến tận đó đón. Khánh Long có hỏi cậu có muốn đi cùng không thì cậu từ chối. Khánh Long cũng bèn luyến tiếc về
Trọng : làm sao bây giờ?
Phượng : cứ như này thì về có mà ướt như chuột lột
Toàn : không biết anh Hải về kiểu gì?
Phượng : ....
Trọng : moẹ, mày lo cho mày đi kìa. Anh ta chắc có người nhà đưa đón rồi mày lo gì?!
Trọng hơi gắt lên
Toàn : ....
Nhà Trọng gần nhất nên Trọng đi xe đạp. Lúc nào Trọng cũng để một bộ quần áo mưa ở lồng xe nhưng giờ ra đến nán xe thì thà không mặc áo mưa thì hơn . Trọng ngó nghiêng nhìn thấy cái thùng các tông đội lên người dài đến bắp đùi nói
Trọng : gọi ba mẹ chúng mày đến đón đi. Tao về đây
Dứt lời Trọng ôm cái thùng đó chạy một mạch ra nán xe.
Toàn : gọi anh Thanh đưa mày về đi
Phượng : hả?!
Toàn : tao nói bảo người yêu mày đưa về đi
Phượng : mày biết rồi...?
Cậu gật đầu
Phượng : còn mày
Toàn : gọi ba đến đón
Không lâu sau,Văn Thanh cũng đến và cùng Phượng trở về. Cậu nhìn họ đi rồi mới mượn một cái ô còn dư rồi chạy đến lớp anh thấy anh vẫn chưa về. Nếu cậu không nhầm thì chắc quản gia nhà anh lại gọi điện nói bận rồi...
Toàn : anh Hải...
Anh ngẩng mặt lên thấy cậu cũng hơi ngạc nhiên
Hải : gì?
Toàn : anh chưa về ạ?
Hải : sắp về.
Toàn : ừm..em có ô.. mình về chung nhé?
--------------------------------------------
Ra chap trước cuối tuần,hihi
Cho tui xin một sao đi ạaa
👇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro