Chap 28. Lạc nhau
Quế Ngọc Hải và Vũ Văn Thanh giật mình ngó xuống một cái hố sâu, dưới hố chỉ nhìn thấy một màu đen kịt.
Văn Thanh : " ĐỨC ƠI !!! MÀY ỔN KHÔNG??"
Hai người không nghe lại tiếng phản hồi liền lo lắng nhìn nhau.
Ngọc Hải : " cái hố này ở đâu ra vậy?"
Văn Thanh : " từ nãy không tìm thấy Toàn , chả có lẽ..."
Quế Ngọc Hải nhíu mày như hiểu ra gì đó.
Ngọc Hải : " không còn cách nào khác, phải xuống thôi "
Văn Thanh : " đành vậy "
Hai người nhảy xuống cái hố sấu,ngã uỳnh xuống một cái. Văn Thanh hơi váng đầu vì cú ngã vừa rồi
Hai người đứng dậy phủi bụi bẩn bám trên quần áo. Hai người liếc nhìn xung quanh,Văn Thanh giật mình bám vào tay Ngọc Hải.
Văn Thanh : " ôi mẹ nó! Không nghĩ từ nãy đến giờ bọn mình đi trên một cái nghĩa địa luôn!"
Ngọc Hải cũng cực kỳ bất ngờ trước bãi nghĩa địa này. Ngước mắt lên đầu chỉ thấy toàn màu đen,bọn họ rơi xuống sâu thật đấy.
Ngọc Hải : " đi thôi "
Văn Thanh : " nhưng tao sợ "
Ngọc Hải : " vậy mày ở lại "
Văn Thanh : " thôi! Thôi ! Tao đi cùng "
Hai người sánh vai nhau đi lách qua những ngôi mộ,trên mộ khắc tên nhiều người, nhưng có một vài ngôi mộ khắc không có di ảnh và tên là những kí hiệu kỳ quái.
Văn Thanh rùng mình lên tiếng : " không biết thằng Đức rơi xuống đây đã chạy đi đâu rồi "
Ngọc Hải : " không biết nữa "
Phía Văn Toàn.
Cậu đứng ở góc phòng mình trốn, nhìn qua một lỗ nhỏ vừa tầm một mắt của cậu có thể nhìn thấy.
Cậu thấy mấy người ở đây đều mặc quần áo màu trắng và đen, nhìn giống nhau y đúc vì họ còn cuốn khăn quanh mặt sau đó tụ tập làm gì đó rồi lần lượt rời đi.
Thấy họ rời đi được một lúc cậu mới rời khỏi căn phòng đó rồi đi tìm xung quanh cái biệt thư mê cung. Chợt nhận ra có một cái cầu thang tối om dẫn lên đâu đó,cậu chần chừ không biết có nên lên đó không.
Nghĩ một hồi cậu cũng bước lên rồi thấy chỉ có một căn phòng duy nhất ở cuối hành lang.
Cậu e dè bước đến cánh cửa đó rồi nắm vào tay nắm cửa,dường như cậu cảm nhận được gì đó nhưng cảm giác không nguy hiểm.
Bên trong cánh cửa cũng có người nắm giữ lấy tay nắm cửa. Cả hai đều đồng thời mở ra và cánh cửa bật vào trong.
AAAAAAAAAAA
Tiếng hét thất thanh của Văn Thanh vang lên.
Ngọc Hải cũng giật mình, nhìn theo hướng Văn Thanh chỉ.
Văn Thanh : " chết.. chết người!!"
Ngọc Hải : " không phải,đây là xác khô"
Văn Thanh : " mày nói gì mà thản nhiên dữ vậy?"
Văn Thanh cũng liếc qua nhìn thấy một xác người chết , phần nội tạng lòi ra và thối rữa còn có mấy con dòi lúc nhúc ở trong đó.
Văn Thanh không nhịn được nôn một bãi. Ngọc Hải bất lực vỗ vỗ lưng cho Văn Thanh.
Ngọc Hải liếc nhìn quanh đó rồi thấy một chùm cây dại trong khá kỳ lạ. Liền để Văn Thanh ở đó mà đi tới.
Văn Thanh thấy Ngọc Hải rời đi liền chạy theo vì sợ.
Văn Thanh : " mày nhìn gì vậy?"
Quế Ngọc Hải không trả lời mà vươn tay ra vén hết tất cả mấy cây cỏ dại qua một bên.
Một cánh cửa cổ nhưng lại có mật mã như hiện đại. Hai người họ nhận ra phải nhập được mật mã mới có thể rời khỏi cái nghĩa địa này.
Văn Thanh : " cái đờ mờ!! Mật mã gì vừa chữ vừa số lại còn 13 ký tự. Cũng khó quá đi !!! "
Ngọc Hải lúc này phát cáu đá mạnh vào cánh cửa
Ngọc Hải : " mẹ kiếp! Văn Toàn bây giờ không biết ra sao nữa kìa! Mày đừng than nữa!"
Văn Thanh giật mình, biết Ngọc Hải đã phát cáu liền lùi về phía sau va phải một ngôi mộ
Khiến Văn Thanh phải xoa mình vì đau đớn. Liếc nhìn ngôi mộ không di ảnh, không có tên hẳn hoi
Văn Thanh : " đúng là một ngôi mộ kỳ quái! Ảnh không có,tên cũng khó có chỉ toàn là kí tự..."
Khoan đã...
" Ký tự?"
Văn Thanh đột nhiên thông minh đột xuất nhìn lại những ký tự trên ngôi mộ này. Là...
Y⁵nq0∆
Văn Thanh đứng phắt dậy liếc qua ngôi mộ bên cạnh giống ngôi mộ này nhưng ký tự khác nhau.
Là : lo⁸Ocw§4
Cưa như vậy,Văn Thanh nói với Ngọc Hải và hai người họ cùng tìm những ngôi mộ tương tự như vậy và trùng hợp có 13 ngôi mộ tương đương với 13 ký tự.
Các ký tự của 13 ngôi mộ lần lượt là
Y⁵nq0∆
lo⁸Ocw§4
ag¹hhUcj
pil6nMoo
³ppkxUw
gg./πSii
£¢⁴vvTp
D₫h.//?jf
pppff.‰I
bqw|∞E⁰⁰
Bọn họ nhận ra mỗi hàng ký hiệu đều có một ký tự viết hoa và có 3 ký hiệu đầu tiên là có số viết theo phông to còn những ký tự khác đều viết theo phông nhỏ.
Văn Thanh ngồi một lúc mới sắp xếp được theo thứ tự và họ bất ngờ trước nghĩa của nó
YOU0 MUST4 DIE6
Dịch ra có nghĩa là " BẠN PHẢI CHẾT "
Còn những dãy số kia theo họ thì là những số xui xẻo. Nên họ cũng không quan tâm lắm mà nhập mã vào cánh cửa,cánh cửa liền mở ra rồi hai người họ bắt gặp Đình Trọng đó. Khu biệt thự mê cung mà Văn Toàn đã từng ở.
Định Trọng gặp được hai anh của mình thì mừng rỡ chạy tới.
Đình Trọng : " anh Hải,anh Thanh !"
Ngọc Hải bất ngờ trước sự hiện diện của Đình Trọng. Nhanh miệng hỏi.
Ngọc Hải : " anh tưởng mày đi cùng Tiến Dũng với Phượng?"
Đình Trọng : " thật ra em với họ đi cùng nhau nhưng do không tìm thấy Toàn nên em trèo lên cây cao để ngó xem ảnh Toàn đâu nhưng ai mà ngờ rơi xuống lõi cây rồi rơi xuống chỗ này nè. Em có thông mình đến mấy cũng không nghĩ cái cây đó không có lõi "
Văn Thanh : "..."
Ngọc Hải : "..."
Đình Trọng : " cánh cửa các anh vừa đi qua với góc nhìn của em đâu có thấy cánh cửa đâu chỉ toàn là tường cát"
Ba người nói chuyện một lúc rồi loanh quanh đi tìm lối ra.
Đình Trọng vừa đi vừa nhìn xung quanh đột nhiên dẫm phải cái gì đó. Nhặt nó lên hoá ra là một cái vòng tay. Cái vòng tay này hình như là vòng tay tín hiệu.
Nhưng Đình Trọng nhát gan muốn chết, sợ bấm linh tinh có khi kích hoạt luôn công tắc nổ boom ấy chứ.
Nhét cái vòng vào túi quần rồi loay hoay tìm lối ra tiếp. Ai ngờ vừa định xoay người lại rủ hai người kia đi cùng đã bị một cái gì đó che mắt rồi đánh ngất.
Ngọc Hải kéo Văn Thanh lại hỏi
Ngọc Hải : " Trọng đâu?"
Văn Thanh cùng anh nhìn lại phía sau không nhìn thấy liền cùng nhau đi về phía lúc nãy Đình Trọng đi để tìm.
Lúc bọn họ đang đi và họ không biết rằng đằng sau họ có một cái flycam cực kỳ nhỏ theo dõi phía sau.
______________
Văn Toàn : " vậy là hai người bị kéo xuống?"
Công Phượng : " ừ đang chờ thằng Trọng rời khỏi cái cây thì thấy thằng Trọng rơi xuống đó,bọn tao định tiến tới ai ngờ bị cái gì đó kéo chân đúng vũng lầy. Hazzi nói là vũng lầy thế nhưng tưởng chết ngộp dưới vũng lầy ai ngờ rơi vô căn phòng này nè."
Tiến Dũng : " sao em lại bị bắt?"
Văn Toàn : " ăn kẹo của chị nhân viên bán hàng cho,em đoán là đồng bọn của những người bắt em"
Văn Toàn : " mà căn phòng này u ám thật!"
Căn phòng có mùi hương của nhan,có vẻ là ngày nào cũng thắp hương nên tro tàn của hương rất nhiêu. Mà có ba cái còn đang cháy trên cái bàn thờ lớn này.
Công Phượng : " mà mày vào phòng này bằng cách nào?'
Văn Toàn : " dưới căn phòng này là một mê cung được làm bằng cát và chỗ chúng ta đang ở là dưới lòng đất,khá sâu đó"
Tiến Dũng : " nếu theo em nói thì kẻ bắt chúng ta trừ thằng Minh Tú anh đã nói ra thì đằng sau nó được nâng đỡ bởi một bộ tộc?"
Công Phượng/Văn Toàn : " Bộ tộc!??!"
Tiến Dũng gật đầu.
Văn Toàn : " vậy anh Hải và mọi người đâu?"
Công Phượng : " bọn tao đi tìm mày ,chia ra làm hai, nếu đoạn không nhầm thì bọn họ có thể rơi xuống đây và lạc nhau rồi."
Văn Toàn : " hazzi ! Cửa của căn phòng này bị đóng rồi. Chúng ta ra bằng cách nào?"
Tiến Dũng nhìn một lượt quanh căn phòng, không có cái cửa sổ nào cả căn phòng cũng chỉ là bốn bức tường đối nhau.
Họ không còn cách nào khác mà ngồi vắt óc nghĩ cách để thoát khỏi căn phòng này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro