Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20. Yêu em rất nhiều

Mọi người đọc truyện thì bật nhạc lên nha : Bật bài " Yêu em rất nhiều" hoặc " Yêu là khi ' hay bài " Yêu Được Không" - " Hơn cả yêu " - " Có hẹn với thanh xuân"
sẽ đọc có cảm xúc hơn đấy ạ💋

________________________

Cứ như vậy trôi qua 1 tháng kể từ đêm giáng sinh đó,mọi người trờ về quỹ đạo vốn dĩ của mình. Họ vẫn gặp nhau như bình thường

Còn khoảng nốt tuần này là bọn họ lại tiếp tục được nghỉ Tết âm lịch nên thầy cô giáo bọn họ cũng khá thoải mái cho bọn họ chạy lông nhông trong giờ .

Tiết tự học, Trừ Hoàng Đức ra bọn họ tập tụ ở bàn học của Văn Toàn chơi game.

Ngọc Hải và Văn Thanh ở khối đối diện mà vẫn chạy qua đây chơi game được.

Mấy bạn nữ lớp Văn Toàn nhìn Văn Toàn thân thiết với Ngọc Hải mà không khỏi ghen tị.

Văn Thanh : " Nó trước mặt mày kìa, Toàn!"

Văn Toàn : " em biết rồi! Anh lên giúp em đi"

Ngọc Hải : " thôi! Thanh mày khỏi lên luôn đi,để tap ra với Toàn"

Công Phượng : " tập trung vào đi! Đừng cãi nhau nữa"

Đình Trọng : " có nguyên team trên đồi kìa!"

Năm người họ cứ ngồi đó chơi game ( game PUBG ) cãi nhau lộn tùng phèo lên. Kết thúc trận game Văn Toàn như được giải thoát mà vươn mình một cái.

Văn Toàn : " hazzi~ mệt quá!"

Văn Thanh : " Toàn! Lấy bánh trong balo mày ra chia cho anh em ăn đi"

Văn Toàn : " em làm gì có"

Văn Thanh : " mày phét vừa thôi,sáng tao thấy mày nhét một đống vào đấy"

Văn Toàn định lên tiếng cãi lại, thì một cô gái cùng lớp cậu cầm một hộp socola với một thư tình đến cho Ngọc Hải

Văn Toàn tưởng lạ mà lại quen hoá ra là lớp trưởng lớp cậu.

Phương Yến : " Ngọc.. Ngọc Hải"

Ngọc Hải lười biếng liếc mắt nhìn cô gái trước mặt mình

Ngọc Hải : " sao?"

Phương Yến : " em có chuyện muốn nói "-Phương Yến ngại ngùng nói

Ngọc Hải : " nói đi"

Đình Trọng quay qua nói nhỏ vào tai Công Phượng

Đình Trọng : " tỏ tình hay sao ấy nhỉ?"

Công Phượng : " chả thế!"

...

Văn Toàn e dè nhìn Phương Yến rồi lại nhìn Ngọc Hải. Cậu sợ Ngọc Hải đồng ý...

Mặc dù bản thân cậu biết anh luôn nói thích cậu,luôn dùng hành động để bày tỏ nhưng... Trước một cô gái xinh đẹp, giỏi giang,hoa khôi của trường,gia thế lừng lẫy,anh có thể không thích ư..?

Phương Yến. : " em thích anh!"

Văn Thanh : " 😱😱 " =))

Ngọc Hải quay qua nhìn Văn Toàn,Văn Toàn liền quay đi. Ngọc Hải nhìn mà mỉm cười

Quay qua phải Phương Yến liền tắt ngay nụ cười

Ngọc Hải : " xin lỗi nhé,tôi có người mình thích rồi"

Phương Yến : "ơ ơ vậy ạ..em..em xin lỗi "

Phương Yến thấy chứ, lần đầu tiên thấy Ngọc Hải cười nhưng không cười với cô mà là cười với Văn Toàn.

Phương Yến lúc này như chết lặng mà phải mất một lúc sau mới rơi nước mắt rồi chạy đi.

Văn Thanh : " cũng tuyệt con mẹ nó tình quá rồi"

Ngọc Hải : " im mồm"

Công Phượng và Đình Trọng như nghĩ ra gì đó mà lôi Văn Thanh chuẩn bị rời đi , ba người vừa đi vừa hát

" Vì em đang ghen ghen ghen ghen mà vì em đang yêu thôi thôi thôi mà, vì em đã quá yêu anh quá yêu anh ♪"

Văn Toàn : "..."

Ngọc Hải bật cười nhìn Văn Toàn

Ngọc Hải : " sao thế"

Văn Toàn liếc nhìn Ngọc Hải

Văn Toàn : " không sao! Em đi ra với bọn nó"

Văn Toàn bỏ đi , Ngọc Hải cũng chỉ lắc đầu cười đi theo bọn họ xuống canteen.

Công Phượng ngồi gác chân lên Văn Thanh cầm điện thoại lướt đột nhiên hú lên một tiếng

Văn Toàn : " mẹ mày! Giật hết cả mình"

Ngọc Hải : " dở à "

Công Phượng : " hai người dở đấy! Nhà trường thông báo trên nhóm là học nốt mai là nghỉ tết nè"

Đình Trọng : " tưởng nốt tuần này cơ mà"

Văn Thanh : " chắc nghỉ sớm "

Văn Toàn : " đúng ha! Dù gì 3 ngày nữa cũng là 28 tết rồi."

Mọi người nói chuyện được một lúc thì liền vào lớp.  Văn Toàn cảm thấy Văn Thanh,Công Phượng, Đình Trọng cả Hoàng Đức nữa dạo này rất lạ. Cứ suốt ngày đi đâu ấy bỏ cậu ở lại với Ngọc Hải

Ngọc Hải khoác vai Văn Toàn nghiêng đầu nhìn Văn Toàn

Ngọc Hải : " nghĩ gì đấy?Hửm?

Văn Toàn bĩu môi nhìn cái bản mặt anh

Văn Toàn : " nghĩ tại sao anh lại đáng ghét thế nhỉ?"

Ngọc Hải  :" ừ nhỉ chắc tại anh đẹp trai quá nên nhiều người ghen tị."

Văn Toàn  : " đồ tự luyến"

Ngọc Hải cười cười nhìn bạn nhỏ này khinh thường mình cũng không giận mà còn trêu chọc cậu thêm.

28 Tết

Văn Toàn cầm cây chổi chạy từ trên lầu xuống nhà nhìn thằng em trai trời đánh của mình ngồi xem điện thoại mà ngứa hết cả mắt. Cầm cây chổi chỉ thẳng mặt Hoàng Đức la

Văn Toàn : " mẹ nó! Đức! Mày có đi ra rửa cái sân đi không? Ngồi đấy mà chơi điện thoại! Mày cứ chơi nhiều vào cho mắt mày cận lòi ra lúc đấy đừng bảo tao không nhắc! Tí nữa tao méc mẹ mày không dọn! 28 tết rồi đấy thằng chó ạ!!!"

Hoàng Đức vứt điện thoại lên bàn vẻ mặt không cam tâm vừa đi ra sân vừa nói

Hoàng Đức : " anh nói nhiều thế! Không hiểu sao anh Hải thích anh được luôn"

Văn Toàn : " ơ cái con bà mày! Liên quan mẹ gì? Mày có tin tao đánh cho mày một trận không!!Hả?"

Hoàng Đức nối vòi nước với ống dẫn nước nhà mình rồi vặn khoá máy nước cho nó bật lên rồi phun khắp sân.

Văn Toàn chạy vào bếp dọn cái trạn bát rồi lau nhà, quét nhà các thứ. Mấy đứa bạn của cậu cũng đang chật vật vì dọn nhà.

Riêng Ngọc Hải bên kia, không cần làm gì cả. Nhà anh có giúp việc nên anh chỉ đang chuẩn bị một thứ rất đặc biệt trong dịp cuối năm này.

Lái xe mô tô đi về phía ngoại ô thành phố, bước chân lên cái mảnh đất xanh mướt này mà bất giác mỉm cười. Bước đi cũng nhanh hơn một chút.

Nhìn căn nhà trắng hai tầng trước mắt Nụ cười được kéo dài hơn một chút. Vươn tay mở cửa ra nhìn người phụ nữ trong bếp đang loay hoay làm đồ ăn

Ngọc Hải : " Mẹ!"

Hồng Vân quay người laik thấy đứa con trai mình hết lòng yêu thương cười rạng rỡ trước mặt mình mà lòng không khỏi xúc động bước nhanh tới chỗ anh ôm lấy.

Hồng Vân : " Hải! Dạo này thế nào rồi? Khỏe không con?"

Ngọc Hải : " con khỏe mẹ đừng lo,con về giúp mẹ dọn nhà"

Ngọc Hải vừa nói vừa cười nhìn người mẹ đã 55 tuổi của mình mà hạnh phúc.

Ngọc Hải ở trường có ngạo nghễ bao nhiêu thì về nhà vẫn phải quét nhà cho mẹ.

Hồng Vân vừa nấu ăn vừa nói chuyện với ra phía đứa con trai đang hì hục lau dọn nhà cửa kia

Hồng Vân : " sống bển tốt không con?"

Ngọc Hải : " bình thường mẹ ạ. Mẹ này!"

Hồng Vân : " sao con?"

Ngọc Hải : " con.. muốn dọn về đây ở với mẹ"

Hồng Vân dừng tay lại quay về phía phòng khách đối diện với đứa con trai của mình

Hồng Vân : " nhưng "

Ngọc Hải : " luật sư làm được mà,ông ta không quan tâm tới con cũng không cần con, giờ mẹ cũng đủ khả năng để dành quyền nuôi con mà. Mẹ...mẹ, con muốn ở với mẹ!"

Văn Toàn nằm trên giường đọc tin nhắn nhóm mà cười ha hả

Group chat

- Anti cả thế giới -

Trọng ủn ỉn : dọn nhà chết taooo

Phúng siu dzaii  : nhà mi nấu bánh chưng chưaaa

Trọng ủn ỉn : mai cơ

Băn Thăn : mẹ tui bắt tui đi mua mắm mấy ní ơi 😭

Zăn Tòn dthws1tg : đi đi

Đức bơ : không thể an ủi hảa 🙂

Zăn Tòn dthws1tg : bị lạnh lùng í ☺️

Trọng ủn ỉn : ngứa đík vậy

Phúng siu dzaii : nào mình gặp nhau các bạn ơi! Tôi nhớ các bạn quá

Đức bơ : anh rể của em đâu rồi @Ké thúi :))

Zăn Tòn dthws1tg : =))

thúii :)) : đây

Phúng siu dzaii : ok đầy đủ rồi thì mình chốt lịch ăn tất niên nhỉ

Ké thúi :)) : 30 Tết

Đức bơ : chốt

Phúng siu dzaii : ok

Băn Thăn : duyệttt

Trọng ủn ỉn : chốt đơn

Zăn Tòn dthws1tg : ủa gì nhanh vậy =))

Ké thúii : @all vậy ok hết nha

Zăn Tòn dthws1tg : ơ mọi người e chưa chốt mà :)))

* Tất cả mọi người đã offline

Văn Toàn ngơ ngác nhìn tin nhắn bị mọi người "bơ" mà dỗi thật đấy. Cái bọn này! Tiếng nói của ông đây không đuợc tôn trọng nữa hả!! Lũ tồyyy

Đột nhiên điện thoại rung lên,màn hình hiển thị " Hải Kée ✌🏻 " gọi đến cậu hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nhấc máy

Văn Toàn : alo?

Ngọc Hải : đang làm gì đấy?

Văn Toàn : đang mệtt

Tiếng cười trầm ấm của Ngọc Hải vanh lên bên tai cậu khiến cậu hơi đỏ tai.

Ngọc Hải : ăn tối chưa? Hửm

Văn Toàn : chưa, đợi thằng Đức tắm xong thì cả nhà mới ăn

Ngọc Hải : vậy à

Văn Toàn : anh ăn chưa?

Ngọc Hải : mới ăn xong

Văn Toàn : ...

Văn Toàn : anh đang ở đâu đấy

Ngọc Hải : ở nhà với mẹ

Văn Toàn : ồ vậy à

Văn Toàn : a thôi nha đi ăn đây, gặp sau

Ngọc Hải : được!30 Tết gặp lại

Văn Toàn chạy xuống nhà thấy bố mẹ đang ngồi ở bàn ăn,cậu đi xuống ngồi vào bàn vừa tầm Hoàng Đức đi xuống.

Bốn người ngồi quây quần bàn ăn.

Văn Toàn : " con mời bố ăn cơm,con mời mẹ ăn cơm"

Hoàng Đức : " con mời bố mẹ ăn cơm, mời anh traii ăn cơm ạaa"

Văn Toàn nhìn Hoàng Đức mà bĩu môi.

Cái thằng giỏi nịnh này!

Ngọc Diễm : " ăn nhiều vào con"

Ngọc Diễm gắp một miếng nem rán vào bát Văn Toàn và Hoàng Đức

Văn Toàn : " con xinnn"

Hoàng Đức : " thanh kiu mẫu hậu xinh gáiii"

Ngọc Diễm bật cười nhìn Hoàng Đức

Ngọc Diễm : "giỏi nịnh"

Quốc Kiên : " Toàn! Định xin đi đâu à,cứ nhìn gì bố mẹ?"

Văn Toàn : " con...con "

Hoàng Đức : " con với anh Toàn muốn xin bố mẹ 30 Tết đi chơi tối ạ"

Quốc Kiên : " mấy giờ về?"

Văn Toàn nhìn Hoàng Đức, Hoàng Đức lại nhìn Văn Toàn

Văn Toàn : " xem pháo hoa xong bọn con về"

Ngọc Diễm : " được! Nhưng đợi mẹ xông nhà hãy về"

Hoàng Đức : " ok mẹ iuuu"

Ngọc Hải ăn xong cùng mẹ ngồi xem ti vi.

Ngọc Hải : " mẹ! 30 Tết con đi chơi chút "

Hồng Vân bất ngờ nhìn Ngọc Hải

Hồng Vân :" đi với ai vậy?"

Ngọc Hải lấy điện thoại ra vào kho ảnh cho mẹ mình xem 5 người bạn của mình mỉm cười nhìn mẹ

Ngọc Hải : " đi với họ "

Hồng Vân trước giờ chỉ thấy Ngọc Hải chơi với Văn Thanh chứ bốn người con lại chưa thấy bao giờ

Hồng Vân rất vui khi con trai của mình kết bạn được với nhiều người. Nhưng khi bà xem được một trong vài bức ảnh đó thấy được Ngọc Hải chụp cùng một cậu con trai trông rất xinh trai hơi mỉm cười nhìn Ngọc Hải

Hồng Vân chỉ vào Văn Toàn trong bức ảnh

Hồng Vân : " con thích bạn này hả?"

Ngọc Hải hơi ngạc nhiên nhìn Văn Toàn được Hồng Vân chỉ vào

Ngọc Hải : " sao mẹ biết?"

Hồng Vân : " có gì mà mẹ không biết về con cơ chứ!"

Hồng Vân : " được rồi! Đi chơi vui vẻ nha! Nhớ về sớm chút"

Ngọc Hải bất ngờ lao tới ôm bà làm nũng

Ngọc Hải : " cảm ơn quý bà xinh đẹp nhaa~"

Hồng Vân hơi đánh yêu vào tay Ngọc Hải

Hồng Vân : " cái thằng bé này!"

30 Tết

Bọn họ hẹn nhau tại tòa nhà gần một bãi biển rất đẹp. Văn Thanh và Công Phượng đến sớm nhất nên ngồi vào bàn bàn gọi đồ trước.

Đình Trọng và Ngọc Hải vừa tầm đến gặp nhau ở lán xe.

Đình Trọng : " ô anh Hải!"

Ngọc Hải xoay xoay móc khoá xe mỉm cười nói

Ngọc Hải : " Trọng à, vào thôi"

Đình Trọng : " ok anh !"

Văn Toàn và Hoàng Đức đi cùng nhau cũng đến cuối cùng nhau luôn. Hai người vào đã thấy bốn người kia ngồi vào chỗ

Bàn của bọn họ ngay cạnh cửa kính sát đất nhìn sang một cái là thấy biển và ánh trăng cùng những ngôi sao. Đêm nay đẹp thật.

Hoàng Đức : " xin lỗi các anh của emm,em tới muộn"

Văn Thanh : " không sao đâu em "

Đình Trọng : " cuối năm nên dịu dàng à"

Văn Thanh : " im mồm đee"

Công Phượng : " Toàn nay đẹp trai dữ ha "

Văn Toàn : " xờiii! Còn phải nói "

Ngọc Hải mỉm cười nhìn Văn Toàn

Nay Văn Toàn mặc một chiếc áo len cao cổ màu trắng và xanh dương cộng thêm quần bò trắng, giày trắng, tóc cũng được chỉnh gọn gàng.

Hoàng Đức : " anh Hải cũng đẹp không kém ha"

Ngọc Hải mặc một cái áo len cổ tròn màu kem, quần jean đen, giày đen. Làm từ nãy giờ bao nhiêu cô nàng liếc mắt nhìn

Văn Thanh : " hai chúng mày định chiếm spotlight của bọn tao à"

Ngọc Hải. : " biết thế nào là đẹp theo cặp không?"

Văn Thanh,Công Phượng, Đình Trọng, Hoàng Đức : " ỒOO !"

Văn Toàn : "..."

Clmn ngại chết đi được!

Ngọc Hải cười cười nhìn Văn Toàn.

Phục vụ bê đồ ra thì mọi người cũng cầm lấy ly rượu vang đỏ lên rồi cùng nhau đứng lên mỉm cười với nhau. Văn Toàn vẫn là người ' mở bát ' trước.

-Nguyễn Văn Toàn : " Đêm nay là đêm cuối cùng của năm rồi. Có nhiều điều nói với mọi người lắm nhưng mà em sẽ nói ít lại ha. Cảm ơn mọi người nguyên một năm qua đã bên cạnh yêu thương, ủng hộ em. Cảm ơn Công Phượng,Văn Thanh, Hoàng Đức, Ngọc Hải đã bước vào cuộc đời em. Cảm ơn Đình Trọng đến cuối cùng vẫn chọn Văn Toàn nhé, Toàn thương Trọng lắm hì hì. Toàn yêu mọi người nhiều lắm. Mong mọi người bước sang năm mới không còn gì nuối tiếc và hạnh phúc trong lựa chọn của mình."

-Quế Ngọc Hải : " Không biết nói gì nhiều hay quá ý nghĩa nhưng đầu tiên muốn cảm ơn Văn Thanh đã chịu đựng tao suốt 2 năm qua. Cảm ơn Công Phượng đã cho anh biết đến nhiêu thứ tốt đẹp hơn thế. Cảm ơn Văn Toàn đã thích anh,cảm ơn em đã cho anh nhận ra thế giới này không lạnh lẽo như anh tưởng. Cảm ơn Hoàng Đức đã ủng hộ anh. Cảm ơn Đình Trọng đã biết quay đầu và cổ vũ anh nhiều chuyện khác. Cảm ơn và xin lỗi vì tất cả. Chúc mọi người luôn như ý!"

- Nguyễn Công Phượng : " Chào mọi người nhé! Tớ là Phượng! Bạn thân yêu của mọi người đây. Năm cũ sắp qua chỉ biết nói là yêu Toàn lắm, thương Trọng lắm, muốn bên Thanh mãi mãi, muốn Hoàng Đức luôn là em trai của anh, muốn anh Hải luôn là người anh trai của em. Muốn tất cả chúng ta sau này sẽ như bây giờ. Chúc mọi người đều thành công!"

- Trần Đình Trọng : " Điều đầu tiên muốn nói là xin lỗi Toàn và Phượng của tớ. Xin lỗi vì không tin tưởng và cảm ơn vì đã tha thứ. Cảm ơn Văn Thanh, Ngọc Hải, Hoàng Đức đã chấp nhận em, thật sự rất muốn bên mọi người mãi mãi. Cầu cho mọi người bình an, hạnh phúc viên mãn!"

- Nguyễn Hoàng Đức : " Em là người nhỏ tuổi nhất trong đây. Và được các anh yêu chiều rất nhiều. Tất cả các anh đều là người anh trai tuyệt vời nhất của em. Cuối năm rồi rực rỡ hơn naa~

- Vũ Văn Thanh : " Không biết nói gì hơn. Cảm ơn mọi người một năm qua đã bên cạnh Văn Thanh đẹp trai này. Mong năm mới mọi người đều vui vẻ, mạnh khỏe!"

" Năm mới thật tuyệt tuyệt vời nha! Cạn ly!!"

Ngồi ăn được tầm 40 phút thì mọi phục vụ dọn bàn sạch sẽ bày bàn vài ly nước trái cây.

Bọn họ ngồi nói chuyện du dưa cũng mất 1 tiếng thì cũng đã 23 giờ 45 phút.

Ngọc Hải  : " mọi người nói chuyện đi tôi đi vệ sinh chút"

Văn Toàn : " nhưng sắp có pháo hoa rồi mà"

Ngọc Hải : " đi chút về liền"

Ngọc Hải liền rời đi nhưng Văn Toàn cũng không để ý nữa. Gần 00 giờ đèn trong nhà hàng tắt hết,Văn Toàn đang quay về phía cửa kính chuẩn bị xem pháo hoa thì thấy đèn tắt liền quay qua thấy không biết từ bao giờ trên bàn chỉ còn mỗi mình cậu. Ở dưới chân cậu sớm đã không còn mấy cái bàn ghế vướng víu bên cạnh mà thay vào đó là những ánh nến và dải hoa hồng.

Ngó qua ngó lại chẳng thấy bọn bạn của mình đâu, nghe tiếng pháo hoa nổ cậu quay qua xem liền ngh thấy tiếng gọi đằng sau

Ngọc Hải : " Văn Toàn..."

Văn Toàn thấy Ngọc Hải một tay cầm mic Một tay cầm đoá hoa hồng. Bên cạnh là Công Phượng cầm chiếc bánh kem được ghi trên đó là " Ngoc Hai and Van Toan ". Hoàng Đức bên tay trái hí hửng cầm hai bông hoa

Ngọc Hải đột nhiên cất giọng hát theo lời bài hát được phát từ nhà hàng

[ ...

♪ Ngồi giữa bóng đêm anh chưa thể ngủ được

♪ Vì nỗi nhớ em vu vơ bất thường

♪ Cảm giác đắm say cứ thế đong đầy trong nơi trái tim

♪ Là thứ bấy lâu nay anh đã kiếm tìm

♪ Những câu chuyện thật dài mỗi tối

♪ Những phút giây ngập ngừng bối rối

♪ Tiếng em cười và lời em nói

♪ Khiến anh giờ đang như quên mất lối

♪ Những khi chạm nhìn vào đôi mắt

♪ Anh chỉ muốn anh ôm em thật chặt

♪ Để anh nói em nghe, nói em nghe lòng anh

Người ơi em có biết anh đã yêu em rất nhiều

Chẳng cần những lý lẽ để nói lên câu tình yêu

♪ Làm như không quan tâm nhưng anh thật sự rất nhớ em

♪ Muốn được chở che cho em những đêm lạnh về

♪ Anh muốn nói yêu em rất nhiều

.... ]

Ngọc Hải đưa mic cho Công Phượng cầm , trên tay nhẹ nhàng mà chắc chắn cầm trên tay đoá hoa hồng bước tới phía Văn Toàn tim đập không ngừng chỉ là bước vài bước nhưng anh cứ ngỡ là đã đi cả chặng đường dài để đến được phía Văn Toàn

Văn Toàn mũi hơi cay cay ngược nhìn Ngọc Hải

Văn Toàn : " Anh..."

Ngọc Hải : " Nguyễn Văn Toàn... điều này anh muốn nói với em từ gần một năm trước rồi. Giờ em có thể cho anh nói ra chứ?"

Văn Toàn gật gật đầu

Văn Toàn : " có thể..."

Ngọc Hải : " Trước kia là anh tự mình chối bỏ tình cảm của mình dành cho em,anh luôn nghĩ anh không thích em hay thậm chí là ghét em nhưng khi em nói không muốn thích anh nữa làm anh bối rối lắm,sau đó anh mới nhận ra anh thích em muốn chết! Là do anh ngốc không nhận ra tình cảm của mình làm em buồn nhiều rồi. Em đã cho anh cơ hội theo đuổi em vậy thì anh sẽ tận dụng cơ hội mà tỏ tình em."

Ngọc Hải : " Văn Toàn,anh thích em, thích nhiều lắm. Đồng ý bên anh nhé?"

Không phải " đồng ý làm người yêu anh nhé?" Cũng không phải" em có thể làm người yêu anh được không?" Mà là" bên cạnh anh ".....

Văn Toàn rơi nước mắt mỉm cười nhận lấy bó hoa hồng anh tặng.

Văn Toàn gật gật đầu : " được! Em đồng ý"

Ngọc Hải kéo Văn Toàn ôm trọn người cậu vào lòng, vươn tay xoa xoa cái đầu nhỏ. Ngọc Hải hôn nhẹ lên đỉnh đầu Văn Toàn thì thầm bên tai Văn Toàn

Ngọc Hải : " Cảm ơn em nhiều lắm"

Công Phượng nhìn bạn thân mình hạnh phúc mà vui lây quay qua nhìn Văn Thanh đang mỉm cười

Công Phượng : " mỹ mãn anh nhỉ?"

Văn Thanh kéo em người yêu vào lòng nói

Văn Thanh : " chúng ta cũng mỹ mãn"

Đình Trọng khoác vai Hoàng Đức nói

Đình Trọng : " cảm xúc hiện tại của em như thế nào?"

Hoàng Đức : " Hạnh Phúc lây"

Đình Trọng gật đầu

Đình Trọng : " cứ tưởng không thành đôi ai ngờ "

Đình Trọng mỉm cười rồi không nói nữa. Những người khách có mặt tại nhà hàng nhìn Văn Toàn và Ngọc Hải với ánh mắt ngưỡng mộ.

Phía Trước mặt họ là dàn pháo hoa đang thi nhau rực rỡ trên bầu trời đầy sao.

Nó rực rỡ như đêm nay vậy, đẹp đẽ như cuộc tình tuổi 18 , rực rỡ như thanh xuân không phải nuối tiếc , giọt nước mắt khi hạnh phúc xinh đẹp đến nhường nào.

Trước kia Ngọc Hải luôn coi rằng tình yêu như một điếu thuốc lá , lúc hưởng thụ cảm giác thoải mái nó mang đến nhưng đến cuối cùng nó cũng sẽ tàn. Nhưng hiện tại anh cảm thấy tình yêu như một ly cà phê vừa đắng lại vừa ngọt giống như phải trải qua vị đắng thì mới đến sự ngọt ngào vậy...

Họ đã và đang chính thức bên nhau,họ yêu nhau vào ngày cuối năm ngày rực rỡ nhất trong năm. Ngọc Hải tỏ tình với Văn Toàn vào ngày cuối năm đều có lý do cả

Ngọc Hải muốn kết thúc một năm của Văn Toàn phải là một cái kết thúc thật hạnh phúc cũng như muốn bản thân mình như thế...cũng muốn hạnh phúc cùng Văn Toàn

Nghĩ như thế,tay Ngọc Hải vô thức siết chặt con người trong lòng được ngắm pháo hoa kia chặt hơn.

Văn Toàn thấy Ngọc Hải ôm mình chặt hơn liền ngẩng đầu nhìn Ngọc Hải mỉm cười. Hơi nhón chân lên thơm nhẹ vào má anh.

Ngọc Hải hơi ngạc nhiên nhưng vẫn thích ứng lại mà cúi người xuống hôn nhẹ lên môi Văn Toàn như chuồn chuồn lướt qua mặt nước.

Ngọc Hải nhìn Văn Toàn một cách say đắm. Mặc kệ Văn Toàn và những người khác đang vui vẻ nhìn ngắm dàn pháo hoa ngoài kia

Trong mắt anh hiện tại và tương lai chỉ có cậu...

Có một điều mà khi bày tỏ tình cảm của mình Ngọc Hải không nói với Văn Toàn mà chỉ giữ trong lòng...

Văn Toàn , Anh yêu em


_______________________________

Mọi người đọc truyện thì bật nhạc lên nha : Bật bài " Yêu em rất nhiều" hoặc " Yêu là khi ' hay bài " Yêu Được Không" - " Hơn cả yêu " sẽ đọc có cảm xúc hơn đấy ạ💋

Cảm ơn tất cả mọi người đã đọc 💗
Mình viết truyện nhưng mà không có thời gian sửa mấy lỗi chính tả hay thiếu lặt vặt mọi người thông cảm nha
Nào có thời gian mình sẽ sửa lại
Cảm onn💝

Chúc mọi người một ngày tốt lành 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro