Chap 11. Cãi vã
Cuối cùng Đình Trọng cũng đi học lại nhưng Văn Toàn ngạc nhiên khi không thấy Đình Trọng nhắn tin nói với cậu mà chỉ nói với Phượng và không rủ mình đi học liền nhanh chân muốn chạy vào lớp xem Đình Trọng đang trong lớp hay đu đâu rồi .
Đang chạy bỗng nhiên đập đầu vào ngực một người,cậu vội vã ấp úng xin lỗi ngước mắt lên nhìn
Văn Toàn : " xin lỗi,xin lỗi ơ-"
Khánh Long : " lâu không gặp,quên tôi rồi à?"
Văn Toàn : " a không có, dạo này cậu bận lắm hả?"
Khánh Long : " nhà tôi có chút chuyện nên tôi nghỉ xin về quê vài bữa"
Văn Toàn : " thế kiến thức? Không quên gì chứ"
Khánh Long : " tôi có nhờ bạn chép bài hộ nên vẫn theo kịp mọi người"
Văn Toàn : " ồ..À tôi quên mất tôi có việc đi trước có gì chúng ta nói chuyện sau nhé!"
Khánh Long : " à ờ đượ-"
Chưa nói xong Văn Toàn đã chạy vù đi Khánh Long nhìn mà khó hiểu.
Văn Toàn chạy vào tới lớp thì thấy Đình Trọng đang đọc sách liền vứt balo xuống ghế ngồi ra cạnh Đình Trọng
Văn Toàn : " mày đỡ chưa? Sao không nhắn tin nói tao? Không rủ tao đi học cùng nữa?"
Đình Trọng nhẹ nhàng đóng quyển sách lại nhìn Văn Toàn
Đình Trọng : " tao thấy không nhất thiết"
Văn Toàn : " không nhất thiết???"
Đình Trọng : " ừ!Chứ mày muốn sao?"
Văn Toàn : " ??? Mày làm sao đấy!?"
Đình Trọng : "...."
Đình Trọng không nói gì mặc kệ Văn Toàn đang khó chịu muốn chết.
Văn Toàn : " mày...!"
Văn Toàn bực bội đùng đùng bỏ ra khỏi lớp trước bao nhiêu ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người .
Vừa tức vừa oan ức chạy ra sau trường ngồi xuống ghế đá bực tức đá mấy viên đá ra xa đột nhiên trúng vào chân một người, ngẩng đầu lên thì biết đấy là Tiến Dũng,Văn Toàn càng khó chịu hơn
Tiến Dũng tiến lại gần Văn Toàn ngồi xuống cạnh cậu,Văn Toàn lại ngồi xích ra xa Tiến Dũng. Tiến Dũng không biết cười hay ngạc nhìn nữa cất tiếng nói
Tiến Dũng : " em sao thế?"
Văn Toàn " liên quan gì tới anh!"
Tiến Dũng : " cãi nhau với bạn à?"
Văn Toàn không trả lời
Tiến Dũng thở dài nói : " xin lỗi..."
Văn Toàn ngạc nhiên quay qua nhìn Tiến Dũng : " anh xin lỗi cái gì?!"
Tiến Dũng : " em nói là không được nói quan hệ của chúng ta trong quá khứ cho ai biết nhưng anh lỡ nói với bạn em, Đình Trọng rồi"
Văn Toàn kinh ngạc đứng phắt dậy nhìn Tiến Dũng
Văn Toàn : " Anh bị điên à!!"
Văn Toàn : " tôi đã nói không được nói cái quan hệ ngu ngốc đó ra cơ mà?!"
Tiến Dũng đứng dậy khó chịu nhìn Văn Toàn
Tiến Dũng : " quan hệ ngu ngốc??"
Văn Toàn : " đúng đấy! "
Tiến Dũng như phát điên gao gắt tóm hai vai Văn Toàn hét lớn
Tiến Dũng : " Anh yêu Em thế cơ mà! Anh dồn hết tất cả tình cảm tâm can cho mối quan hệ này mà vài năm trước em nói chia tay là chia tay ngay được à, Lúc đó anh thật ngu mà đồng ý chia tay em! Em nghĩ lại lời nói hiện tại và quá khứ đó em nói tệ bạc với tôi như thế nào đi, Nguyễn Văn Toàn!!"
Văn Toàn khó chịu đẩy Tiến Dũng ra
Văn Toàn :" Anh tưởng anh là nạn nhân trong cuộc tình đó à!!"
Tiến Dũng tức giận định tiến tới chỗ Văn Toàn thì Ngọc Hải từ đâu đẩy Tiến Dũng ra lườm Tiến Dũng một cái liền nắm tay Văn Toàn kéo đi trước sự ngơ ngác của Tiến Dũng và Văn Toàn.
Ngọc Hải kéo Văn Toàn ra một gốc cây khuất Văn Toàn liền muốn rút tay lại. Ngọc Hải quay lại nhìn Văn Toàn
Ngọc Hải : " em ổn chứ?"
Văn Toàn : " tôi ổn,cảm ơn"
Văn Toàn định bỏ đi Ngọc Hải lại kéo lại ép cậu vào gốc cây nhìn chằm chằm
Ngọc Hải : " em với cậu ta.."
Văn Toàn : " không liên quan tới anh"
Ngọc Hải sát mặt lại gần Văn Toàn,Văn Toàn liền lúng túng muốn rời khỏi
Ngọc Hải : " tôi hỏi em"
Văn Toàn " gì?"
Ngọc Hải : " em chắc là em hết tình cảm với tôi chứ?"
Văn Toàn hơi giật mình trước câu hỏi của anh, thật lòng cậu không trả lời được
Ngọc Hải : " hửm?"
Văn Toàn : " còn thì sao mà hết thì sao?"
Ngọc Hải : " ồoo..."
Ngọc Hải ghé sát mặt vào Văn Toàn hơn
Ngọc Hải : " em với cậu ta là loại quan hệ gì?"
Không hiểu sao nhìn gương mặt có hơi cau có của Ngọc Hải cậu lại bất giác trả lời
Văn Toàn : " người yêu cũ "
Ngọc Hải : " em còn tình cảm với cậu ta "
Văn Toàn thẳng thừng đáp : " tất nhiên là không!"
Ngọc Hải định nói gì đó nữa thì tiếng chuông vào lớp reo lên thì Văn Toàn liền đẩy anh ra một mạch chạy về lớp. Ngọc Hải chỉ biết lắc đầu nhìn con thỏ ngốc chạy đi xa
Ngọc Hải : " có vẻ người theo đuổi không còn là em nữa rồi,Văn Toàn "
Nguyên một buổi sáng Đình Trọng và Văn Toàn không nói chuyện với nhau. Buổi trưa về đến nhà mẹ cậu kêu xuống ăn cơm nhưng cậu không ăn mà lên phòng luôn
Tâm trạng không tốt nên cậu muốn chia sẻ cho ai đó nhưng không có ai cả cậu liền lôi điện thoại ra vào Facebook up ảnh.
Facebook :
Nguyễn Văn Toàn
Not alright ! (*Không ổn chút nào)
❤️Quế Ngọc Hải và 19.761 người thích
💬 478 bình luận
›››65 lượt chia sẻ
Bình luận :
•Nguyễn Công Phượng : ôi bạn tôi sao thế
=> Nguyễn Văn Toàn : đi ngủ đii :))
• Vũ Văn Thanh : gì vậy "em trai":))?
=> Nguyễn Văn Toàn : không hiểu à đồ ngốc.
• Quế Ngọc Hải : Có anh ở đây.
=> Nguyễn Văn Toàn : ???
=> Phuong Thao : Quế Ngọc Hải thả thính à :>
=> Nguyễn Công Phượng :
Nguyễn Văn Toàn phũuu
• Khánh Longg : Bạn muốn ăn gì mai tôi mua, đừng buồn
=> Nguyễn Văn Toàn : khủng long nướng...
=> Khánh Longg : có thật là buồn không? :((
• Bùi Tiến Dũng : ...
• Ghệ Anh nè : Toàn đừng buồn màa :((
• Phuong Vyy: suy vậy Toàn :(?
• Khanh Bang : khong sao ma em day roi...
( Có vài tên mình thêm vào á, trùng cho xin lỗi nha)
....
Đọc bình luận vừa buồn cười vừa tủi thân,cậu tắt điện thoại nghĩ lại cậu và Trọng cứ như thế này thì ngày càng xa cách mất
Đầu rối rắm không biết phải làm như thế nào cho phải.
Thì "ting" tiếng tin nhắn kêu lên cậu nghĩ là Trọng nên cầm lên nhận ra không phải Trọng mà là Quế Ngọc Hải
Messenger
Ngọc Hải : 👋🏻
Văn Toàn : ?
Ngọc Hải : đang làm gì thế?
Văn Toàn : hỏi làm gì
Ngọc Hải : vậy là không được biết à
Văn Toàn : 👍🏻
Ngọc Hải : ăn cơm chưa
Văn Toàn không trả lời
Ngọc Hải : chưa ăn đúng không?
Văn Toàn : thì?
Ngọc Hải : ừm ngủ đi, chiều đi học đúng không
Văn Toàn : 👍🏻
Ngọc Hải nhìn tin nhắn mà không khỏi xuýt xoa trước sự nhạt nhẽo của nó. Tâm trạng không tồi liền xuống nhà thì thấy ba người kia đang ngồi.
(*) Ba Hải : Quế Ngọc Hưng
Quế Ngọc Hưng ngồi đọc báo liếc mắt nhìn, Ngọc Minh ngồi chơi game hét um xùm,Kim Hoa bà ta ngồi dũa móng tay thấy Ngọc Hải đi xuống liền thảo mai nói
Kim Hoa : "Ngọc Hải! Con muốn ăn gì không dì nấu gì cho con"
Ngọc Hải liếc mắt nhìn bà ta lạnh nhạt nói
Ngọc Hải :" không cần "
Ngọc Minh giờ mới ngẩng đầu lên nhìn anh bĩu môi
Ngọc Minh :" bày đặt không cần "
Ngọc Hải cười khẩy nhìn thằng oắt con vắt mũi chưa sạch ra cái giọng điệu kia mà cảm thấy buồn cười
Ngọc Hưng : "ăn nói với dì mày thế à!?"
Ngọc Hải : "chứ ông muốn như nào?_"
Ngọc Hải nhướng mày thách thức Ngọc Hưng
Ngọc Hưng đứng phắt dậy chỉ tay thẳng mặt anh quát lớn
Ngọc Hưng : "Mẹ Nó , Ngọc Hải,tao nuôi mày lớn từng này mà mày cư xử như thế à. Có ngon thì cút đi , đừng hòng động vào một xu từ cái nhà này!!"
Ngọc Hải : " ông nuôi tôi được bữa nào? Ông nghĩ tôi cần số tiền bẩn của ông à"
Nói xong anh cảm nhận được một cơn đau dữ rồi ở bên má với phần ươn ướt ở mép miệng, lấy tay lau
Máu.
Ngọc Hưng đấm anh mất cái vẫn không xả cơn tức liền thấy anh rời đi, anh mặc kệ ông ta đang đằng sau chửi bới.
Từ lúc 16 tuổi anh đã thật sự hận ông ta, mẹ anh và ba anh kết hôn chỉ vì bị ép nên tất nhiên ba anh không hề có tình cảm còn mẹ anh thì có. Ba anh, Quế Ngọc Hưng yêu mối tình đầu không dứt ra được, kết hôn với mẹ anh và sinh anh ra được 2 năm liền có tình nhân,Anh thật sự hận đến nghiến răng nghiến lợi.
______________________________
Có sai sót gì mong mọi người bỏ qua hoặc góp ý mình sẽ đón nhận,Cảm ơn ✨
Vote cho Cam với ạ💝
👇🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro