Chap 14 . Bắt cóc
Lần này Văn Toàn không dừng hoạt động tay chốt cửa lại.Ngọc Hải là người nhanh nhất bật đèn flash ở điện thoại lên soi thấy Văn Toàn liền kéo cậu lại giường cùng hai người kia.
Công Phượng : " anh..có đóng cửa cổng không đấy?"
Văn Thanh : " anh có mà, lúc bọn mình đi vào là anh khoá luôn rồi"
Ngọc Hải : " được rồi đừng nói nữa,nhà mày có lắp camera không?"
Văn Thanh : " có nhưng lắp ở trước cổng với phòng khách thôi"
Ngọc Hải : " thế lấy ra xem đi "
Rút điện thoại ra khỏi túi quần,Văn Thanh vào hệ thống xem thì phát hiện hệ thống đã sớm bị hỏng,đoán chừng bị đập nát rồi.
Văn Toàn : " vậy giờ phải làm sao?"
Văn Toàn vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng bước chân lên cầu thang khiến mọi người không tránh khỏi việc đồng thời liếc mắt ra phía cửa, Vốn nhà Văn Thanh có cách âm nên không sợ bị phát hiện nhưng giày dép áo khoác của họ đã sớm vứt ở dưới nhà. Người đột nhập vào không biết trong nhà có người mới lạ.
Hình như người kia đã đi các phòng khác nên họ phải nhanh chân tìm chỗ trốn, thoát khỏi đây càng tốt.
Phòng Văn Thanh chỉ có duy nhất một cái cửa sổ không có ban công là điều đáng lo ngại nhất của họ hiện tại.
Nghe thấy tiếng vặn khóa cửa ở phòng Văn Thanh,mọi người mới vội vàng tìm chỗ trốn chứ giờ chạy thoát được thì lúc đấy chưa biết còn an toàn trở về hay không.
Ngọc Hải không nghĩ nhiều nắm tay Văn Toàn kéo vào cái tủ nhiều quần áo nhất của Văn Thanh.
Công Phượng và Văn Thanh liền chui xuống gầm giường.
Không hiểu sao tên kia lại có chìa khóa phòng Văn Thanh, liền như vậy mà mở cửa dễ dàng.
Hắn ta bước tới mở cửa phòng tắm bước vào tìm
Văn Toàn lo lắng nhìn Ngọc Hải, Ngọc Hải liền nhẹ nhàng vỗ vai Văn Toàn nói nhỏ
Ngọc Hải : " yên tâm tôi sẽ tìm cách để chúng ta ra khỏi đây"
Văn Toàn gật đầu
Trong lúc hắn ta vẫn còn trong phòng tắm. Văn Thanh lấy chiếc xe ô tô đồ chơi dưới gầm giường ném qua kên ti vi. Làm Văn Toàn bên trong tủ giật mình không thôi.
Tên kia đi ra khỏi phòng tắm khi nghe thấy tiếng động liền nhẹ nhàng đá một phát vào chiếc ô tô đồ chơi.
Văn Thanh nhân cơ hội bò dậy khỏi giường lấy chiếc bình hoa bằng nhựa đập một phát thật mạnh vào đầu hắn ta khiến hắn ta ngất đi.
Mọi người nhanh chân chạy xuống dưới nhà thì thấy hai người đàn ông lực lưỡng khác muốn chạy lên phòng thì lại có một tên khác.
Đến cuối cùng, bốn bọn họ vẫn bị đánh ngất rồi bắt đi. Công Phượng là người tỉnh đầu tiên mở mắt ra thấy đang ở một khu nhà hoang ẩm mốc.
Nhanh miệng gọi ba người kia dậy.
Văn Toàn : " ở đây là..?"
Ngọc Hải : " chúng ta bị bắt cóc rồi"
Văn Toàn : " vậy giờ phải làm sao?"
Văn Thanh : " trời tối rồi!!"
Văn Thanh nói vậy mọi người mới nhìn ra thấy đây là một khu rừng rậm lớn trời càng tối nhiều con vật càng lớn tiếng kêu khiến mọi người không khỏi rùng mình
Ngọc Hải nhìn quanh căn phòng này một lượt phát hiện ra trong phòng ở các góc đều có một vũng nước nhỏ màu xanh đục. Và chỉ có duy nhất một cái cửa sổ hình vuông trên cao, còn cao hơn cả Ngọc Hải phải nửa cái đầu người.
Bọn họ bị trói tay và trói chân ngồi bệt ở sàn nhà bẩn thỉu này. Nhìn kỹ lại thấy được một vài chai nước khoáng đc uống dở vứt ngay gần chỗ bọn họ.
Công Phượng : " đây...đây là tầng hai đấy!"
Văn Toàn kinh ngạc : " vậy trèo xuống kiểu gì?"
Văn Thanh : " còn bị trói nữa kìa"
Ngọc Hải : " được rồi đừng nói nữa,Văn Toàn em ngồi quay lưng lại phía tôi đi"
Mặc dù Văn Toàn rất khó hiểu nhưng vẫn làm theo.Ngọc Hải cũng quay lưng lại với Văn Toàn,dùng hai tay bị trói của mình khó khăn cầm vào dây trói tay Văn Toàn, vì bị trói nên phải mất 5 phút mới cởi được cho Văn Toàn.
Văn Toàn hơi bất ngờ nhưng vẫn nhanh tay cởi trói chân mình ra chạy lại chỗ Ngọc Hải cởi trói cho anh.
Rồi hai người cũng cởi trói cho hai người kia. Vừa cởi trói được,họ bất ngờ với luồng ánh sáng được chiếu trên bức tường.
Là một người đeo mặt nạ mặc quần áo đen
??? : " xin chào,Văn Toàn,Công Phượng, Ngọc Hải và Văn Thanh "
Văn Thanh : " mày là ai!?"
??? : " tao tưởng chúng mày phải biết tao chứ,haha."
Ngọc Hải : " nói đi! Mày muốn gì ở bọn tao?"
??? : " tao có nên nói là tao cần cái mạng của chúng mày không nhỉ "
Công Phượng : " không thù không oán mày bắt bọn tao làm đếch gì!"
??? : " không phải chúng mày đã biết quá nhiều về chuyện của tao sao?"
Văn Toàn : " biết? Biết cái gì?"
??? : " cứ từ từ mà tận hưởng đi "
Hắn ta không trả lời câu hỏi của Văn Toàn mà nói một câu không đầu không đuôi.
Đột nhiên các vũng nước xanh đục nhỏ gần đó như tiếp xúc với lửa hoặc oxy xả ra trong không khí mà bùng lửa lên .
Phản ứng đầu tiên của Ngọc Hải là kéo Văn Toàn lại gần mình. Sau đó đó nhanh tay cầm vài chai nước lên, chợt nhìn sang Văn Thanh chuẩn bị cầm chai nước lên hất vào đám lửa đang cháy bùng lên kia
Ngọc Hải liền cản lại đánh vào vai Văn Thanh một cái thật mạnh
Ngọc Hải : " mày muốn chết à! Ai đời dập lửa bị bùng lên bởi xăng dầu bằng nước cơ chứ!"
Văn Thanh : " ơ "
Trong phòng duy nhất chỉ có một cánh cửa nhưng nó đang cháy bừng bừng lên. Căn phòng khá rộng chưa lan gần tới chỗ bọn họ.
Nhìn chiếc cửa sổ trên cao,Văn Thanh nói
Văn Thanh : " Phượng! Trèo lên vai anh rồi chui quá đó bám vãi thành tường rồi đi xuống được không?!"
Công Phượng cũng không còn lựa chọn khác dành trèo lên vai Văn Thanh chui ra, Ngọc Hải cũng cho Văn Thanh trèo lên người mình rồi chui qua.
Đến lúc định cho Văn Toàn trèo lên thì đám lửa đã đến gần Văn Toàn,Văn Toàn lùi lại.
Ngọc Hải kéo Văn Toàn vào lòng mình,sau đó dùng tay với lực mạnh xé roẹt một phát rách cái áo sơ mi mặc ở trong rồi lấy mấy chai nước đổ lên làm ướt mảnh vải, đưa cho Văn Toàn
Ngọc Hải : " cầm lấy đưa lên mũi và miệng tránh hít phải khói, độc lắm!"
Ngọc Hải cũng làm như thế sau đó cởi chiếc áo khoác ra phủ lên người cậu. Cầm tay cậu chạy về hướng cửa phòng,lấy chăn đạp một phát thật mạnh khiến cánh cửa bị thiêu đen rơi xuống
Hai người chạy ra khỏi căn phòng đó là giữa cái hành lang bị bao vây bởi một đám lửa lớn hơn thế Lúc này hai người đang ở dưới tầng một
Vốn định kéo Văn Toàn về phía cửa sổ của ban công gần đó để hai người treo qua nhưng chợt một thanh gỗ bị thiêu chuẩn bị đổ rạp xuống người Văn Toàn, Ngọc Hải phản ứng nhanh đến mức Văn Toàn không phản ứng theo kịp
Ngọc Hải thay Văn Toàn đỡ miếng gỗ kia,nó rơi vào vai trái Ngọc Hải. Ngọc Hải đau tới mức suýt ngất nhưng nhìn Văn Toàn lo lắng với hoảng sợ thế kia Ngọc Hải kéo Văn Toàn ra phía cửa sổ
Ngọc Hải : " T.. Toàn treo qua đi..đ..đây không phải tầng hai em ra được"
Ngọc Hải đau đớn nói
Văn Toàn bặm môi nhìn anh như sắp khóc
Văn Toàn : " anh cũng phải đi ra chứ!"
Ngọc Hải nhìn cái trần nhà đầy lửa, gạch đá cũng sắp rơi tới chỗ bọn họ.
Ngọc Hải quát : " Tôi bảo em ra ngoài cơ mà!! "
Văn Toàn : " nhưng..."
Ngọc Hải : " Nguyễn..V..Văn Toàn!! Nghe lời..."
Ngọc Hải đẩy Văn Toàn ra khỏi cửa sổ, vừa tầm những viên gạch đá kia rơi xuống che lấp tầm nhìn của Văn Toàn.
Công Phượng và Văn Thanh ở ngoài đã sớm báo cảnh sát và chữa cháy nhưng họ chưa tới.
Thấy Văn Toàn họ liền đI tới đỡ Toàn dậy.Văn Toàn thất thần nhìn căn nhà đang cháy bin thiêu rụi.
Miệng lẩm bẩm
Văn Toàn : " Ng.. Ngọc Hải..."
Văn Thanh : " Ngọc Hải đâu Văn Toàn?"
Văn Toàn : " Ngọc Hải...anh ấy..."
Văn Toàn hét lên : " Con mẹ nó! Quế Ngọc Hải,anh đáng ghét nhất luôn đấy, đồ chó!!!
Văn Toàn ôm Công Phượng khóc
Văn Thanh dường như hiểu ra gì đó ngã khụy xuống đất.
Quế Ngọc Hải....
______________________________
Hi :)))
Sẵn đây tui thông báo chút, là vài hôm nữa chắc tôi sẽ đi sửa điện thoại vì màn hình của tôi bị vỡ nên sẽ không ra chap được nhưng có gì thay đổi tôi xe báo nha.
Vote cho Cam với ạ 💝
👇🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro