Chap 2. em giận anh mặc dù chúng ta không là gì của nhau
Cứ như thế hai người ngồi trên khán đài vừa nói chuyện vừa xem bóng rổ. Cậu cứ mãi nhìn anh
Trọng : tao thấy nay có khả năng thua rồi
Toàn : câm ngay cho tao,anh Hải sẽ thắng
Trọng bĩu môi tỏ vẻ khinh thường câu trả lời của bạn mình rồi tiếp tục xem. Thỉnh thoảng Trọng sẽ nghe thấy vài tiếng cổ vũ của Toàn xuống sân. Chắc chắn là cổ vũ Hải rồi.
Kết thúc trận đấu, đội anh thua. Mặc dù chỉ là giao hữu câu lạc bộ với nhau nhưng anh là kiểu người khá là hiếu thắng nên việc thua làm mặt anh không thể vui nổi. Cậu thấy anh buồn cũng đượm buồn .
Trọng : đấy, tao bảo thua mà
Toàn : mày lượn đi
Cậu cầm chai nước đi đến chỗ anh định đưa cho anh thì một cô gái từ đâu chạy tới. Đưa chai nước cho anh,anh liền nhận lấy rồi cười đùa với cô gái đó. Cậu siết chặt chai nước rồi lại thả lỏng bước tới chỗ anh
Toàn : Hải,anh đừng buồn chuyện thua hôm nay nha, lần sau chắc chắn sẽ thắng
Cậu cất lời,anh liền tắt nụ cười mà dùng ánh mắt lạnh lùng của mình nhìn cậu
Hải : ừ cảm ơn
Cô gái kia nhìn cậu rồi lại nhìn anh
Quỳnh Như : Hải,cậu đang buồn đúng không? Chúng ta đi ăn nhé
Hải : được
Quỳnh Như : hm...em thì sao?
Quỳnh Như quay qua hỏi cậu, với ánh mắt không thể mất kiên nhẫn hơn mà lại dùng giọng điệu thân thiết kia
Toàn : thôi ạ. Hai người đi đi
Hai người cũng không nói gì mà quay người đi luôn. Cậu nhìn bóng lưng bọn họ đi xa thì mím môi lại. Trọng thấy vậy khoác vai cậu đi
Trọng : đừng buồn, mày còn tao mà
Cậu gật đầu,hai người trở về lớp. Trọng bị giáo viên gọi đi,cậu lủi thủi một mình bước vào lớp ngồi xuống bằng cuối cùng lấy quyển sách ra,mở trang cuối cùng của cuốn sách, ở trang cuối cùng một tấm ảnh chàng trai ngồi viết bài. Ánh sáng mặt trời chiếu vào một nửa mặt của người đó, làm gương mặt của người đó trông càng đẹp và nổi bật hơn
Tấm ảnh này cậu chụp lén anh ở lớp anh, lúc đó lớp 10 cậu đứng ở ngoài hành lang không dám vào đứng ngoài đó chụp lén anh. Cậu có không quá nhiều tấm ảnh của anh nhưng tấm này là đẹp nhất...
Trong đầu hiện lên hình ảnh vừa nãy anh tươi cười với cô gái đó , cậu thật sự ghen tị với cô gái đó... chỉ cần anh nhìn cậu một cách không lạnh lùng nữa là đủ làm cậu vui rồi
Nghe tiếng Trọng từ ngoài cửa bước vào cậu gập cuốn sách lại và để lại trong balo.
Trọng : này, tối đi ăn đi
Toàn : tao với mày à
Trọng : có cả Phượng nữaa
Toàn : ừm đi
Trọng : chốt nhé!
Trọng chạy lon ton về chỗ ngồi của mình. Thấy Toàn ngồi trước không nói chuyện thì Trọng liền quay qua nói chuyện với bạn cùng bàn ở cạnh mình
Vào giờ học, thật sự cậu khó có thể tập trung được. Giờ này là giờ hoá học, giáo viên rất khó tính. Thấy cậu không tập trung gọi mấy lần không nghe làm mấy bạn trong lớp chú ý. Trọng đánh nhẹ vào vai mới biết. Giáo viên liền mắng và cho cậu ra ngoài hành lang đứng
Đứng ở ngoài hành lang,cảm thấy mấy nay cậu lơ là học tập. Ba mẹ biết chắc chắn sẽ buồn lắm. Cậu liền suy nghĩ không quan tâm những thứ xung quanh
Người đi qua cũng không biết. Cho đến khi người nào đó đứng trước mặt mình mới ngẩng đầu lên nhìn
Toàn : anh...
Hải : không học đứng đây làm gì?
Toàn : em...bị phạt
Hải : cho cậu!
Anh đưa cho cậu chai nước ép táo. Cậu nhẹ nhàng nói cảm ơn thì anh đã đi đến cuối dãy hành lang. Chai nước này là chai nước cậu thích uống. Tâm trạng không ổn đột nhiên được anh đưa cho chai nước cậu liền vui lên.
Giờ ra chơi,Trọng chạy từ trong lớp ra thấy bạn mình cầm chai nước liền nhíu mày nhưng chưa hỏi tới
Trọng : sao trong giờ mặt đần thối ra thế?
Toàn : không có gì
Trọng : chai nước này...
Toàn : anh Hải cho tao
Trọng : ặc
Trọng suýt sặc nước bọt mất,anh mà cho cậu nước á. Tin được không đây,
Toàn : mày sao thế?
Trọng : có phải mày hoa mắt nhìn nhầm đứa nào thành anh ta không?
Toàn : khùng à?
Trọng nghe Toàn nói thế cũng không nói gì nữa mà cùng cậu đi sang lớp bên cạnh, lớp 11A4 . Lớp của Công Phượng,ba ngườì họ chơi với nhau nhưng lại bị tách lớp. Đứng trước cửa lớp. Toàn nói
Toàn : Phượng ơi
Cậu nói làm những người trong lớp chú ý. Phượng chạy từ trong lớp ra, thấy thế mọi người trong lớp cũng không nhìn nữa mà làm việc của mình trừ một người đã nhìn cậu từ lúc cậu gọi Phượng. Chàng trai đó thấy cậu cười, trái tim hẫng một nhịp
Trọng : xuống canteen không?
Phượng : có
Toàn : thấy gì chưa?
Cậu cầm chai nước ép táo lắc lắc trước mặt Phượng. Trọng thấy thế liền bĩu môi
Phượng : thì saoo?
Toàn : anh Hải cho tao
Phượng : thật?!
Toàn : chứ sao
Chàng trai nhìn chứ không dám đến cạnh cậu cho đến khi cậu rời khỏi phạm vi lớp anh ta thì mới quay qua hỏi bạn cùng lớp về cậu.
Ngồi trong canteen cậu cầm điện thoại bấm,hai người kia ngồi nói chuyện thỉnh thoảng cũng nhìn lướt qua cậu
Trọng : mày xem cái gì đấy?
Cậu ngẩng đầu lên rồi lại cúi xuống cười miệng nói
Toàn : tao nhắn tin cảm ơn anh Hải chuyện chai nước.
Phượng : trả lời tin nhắn chưa?
Cậu lắc đầu
Toàn : chắc đang bận
Trọng và Phượng cũng không quan tâm nữa mà ngồi ăn bánh. Cậu nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống bàn, lấy chiếc bánh vị dâu cắn,sao bình thường vị dâu chua chua ngọt ngọt mà giờ ngọt lịm thế nhỉ
....
Giờ ra về cậu đứng ở cửa lớp anh ngóng mà chẳng thấy anh đâu, lúc Văn Thanh đi ra cậu bàn hỏi
Toàn : Anh Thanh,anh Hải đâu rồi ạ?
Văn Thanh : à nó đi cùng cái Quỳnh Như rồi
Cậu buông tay đang níu cái áo khoác của Thanh ra rồi cảm ơn anh ấy. Bước một mình đi ra cổng trường thấy anh và Quỳnh Như đang đi cùng nhau vừa nói vừa cười. Cậu chạy tới cạnh anh
Toàn : Anh Hải,anh đi nhanh quá
Anh cùng cô ấy quay qua nhìn cậu
Hải : không cần cậu đi theo tôi
Tay cậu siết chặt lấy quai cặp nhưng miệng vẫn cười tươi rói
Toàn : a em chào chị Như
Cô ấy gật đầu
Toàn : em về cùng anh được không ạ?
Hải : tùy
Anh cùng Quỳnh Như bước đi cậu cũng bước đi tới gần nhưng cảm giác tách biệt giữa cậu và hai người họ rất rõ ràng. Tim cậu nhẹ nhói,đến khúc quẹo phải, Quỳnh Như nói tạm biệt rồi đi vào đó. Cậu thấy còn hai người liền thả lỏng một chút
Toàn : anh Hải,cảm ơn anh vì chai nước lúc chiều
Anh nhất thời không nói gì, một lúc sau mới nhẹ giọng nói
Hải : ừ
Lúc,anh đi về phía xe đỗ ở gần đó. Nhà anh rất xa trường. Xe đỗ cách xa trường khoảng 50 mét,anh lên xe và rời đi. Cậu nhìn theo cho đến khi chiếc xe không nằm trong tầm mặt mới bước đi tiếp
Gương mặt cậu vẫn không quá thoải mái sau chuyện vừa rồi khiến cậu suy nghĩ nhiều hơn. Cậu luôn thắc mắc, mình đã theo đuổi anh ấy 1 năm trời nhưng...
Tại sao anh không thích em...?
____________________________
Ngày hôm sau mặc chiếc áo khoác cấp 3 kéo đến tận cổ,hôm nay trời hơi âm u cậu để tay vào túi áo bước đến lớp mình. Bước vô lớp để balo chợt nhớ Phượng nhắn tin nhờ cậu mua nước cho liền bước ra khỏi lớp đến canteen mua chai nước cùng với một cái bánh hạt dẻ
Đi qua bức tường cái áo khoác liền quệt vào bẩn mất . Cậu muốn quay ra sau trường có vòi nước để rửa sạch. Vì vòi nước ở gần canteen rất đông nên ra sau trường là hợp lý
Tòa nhà B là tòa cho khối 10 nên nó che khuất cái góc nhìn của cái ghế đá song song nó. Cậu đi qua bức tường nghe thấy giọng quen quen,nghe thấy giọng anh định đi tới đưa cái bánh cậu mua cho anh thì
Văn Thanh : hôm qua thấy mày đi ra canteen mua nước cho ai đấy?
Hải : cho tao
Văn Thanh : mày làm gì uống nước táo bao giờ
Hải : ....
Hải : mua cho Quỳnh Như nhưng Như không uống
Văn Thanh : thế mày uống à?
Hải : cho thằng Toàn
"...."
Cậu đứng bền sau bức tường ngạc nhiên hơn cả ngạc nhiên. Cậu đâu ngờ chai nước anh cho cậu là là đồ thừa... Đầu ngửa ra sau nhắm mắt lấy lại bình tĩnh. Cầm hộp bánh.. không vứt đi mà quay rửa sạch cái áo đi rồi cầm hai món đồ trên tay mang hết cho Phượng.
Đi vào lớp thấy Trọng ngồi đó bấm điện thoại, rất muốn tâm sự nhưng thấy bạn mình sẽ lo lắng nên nhấn sau xuống trong lòng
Ngồi xuống chỗ ngồi của mình rồi lấy sách vở ra. Cố nhấn chìm mình vào học tập để quên đi chuyện buồn. Giờ ra chơi cậu vẫn ngồi ở đó,Trọng thấy lạ liền qua hỏi
Trọng : làm gì mà mặt mày như táo bón thế?
Cậu lắc đầu
Trọng : đi chơi đi, ở trong lớp làm gì?
Toàn : đi đi,tao còn làm bài tập
Trọng cũng không nói nữa mà nhìn cậu với ánh mặt kì lạ rồi cũng bước ra ngoài.
Ở bên ngoài anh ngồi cùng Văn Thanh,Văn Thanh ngồi nhai xoài lắc vừa nói
Văn Thanh : hôm nay không thấy nhóc kia ra đây nhỉ?
Anh cũng cảm thấy hơi kì nhưng không quan tâm lắm
Hải: thì sao?
Văn Thanh : nói thế thôi
Giờ ra về,cậu cũng không qua lớp anh hay đi về cùng anh làm anh cảm thấy hơi lạ. Nhưng cậu cũng mặc kệ, về đến nhà mở điện thoại lên thấy lướt qua message một tí liền thấy tin nhắn một ngày trước cửa cậu
Toàn : cảm ơn anh vì chai nước nhaa
Anh mới hơi ngạc nhiên, nghĩ lại chai nước đó anh định vứt đi nhưng đi qua thấy cậu liền cho lại thấy hơi quá nhưng một lúc sau cảm thấy lắm thế cũng đúng. Vứt đi phí lắm
____________________________
Chap này buồn quá...
Nay tam trang ghe
Mng bật nhạc lúc đọc truyện nha,cho buồn thêm
Mng đọc đỡ nhé, ngọt còn lâu lắm.
Chúc mọi người Trung thu vv 🥮🎉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro