Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23. Tai nạn

Sáu người họ ngồi uống nước dưới canteen rồi nói chuyện, vì cũng gần 3 tháng rồi chưa đông đủ như thế này.

Hoàng Đức : " lâu gặp lại nhớ anh Phượng muốn chết,huhu"

Văn Thanh kéo Hoàng Đức đang ôm Công Phượng xích qua một bên hắng giọng nói

Văn Thanh : " cút ra kìa chơi! Phượng là của anh mày đây, mày cứ sán vào làm gì"

Đình Trọng : " hazzi còn hai bọn kia nữa cứ tíu ta tíu tít"

Văn Toàn : "..."

Ngọc Hải : " người có tình yêu nó phải khác.'

Đình Trọng thầm hỏi thăm cả họ hàng hang hốc nhà anh trong lòng. Bọn họ ngồi một lúc liền trở về phòng học của mình.

Vốn còn 1 tháng nữa là Ngọc Hải và Văn Thanh ra trường nên bọn họ sớm đã muốn tổ chức tiệc gì đó nhưng chưa chốt thời gian

Tiến Dũng đứng một góc nhìn bọn họ mà lòng đau như cắt...Giá như năm đó Tiến Dũng không gặp bọn Minh Tú thì giờ Tiến Dũng đã đồng hành cùng họ.

Nhưng trong cuộc đời này làm gì có giá như cơ chứ. Tiến Dũng rời đi không ngoảnh lại.

Vì thứ Tiến Dũng sợ đối mặt nhất chính là Ngọc Hải. Không phải vì sợ hãi mà là sợ sự áy náy của chính bản thân mình đối với anh.

Giờ ra về.

Do Ngọc Hải bị giáo viên gọi lên lấy giáo án mang lên phòng Hội đồng cho nên năm người kia ra cổng trường đợi trước

Đi ngang qua dãy hành lang anh thấy Tiến Dũng đang đứng đó trầm ngâm nhìn về phía anh.

Lúc đầu anh định đi qua như người lạ không quen biết nhưng khi đi nhích lên Tiến Dũng một chút thì Tiến Dũng nghiêng đầu gọi lại

Tiến Dũng : " Ngọc Hải"

Ngọc Hải quay đầu nhướng mày nhìn Bùi Tiến Dũng.

Tiến Dũng : "nói chuyện chút đi"

Ngọc Hải : " tao với mày có chuyện gì để nói với nhau? hửm?"

Tiến Dũng : " Có. Rất nhiều chuyện để nói"

Ngọc Hải :"vậy thì mày nói một mình đi, tao không muốn nói chuyện với mày"

Tiến Dũng : " ghét tao đến vậy à?"

Ngọc Hải không trả lời mà hơi im lặng rồi quay người rời đi không thèm ngoằn đầu lại. Tiến Dũng hơi nắm chặt tay nhìn về phía Ngọc Hải hối hận không thôi.

Ngọc Hải đi xuống cổng trường không thấy bọn bạn và em người yêu của mình đâu thì lôi điện thoại ra Gọi cho Văn Toàn

Ngọc Hải : " em đang ở đâu "

Văn Toàn : " bọn em ở chéo anh bên đường đối diện"

Ngọc Hải : "Ừm,Anh thấy rồi"

Ngọc Hải nhìn sang đường đối diện bên tay trái thấy 5 người kia đang mua xiên nướng ăn chó chết chó xiên nướng ăn chóp chép chóp chép. Nhìn họ anh không biết nói gì chỉ biết lắc đầu

Đang định đi qua thì điện thoại rung lên, thấy tên hiển thị là ba mình anh đành bắt máy, vừa bắt máy đã nghe thấy tiếng chửi inh ỏi của ông ta

Anh không cúp máy ngay mà vừa nghe điện thoại vừa bước sang đường hơi lừa đã vì những lời nói thủ tục của ông ta bên kia

Không biết từ đâu một chiếc xe ô tô màu trắng đi với tốc độ nhanh vượt quá quy định an toàn giao thông phi tới chỗ anh.

Anh bất ngờ không kịp tránh né, tưởng rằng mình đã bị ô tô đ.âm nhưng anh lại nghe thấy tiếng gọi thất Thanh của Bùi Tiến Dũng cùng với lực đẩy mạnh khiến anh ngã ra đằng sau.

Lúc định thần lại đã thấy Bùi Tiến Dũng nằm dưới vũng máu còn chiếc ô tô kia không biết đã trốn đi từ lâu rồi.

Ngọc Hải bàng hoàng chạy tới chỗ Tiến Dũng đỡ Tiến Dũng lên. Năm người ở bên kia cũng vừa kịp chứng kiến cảnh đấy mà cấp tốc chạy qua.

Ngọc Hải : " Dũng.. Tiến Dũng!!!!!!"

Đình Trọng chạy tới lay lay người Tiến Dũng hoảng hốt rơi nước mắt

Đình Trọng : " anh Dũng,Anh Dũng anh tỉnh lại đi đừng làm em sợ mà!!!"

Văn Toàn nhah tay lấy điện thoại ra gọi cho xe cứu thương tới.

Nhưng cậu không hiểu lòng người lại lạnh lẽo đến thế! Người ta không gọi cho cứu thương thì thôi lại còn cầm điện thoại lên quay các thứ

Văn Thanh cũng thấy thế liền quát tháo tất cả mọi người

Văn Thanh : "Các người làm cái gì vậy!???Hả!!!"

Văn Thanh : " đây là mạng sống của một con người đấy! Các người không cảm thấy mình thật ngu ngốc hơn một con súc vật không??? Tránh hết ra, muốn chết đúng không! Hả!!!"

Hoàng Đức kéo tay Văn Thanh lại

Hoàng Đức : " thôi anh Thanh! Kệ họ"

Hoàng Đức : " chờ xe cứu thương không biết đến bao giờ, Anh Phượng lái xe ô tô đến rồi mau đưa anh ấy lên đi!!"

Văn Thanh và Ngọc Hải cùng đỡ Tiến Dũng lên. Ngọc Hải mặt tái đi , Văn Toàn cũng theo sau anh, đình trọng và Hoàng Đức cũng lên luôn.

Đến bệnh viện Tiến Dũng được cho nên giường kéo đến phòng cấp cứu. Các bác sĩ y tá khuyên ngăn bọn họ ở ngoài không cho vào.

Ngọc Hải quần áo nhuộm màu máu ngồi xuống ghế mặt thất thần, Văn Toàn lo lắng ngồi xuống cạnh anh an ủi

Văn Toàn : " đừng lo..Anh ấy sẽ không sao đâu"

Ngọc Hải vô hồn nhìn Văn Toàn lắp bắp nói

Ngọc Hải : " đáng nhẽ ra lúc..lúc ở trường..anh...anh phải đứng lại nghe nó nói.. nhưng..nhưng"

Văn Toàn đau lòng ôm Ngọc Hải vào lòng vỗ về nói

Văn Toàn : " được rồi đừng tự trách mình nữa, anh Dũng sẽ ổn thôi. Anh đừng lo"

Công Phượng ôm lấy Đình Trọng đang khóc nấc trong lòng mình mà xót xa không thôi.

Đình Trọng : " hức.. Phượng ơi..! Anh Dũng,Anh Dũng..!"

Công Phượng : " được rồi được rồi, nín đi đừng khóc nữa, anh Dũng sẽ ổn thôi mà."

Văn Thanh nhìn hai người bạn của mình như vậy cũng rất đau lòng huống chi anh cũng coi Tiến Dũng là bạn.

Cầm điện thoại lên gọi cho người anh họ của mình

Văn Thanh : " alo anh Trường à... Em có chuyện nhờ anh giúp."

____________________

1 tiếng sau, y tá bước ra với vẻ mặt căng thẳng.

Bọn họ đứng bật dậy nhìn y tá, thay nhau hỏi Tiến Dũng như thế nào.

Y tá gấp gáp nói : " ai có nhóm máu Rh(D) âm không? Bệnh nhân bị mất máu!!"

Trong nhóm đâu ai ngờ Tiến Dũng lại thuộc nhóm máu hiếm cơ chứ. Nhưng không đợi lâu Công Phượng đã lên tiếng

Công Phượng : " tôi! "

Văn Toàn cũng như tất cả mọi người đều bất ngờ trước câu trả lời của Công Phượng.

Văn Thanh hơi chần chừ

Văn Thanh : " Phượng..em.. nếu cảm thấy không ổn thì từ chối đi anh sẽ tìm người khác"

Công Phượng lắc đầu : " em ổn"

Vì thế nên Công Phượng theo y tá vào phòng lấy máu để truyền máu cho Bùi Tiến Dũng.

Sau khi truyền máu Công Phượng được cho vào một phòng hồi sức nằm nghỉ.

Năm người đó cũng đi vào trong phòng hồi sức ngồi cạnh Công Phượng nhưng tất cả đều im lặng thứ nhất là cho Công Phượng nghỉ ngơi thứ hai hiện tại không có tâm trạng để nói chuyện nữa rồi.

Đình Trọng cũng khóc mệt và ngủ mất vì mệt mỏi dựa vào vai Văn Toàn được Văn Toàn ôm lấy.

Ngọc Hải cũng không còn tâm trạng định ở đấy chờ Tiến Dũng tỉnh nhưng được Văn Thanh khuyên về nhà thay quần áo rồi hãy đến.

Văn Toàn cũng đưa Đình Trọng về rồi chính bản thân mình đi mua ít đồ ăn.

Khoảng 1:30 chiều Văn Toàn trở lại bệnh viện đã thấy Công Phượng vừa tỉnh dậy

Hỏi Công Phượng có muốn ăn cháo chút không, Văn Thanh lấy cháo cho Công Phượng rồi đút cho Phượng ăn

Văn Toàn nghe bác sĩ nói Tiến Dũng đã phẫu thuật thành công. Thiếu máu và gãy chân trái và xơ xác nhẹ ở bên ngoài.

Bác sĩ nói Tiến Dũng gãy chân không quá nặng nên chỉ cần bó bột hai tháng và cần một hai tháng gì đó để khỏi hẳn.

Lúc Văn Toàn chuẩn bị mang đồ ăn và hoa quả sang bên phòng bệnh của Tiến Dũng thì gặp Ngọc Hải chuẩn bị vào.

Văn Toàn tiến đến chỗ Ngọc Hải nói

Văn Toàn : " đừng lo lắng quá! Bác sĩ nói anh ấy không bị quá nặng"

Ngọc Hải : "Anh biết rồi, mình vào đi"

Hai người cùng vào,Văn Toàn đặt đồ ăn xuống cái bàn bên cạnh giường bệnh.

Ngọc Hải đứng nhìn Tiến Dũng.

Một lúc sau thấy Tiến Dũng ngọ nguậy tỉnh dậy

Tiến Dũng : " đ..định nhìn tao đến bao giờ?"

_____________________________

Chúc mọi người một ngày tốt lành 💋
Vote cho Kam với ạ 💝
👇🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro