Chap 15. Đổi lại
Cảnh sát và đội cứu hỏa vây quanh nhà kho hỗ trợ nhau dập lửa. Văn Toàn khóc đến ngất đi,Công Phượng chỉnh lại áo khoác của Văn Toàn à không áo khoác này là của Ngọc Hải...
Sau khi Văn Toàn ngất được đưa đến bệnh viện và bác sĩ cho biết do Văn Toàn hít một lượng khói khá lớn nên phải ở bệnh viện gần một tuần.
Khi Văn Toàn tỉnh dậy đã là một ngày sau. Lúc tỉnh dậy thấy Công Phượng ngồi trước mặt mình.
Văn Toàn : " nước..."
Công Phượng thấy Văn Toàn tỉnh thì mừng rỡ lấy nước cho cậu.
Văn Toàn uống nước xong thì ngước mặt nhìn Công Phượng
Văn Toàn : " Phượng...Anh..anh Hải đâu?"
Công Phượng : " anh ấy..."
Văn Toàn : " mày nói đi!!!"
Công Phượng : " anh Hải bị bỏng một bên vai trái với hít khói độc nhiều nên trong phòng cấp cứu từ hôm trước."
Văn Toàn nghe xong như sét đánh ngang tai, Ngọc Hải cậu biết từ trước đến giờ có chết cũng không để một vết sẹo lại trên người mà giờ lại... chắc anh hận cậu lắm
Văn Toàn : " anh ấy đang ở phòng bao nhiêu?"
Công Phượng : " 12.."
Văn Toàn không nghĩ nhiều rút kim tiêm từ tay ra xuống giường đi tìm phòng 12.
Mở cửa phòng ra, thấy người trên giường sắc mặt hơi tái nhợt. Cậu đi tới ngồi bên cạnh giường chạm lên mu bàn tay anh.
Văn Toàn : " anh ngốc thế..."
Văn Toàn : " rõ ràng ghét có sẹo muốn chết mà lại thay em gánh nó"
Văn Toàn thở dài mân mê tay anh.
Phải một lúc lâu sau mới nói tiếp giữa không gian yên tĩnh.
Văn Toàn : " trước không phải ghét em lắm à sao giờ lại thế "
Văn Toàn : " vốn dĩ em định sẽ từ bỏ, không thích anh nữa thế nào mà anh cứ gieo tương tư mãi, đồ đáng ghét chết tiệt!"
Văn Toàn định sẽ nói thêm câu chửi nữa nào ngờ Ngọc Hải bỗng tỉnh lại kéo tay Văn Toàn đang sờ vào tay mình khiến mặt hai người sát gần hơn.
Văn Toàn bất ngờ ấp úng nói
Văn Toàn : " anh tỉnh rồi?"
Ngọc Hải : " ừm được lúc rồi "
Văn Toàn : " lúc nào?"
Ngọc Hải : " lúc em nói anh ngốc thế"
Văn Toàn ngại ngùng nhìn anh,thế là anh nghe hết tâm tư của cậu rồi.
Ngọc Hải : " còn thích tôi không em...?"
Văn Toàn bất ngờ trước câu hỏi của Ngọc Hải
Văn Toàn : " em không biết..."
Ngọc Hải kéo Văn Toàn sát lại gần hơn trong mắt có ý cười.
Ngọc Hải : " em biết."
Văn Toàn : " ừ thì v..vẫn còn một ít chỉ một ít thôi"
Ngọc Hải cười nhìn Văn Toàn
Ngọc Hải : " ừm giờ đổi lại tôi theo đuổi em"
Văn Toàn ngạc nhiên nhìn Ngọc Hải
Ngọc Hải : " được không?"
Văn Toàn gật đầu rồi kéo giãn khoảng cách của mình và anh
Đúng lúc Công Phượng và Văn Thanh đi vào
Văn Thanh : " ô hố,tỉnh rồi à?"
Ngọc Hải gật đầu
Công Phượng : " nghe Toàn kể tưởng gạch trên trần nhà rơi vào anh rồi cơ mà"
Ngọc Hải : " vừa tầm né kịp"
Văn Toàn : " em ra mua gì đó cho anh Hải ăn"
Văn Toàn rời đi , Ngọc Hải và Công Phượng,Văn Thanh ngồi lại nói chuyện
Văn Thanh : " mày nghĩ là ai ?"
Ngọc Hải: " chưa biết nữa "
Đột nhiên cánh cửa mở ra,mọi người nghĩ Văn Toàn lại đi nhanh vậy ư. Nhưng người vào không phải Văn Toàn mà là
Ngọc Hưng : " mày lại báo hại cái gì nữa?!"
Văn Thanh / Công Phượng : " cháu chào bác "
Ngọc Hưng liếc nhìn không nổi gì,hai người kia biết ý liền xin phép rời đi.
Ngọc Hải khó chịu nhìn ông ta
Ngọc Hải : " ông đến đây làm gì?"
Ngọc Hưng : " không phải là do cảnh sát báo thì tao cũng đếch thèm quan tâm mày sống hay chết!"
Ngọc Hải : " yên tâm ông đầu thai kiếp thứ hai tôi vẫn chưa chết được"
Ngọc Hưng : " thằng ngu bất hiếu này!!"
Ngọc Hưng nghĩ gì đó rồi lại nói
Ngọc Hưng : " em mày chuẩn bị kiểm tra cuối kỳ rồi, biết điều ôn cho em đi"
Ngọc Hải : " bận "
Ngọc Hưng tức giận nói : " mày thì bận cái gì?"
Ngọc Hải : " về đi "
Ngọc Hưng tức điên muốn lao tới vả cho anh vài cái thì nghĩ tới đây là bệnh viện cần giữ thể diện chút liền chửi vài câu liền rời đi.
Hai người kia vài phút sau cũng quay lại biết ý không nhắc tới.
Văn Toàn trở về mua một bát cháo và ít táo với quýt. Để xuống đưa bát cháo cho Ngọc Hải
Văn Toàn : " anh ăn đi "
Ngọc Hải : " vai tôi bị bỏng đau không cử động tay được màa"
Văn Toàn đành ngồi đút cháo cho Ngọc Hải. Hai người kia ngồi bóc quýt với gọt táo ăn chóp chép chóp chép.
Văn Thanh : " yêu nhau à?"
Văn Toàn suýt sặc nước bọt vì Văn Thanh
Ngọc Hải thản nhiên nói : " sớm thôi "
Văn Toàn hai tai đỏ chót nhìn Ngọc Hải.
Công Phượng : " ý là mình mập mờ hả"
Văn Toàn : "..." Chúng mày tha cho tao điii
Văn Thanh và Công Phượng ngồi cười khà khà. Ngọc Hải chỉ biết lắc đầu nhìn họ với Văn Toàn đang ngại ngùng muốn chết.
Sau gần một tuần,Văn Toàn và Ngọc Hải cũng trở lại trường học.
Hôm ấy,Văn Toàn cầm chai nước khoáng trên tay tung tăng đi về lớp liền bị một bàn tay nắm chặt lấy kéo vào góc tường
Tiến Dũng : " nghe nói em bị người ta hại! Em có sao không?"
Văn Toàn khó chịu vẫy tay ra khỏi tay Tiến Dũng
Văn Toàn :" liên quan gì tới anh "
Tiến Dũng : " anh lo cho em lắm đấy"
Văn Toàn : " tôi với anh chấm dứt rồi! Buông tha cho nhau đii"
Tiến Dũng định nói gì đó nhưng đột nhiên Đình Trọng từ đâu chạy đến dứt Tiến Dũng ra cách xa Văn Toàn.
Văn Toàn : " Đình Trọng..."
Đình Trọng : " rõ ràng mày biết tao thấy anh Dũng mà! Sao mày cứ bám lấy anh Dũng vậy!!"
Văn Toàn : "???"
Tiến Dũng : " Trọng! Em..em thích anh?"
Đình Trọng : " đúng! Em thích anh..."
Tiến Dũng : " xin lỗi em,anh thích Văn Toàn..."
Ba người Công Phượng, Văn Thanh, Ngọc Hải đang đi trên hành lang nghe thấy tiếng nói chuyện định liếc mắt một cái rồi mặc kệ nhưng thấy Văn Toàn đứng đó liền tiến lại gần
Công Phượng : " chuyện gì vui thế?"
Đình Trọng,Tiến Dũng và Văn Toàn nhìn lại. Văn Thanh tiến lên vỗ vai Tiến Dũng
Văn Thanh : " ầy...Toàn là'em trai nuôi' của tôi,tránh xa ra chút nha~,'bạn'!"
Tiến Dũng không quan tâm Văn Thanh lắm, liếc mắt đằng sau Văn Thanh là Ngọc Hải ánh mắt liền tối sầm lại.
Ngọc Hải tiến tới khoác vai Văn Toàn,Văn Toàn hơi ngạc nhiên nhưng cũng không đẩy ra.
Ngọc Hải nhướng mày nhìn Tiến Dũng
Ngọc Hải : " mày nhìn cái đếch gì?"
Văn Toàn : "...."
Công Phượng đứng sau lưng Văn Thanh dựa vào vai Văn Thanh cười khúc khích.
Tiến Dũng : " bố mày thích!"
Ngọc Hải : " ồ thích tao à?"
Công Phượng càng cười tiếng càng lớn như đang khiêu khích Tiến Dũng. Đình Trọng chịu không nổi cái cách đàn áp này
Đình Trọng : " chúng ta đi "
Đình Trọng kéo Tiến Dũng đi, Tiến Dũng hơi ngoảnh lại liếc nhìn bốn người kia.
Văn Toàn : " Trọng nó... hình như ghét tao rồi"
Văn Thanh : " kệ nó! Rồi có ngày nó sáng mắt ra"
Ngọc Hải ôm vai Văn Toàn đi
Ngọc Hải : " được rồi cũng đang vào đông rồi. Hơi lạnh đó,tối nay tôi bao mọi người đi ăn lẩu ha "
Văn Toàn/Công Phượng/Văn Thanh :" nhất tríi!!"
Bốn người sau buổi sáng se lạnh liền kéo nhau lu lượt đi về.
Công Phượng cảm thấy quá lạnh nên đút hai tay vào túi bước nhanh nói
Công Phượng : " huhu lạnh quáa~"
Văn Toàn : " mới vào đông đã lạnh vậy rồi. Lạnh chết taooo~"
Ngọc Hải : " còn sớm, chiều được nghỉ nữa. Vào quán uống ly ca cao nóng cho ấm nha"
Văn Thanh : " vậy lẹ điii"
Bốn người chạy vào trong quán, ngồi vào góc ấm nhất rồi gọi bốn cốc ca cao nóng
Đợi khoảng 10 phút thì bốn cốc ca cao nóng hổi được mang ra, Văn Toàn nhẹ nhàng cầm quai cốc lên uống một ngụm rồi thở ra cả khói,mũi cũng ửng hồng
Công Phượng cười ha hả nhìn Văn Toàn như con gấu đáng yêu ghê
Công Phượng : " haha Toàn mày trông cưng thế! Cho tao véo má một cái"
Ngọc Hải : " Phượnggg!"
Công Phượng bĩu môi: " xùy! Biết rồiii"
Văn Thanh sát má lại gần Công Phượng
Văn Thanh : " đây em véo má anh đi"
Công Phượng bày ra vẻ mặt khinh thường rồi tát yêu nhẹ Văn Thanh khiến Văn Thanh đơ ra bật chế độ dỗi
Văn Toàn và Ngọc Hải nhìn hai con người kia mà cười tít mắt lên.
_______________________________
Mọi người đừng toxic Trọng và Dũng nha, fic này Dũng không được " Good" lắm nhưng mà mọi người cứ yên tâm là Trọng và Dũng kết kiểu OE nhaa
Vote cho Cam với ạ 💝
👇🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro