Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29. Bom

Hoàng Đức run rẩy bị treo lơ lửng trên trần nhà bằng xích sắt, Muốn mở xích sắt phải mở được ổ khóa trước nó.

Dưới sàn nhà là đầy những vết máu loang lổ. Và lý do Hoàng Đức bị bắt như vậy là....

/ Quay lại sau khi Hoàng Đức bị rơi xuống hố /

Hoàng Đức vừa ngã xuống kêu đau một tiếng nhìn xung quanh toàn là đầy rẫy những ngôi mộ kì dị. Nghe thấy tiếng Văn Thanh và Ngọc Hải gọi mình Hoàng Đức định đáp lại liền bị bịp miệng rồi lăn ra hôn mê.

Lúc tỉnh dậy đã bị treo như vậy. Bọn áo đen, áo trắng cứ quanh quẩn trong phòng nói gì đó Hoàng Đức không nghe rõ.

Rồi họ mở một màn hình chiếu trước mặt Hoàng Đức là 4 khung cảnh trong 1 caid màn hình chiếu chữ nhật là các anh của cậu đang lạc nhau và có dấu hiệu gặp nguy hiểm.

/ Quay về thực tại /

Hoàng Đức vẫn luôn dán mắt vào màn hình chiếu nhìn Văn Toàn,Công Phượng, Tiến Dũng bị nhốt trong phòng vẫn có thể coi là an toàn.

Ngọc Hải và Văn Thanh vẫn đi tìm Đình Trọng, Hoàng Đức tức giận vì hai người họ không hay biết rằng đằng sau họ là flycam theo dõi.

Khiến Hoàng Đức lo lắng nhất là Đình Trọng đã mất tăm. Từ lúc chứng kiến Đình Trọng bị bọn kia chùm đầu bắt đi khiến Hoàng Đức tức điên lên được.

___

" Uỳnh! Uỳnh! Bộp! "

Cáng cửa vỡ và rơi ra. Văn Toàn, Tiến Dũng,Công Phượng cùng nhau ra sức đẩy cánh cửa ki ra. Cuối cùng nó cũng gãy.

Ba người nhanh chóng tìm đường thoát liền tìm đường xuống mê cung cát .

Ba người chạy loạn một lúc lâu nghe thấy tiếng động ở căn phòng bên cạnh liền nhìn nhau lo lắng.

Tiến Dũng lôi hai khẩu súng trong áo khoác ra đưa cho Văn Toàn và Công Phượng còn mình thì rút ra một cái dao.

Ba người đồng loạt chạy sang phòng bên cạnh. Văn Toàn giơ súng về phía họ

Hai người kia giật mình nhìn ba người họ. Cả đám ngơ ngác nhìn nhau, ấy vậy mà...

Họ lại vô tình tìm thấy nhau dễ dàng vậy????

Ngọc Hải : " Toàn...Văn Toàn..!"

Ngọc Hải như mất kiểm soát tiến tới ôm chầm Văn Toàn vào lòng. Văn Toàn cũng ngạc nhiên ôm lại anh

Ngọc Hải : " em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? "

Văn Toàn : " em không sao, cũng không bị thương."

Văn Thanh thấy Công Phượng liền chạy đến hỏi tình hình.

Tiến Dũng :" Trọng đâu?"

Văn Thanh : " Trọng lạc bọn tao rồi."

Tiến Dũng mím không nói gì

Bọn họ đứng hỏi chuyện một lúc rồi cùng nhau đi tìm hai người kia.

Trong lúc đi , Ngọc Hải nắm tay Văn Toàn dắt cậu đi. Hai người đi cuối cùng sau nhóm.

Đột nhiên có một đám người trùm kín áo đen , trắng xuất hiện đang ồ ạt chạy về phía họ.

Ngọc Hải kéo tay Văn Toàn chạy vào một phòng duy nhất có cửa cách đó hơn chục mét.

Bọn người kia bị nhóm cậu tản ra làm mất phương hướng và đây còn là mê cung nên cũng khó tìm.

Ngọc Hải bịp miệng Văn Toàn lại ghé vào tai cậu vừa thở hồng hộc vừa nói

Ngọc Hải : " bé ngoan, đừng sợ "

Văn Toàn ôm lấy bả vai của anh gật gật đầu

Văn Toàn : " có anh,em không sợ. "

Căn phòng này là căn phòng lớn có rất nhiều đồ,chủ yếu là hàng nóng. Ngọc Hải nhìn một lượt tiến đến lấy một khẩu súng lục và vài băng đạn trong đó.

Bọn họ để ý ở trong phòng có một cái cống rất lớn. Đủ to để một người chui ra, Ngọc Hải đút súng vào túi áo, tiến tới lật phăng cái nắp cống ra thì phát hiện ở dưới có một quả bom lớn đang hẹn giờ.

Văn Toàn kinh ngạc đứng hình, Ngọc Hải phòng vệ kéo Văn Toàn ra xa một chút.

Ngọc Hải xem kĩ quả bom này,quả bom được hẹn giờ đếm ngược 1 tiếng nữa sẽ nổ. Nếu như anh không nhầm quả bom này có cắt đúng dây đi nữa thì vẫn không thể để nó ngừng phát nổ.

Ngọc Hải bối rối,lôi điện thoại khỏi túi quần. Hiện tại là 3 giờ sáng, điện thoại cạn kiệt pin, chỉ còn 2%.

Anh đút lại vào túi quần,lôi khẩu súng trong túi áo ra, một tay nắm tay Văn Toàn, một tay cầm súng.

Văn Toàn : " anh! Giờ phải tìm mọi người đã "

Ngọc Hải gật đầu.

Định bước chân ra khỏi phòng liền đừng lại khiến Văn Toàn khó hiểu.

Cảm nhận được nụ hôn trên trán Văn Toàn ngước nhìn anh.

Ngọc Hải : " chúng ta nhất định phí sống,em nhé?!"

Văn Toàn :" ừm, nhất định."

Nói xong liền rời khỏi căn phòng đó. Đi một lúc lâu Bọn họ gặp được cánh cửa ra khỏi mê cung này và có hai tên đang canh giữ trước một cánh cửa lớn.

Bọn họ đoán chắc rằng, vài người trong nhóm họ đang bị bắt trong đó.

Ngọc Hải lên nòng cho súng,ánh mắt ôn nhu khi nãy đã không còn thay vào đó là ánh mắt sắc bén.

Ngọc Hải dặn Văn Toàn ở đây, nếu có trường hợp bất trắc hãy ra ngoài. Ngọc Hải đi đường vòng ra sau lưng bên góc khuất của tên số 1. Dùng lực của tay lấy súng đập một phát mạnh mẽ. Tên đó khá yếu mà ngất đi. Tên thứ hai quay người lại thì Ngọc Hải đã chỉ súng vào nó.

Nó định bắn thì Ngọc Hải liền nói

Ngọc Hải : " xem súng còn đạn không kìa!"

Tên đó ngơ ngác nhìn lại thì ăn hai phát đạn vào đùi khiến nó gục xuống.

Ngọc Hải đi đến đạp vào vết thương của nó. Ngọc Hải tháo mặt nạ của nó ra.

Ngọc Hải : " ha! Đúng là đệ của Minh Tú nhỉ? "

Ngọc Hải : " ngu y nó "

Văn Toàn thấy an toàn liền bước ra, Ngọc Hải và cậu mở cánh cửa ra bước vào trong là vài cái đầu lâu và bộ xương vương vãi vài bãi máu.

" Bộp! Bộp! Bộp "

Tiếng vỗ tay phát ra từ một góc,Minh Tú bước ra cười khúc khích chỉ vào mặt Ngọc Hải.

Minh Tú : " Hello My Friends "

Hai người ngước đầu lên đã thấy Đình Trọng và Hoàng Đức bị treo bằng xích trên đó.

Còn Công Phượng và Văn Thanh bị trói lại bằng dây thừng quấn quanh người như con nhộng.

Ngọc Hải : " thằng hèn "

Mình Tú : " chẹp! Văn Toàn,em xem người yêu em kia"

Văn Toàn : " là mày à? Vẫn dùng mấy cái thủ đoạn bỉ ổi như năm cấp 3 nhỉ?"

Minh Tú rít điếu thuốc lá trong tay rồi vứt xuống sàn.

Minh Tú : " thích vậy đấy. Quế Ngọc Hải! Mày nghĩ sao nếu đám bạn của mày được vứt cho bọn mại dâm? Haha nghĩ buồn cười vãi "

Ngọc Hải : " mày kể chuyện cười cho tao nghe đấy à ?"

Công Phượng không biết từ lúc nào đã tháo băng keo bịp miệng mình ra. Vốn đã nóng tính ,Công Phượng không ngần ngại phun ra vài câu

Công Phượng : " thằng ngu! Mày tuổi gì đụng vào người bố mà dám bán bố? Cái thứ cu ngắn như mày mà có tư cách à? Sống không giống người cũng phải giống chó một tí ! "

Minh Tú tức điên đi tới muốn nắm cằm Công Phượng tát cho vài cái thì Văn Toàn tiến tới lôi đầu hắn ra rồi chỉ cây súng vào người hắn

Văn Toàn : " bố mày khinh "

Minh Tú tức cười búng tay một cái , hàng chục người chạy ra bao vây bọn họ . Văn Thanh cũng vừa tầm cắt được dây thừng cuốn quanh người mình bằng cách mài dây vào mảnh vỡ gần đó.

Ngọc Hải ở đây vừa đáng nhau với bọn thuộc hạ này vừa giương súng lên bắn vỡ xích sắt của Hoàng Đức và Đình Trọng khiến hai người họ rơi xuống đè lên vài tên thuộc hạ nên không quá đau.

Văn Toàn biết chứ! Nếu bọn họ không đánh hết bọn này trong vòng 1 tiếng bọn họ sẽ chết.

" Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng "

Tiếng nả súng liên hồi vàng lên ngoài cửa khiến hơn 5 mạng người nằm xuống. Nhóm bọn họ quay ra nhìn thì hoá ra là Bùi Tiến Dũng,Bùi Tiến Dũng lúc nãy Bùi Tiến Dũng chạy thoát được.

Bùi Tiến Dũng vứt cho mỗi người một cây súng rồi lao vào hỗ trợ.

Hoàng Đức cầm súng bắn vào đầu vãi tên thuộc hạ.

Hoàng Đức : " mẹ chúng mày ! Dám bắt anh Toàn nhà tao, còn bắt tao nữa!!"

Văn Thanh cười tươi khi gặp lại em trai nuôi của mình vừa bắn vừa nhìn sang bên Hoàng Đức nói

Văn Thanh : " giết bằng sạch nhé!"

Hoàng Đức cười : " nhất trí !"

Kẻ thù càng lúc càng đông, đạn cũng không đủ. Ngọc Hải lo lắng muốn chết, nếu anh ước chừng thì còn khoảng 15-20 phút nữa bom sẽ phát nổ

Cả nhóm bảy người dồn vo một chỗ tựa lưng vào nhau. Ngọc Hải nói nhỏ vừa đủ để cả nhóm nghe thấy

Ngọc Hải : " phòng duy nhất có cửa ở mê cung có lối ra nhưng có bom, đoán chừng 15 phút nữa phát nổ. Phải tìm cách ra khỏi đây !"

Đình Trọng : " có bom???"

Tiến Dũng : " cắt dây được không?"

Văn Toàn : " không được "

Văn Thanh : " thế chỉ còn cách trốn ra khỏi đây thôi "

Ngọc Hải : " vậy như này...."

Kế hoạch của bọn họ là chia ra , một bên đáng lạc hướng , một bên đi tìm lối ra khác. Văn Toàn,Tiến Dũng, Đình Trọng,Văn Thanh chịu trách nhiệm ở lại đánh lạc hướng.

Ngọc Hải, Hoàng Đức và Công Phượng sẽ đi tìm lối thoát.

Đối với họ việc này quá khó. Chỉ trong 15 phút rất khó có thể tìm lối ra. Ba người kia bối rối chạy khắp nơi tìm kiếm.

Bốn người bên này cũng sắp gục ngã đến nơi rồi nhưng vẫn phải chống cự.

Minh Tú đã vị giết chết, đột nhiên chiếc vòng tay trong túi quần Đình Trọng nhặt được rung lên.

Đình Trọng lôi ra nhìn thấy nó đang phát ra tiếng của một người phụ nữ.

Đình Trọng để lên tai nghe.

" Minh Tú !!! Chạy nhanh đi bom 8 phút nữa nổ rồi. "

Đình Trọng : " ở đâu?"

Người kia hình như không nhận ra đây là người khác mà vẫn nói

" Căn phòng thờ mà bọn Văn Toàn, Tiến Dũng bị nhốt có cái ống thông gió ở đó. Mau nhanh đii !!!"

Đình Trọng đập tan nát cái vòng sau khi nghe được chỗ trốn thoát.

Đình Trọng hét lớn

Đình Trọng : " MAU CHẠY THÔI !!!"

Bốn người họ chạy ra khỏi căn phòng tiện thể đóng cánh cửa lại mặc kệ bọn kia.

Bùi Tiến Dũng : " Văn Toàn, hét lên đi! Hét cho ba người kia biết chỗ trốn thoát đi !!!!"

Văn Toàn : " QUẾ NGỌC HẢIII !!!! CHỖ TRỐN THOÁT Ở CẦU THANG SAU CĂN PHÒNG CÓ BOM Ở TRONG CĂN PHÒNG CUỐI DÃY CÓ ỐNG THÔNG GIÓ !! "

Vừa tầm ba người kia định chạy qua cầu thang liền nghe thấy và quay lại cầu thang rồi chạy lên căn phòng đó.

Công Phượng phải cõng Hoàng Đức thì mới mở được cái nắp ống thông gió. Hoàng Đức trèo lên trước rồi kéo Công Phượng và Ngọc Hải lên

Bốn người kia cũng chạy đến. Đình Trọng, Văn Thanh, Tiến Dũng lần lượt được kéo lên

Đến lúc Ngọc Hải kéo Văn Toàn lên thì liền tuột tay. Đang kéo lại thì đám thuộc hạ kia cũng chạy đến muốn trốn thoát cùng.

Ngọc Hải kịp kéo Văn Toàn lên, Đình Trọng liền đậy luôn cái nắp ống thông gió lại và đưa ra ngón giữa trước mặt họ.

Tiến Dũng kéo Đình Trọng lại

Tiến Dũng : " Trọng ! Đừng nghịch,nhanh đi còn 1 phút thôi."

Bảy người bọn họ bò qua ống thông gió miệt mài , Văn Toàn và Ngọc Hải đi cuối cùng,bọn họ vừa nhô ra khỏi ống thông gió còn đúng 2 giây nó liền phát nổ lớn khiến đất cát bụi bặm bắn lên

Ngọc Hải nhanh tay kéo Văn Toàn vào lòng lăn qua một gốc cây khiến lưng anh đập vào thân cây đó.

Văn Toàn rúc trong lòng Ngọc Hải mà phát run.

Mọi người cũng không bị thương nặng mà chỉ ngoài da không đáng lo ngại.

Vừa tầm tiếng còi cảnh sát và cứu thương vang lên. Cảnh sát lẫn lượt xuống.

Xuân Trường : " các cậu không sao chứ! Bọn tôi vừa bắt được Phương Yến, bà trùm ma túy khét tiếng là người gây ra vụ bắt cóc và vụ nổ ở đây "

Văn Thanh rên rỉ lên tiếng : " con mẹ nó! Xuân.. Trường! Ông đến muộn quá đấy!"

Minh Vương là bác sĩ cũng là người yêu của Xuân Trường. Hai người này quen Văn Thanh và Công Phượng.

Minh Vương : " đưa bọn họ lên xe cứu thương đi mọi người. "






__________________________

2-3 chap end rồiiii

Cảm ơn mọi người đã đọc 💗
Vote cho mình với ạ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro