Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40 : End

Quế Ngọc Hải là một người vô cùng bản lĩnh. Anh có đủ can đảm để đối đầu với mười mấy tên địch. Anh có đủ tự tin để đối mặt với cấp trên vô cùng khó tính. Nhưng trong tình yêu anh như một kẻ khờ vậy. Anh đã thua trước mặt Nguyễn Văn Toàn rồi....

Kể từ ngày hôm đó, chính xác là cái lần Nguyễn Văn Toàn không hề nhận ra tình cảm của anh đã khiến anh hoàn toàn mất đi sự tự tin vốn có của mình. Anh vẫn cứ lủi thủi sau cậu, quan tâm cậu một cách thầm lặng giống như lúc đầu anh yêu cậu vậy.

Nhưng bản thân Nguyễn Văn Toàn có biết điều đó không ?

Hay là bản thân cậu còn lý do gì mà không đáp lại tình cảm của Quế Ngọc Hải ?

°°°

[ 3 năm sau ]

_ Linh : uầy mới mà đã 3 năm cơ á, nhanh thật

_ Nghĩa : thời gian mà...

_ Linh : các anh có dự định gì cho tương lai chưa?

_ Nghĩa : sau khi hoàn thành nghĩa vụ, anh sẽ rút lui, về quê nuôi cá và trồng thêm rau

_ Linh : anh đâu phải Đen Vâu mà sao nói chuyện toàn văn với thơ không vậy?

_ Nghĩa : thì mày hỏi dự định gì trong tương lai, thì đó là dự định của anh mà...

_ Linh : thế còn anh Hải thì sao?

_ Hải : anh hả...hong ấy em nói trước đi, dự định của em là gì?

_ Linh : 3 năm cống hiến cho công việc và đam mê rồi nên sau khi hoàn thành nhiệm vụ em sẽ tìm hạnh phúc cho riêng mình.

_ Nghĩa : uầy, mày thấy em gái quậy của chúng ta sao Hải?

_ Hải : trưởng thành hơn rất nhiều.

_ Linh : em cũng 28 gần 30 rồi nên phải lấy chồng chứ mấy anh

_ Nghĩa : ai lấy mày ha mày ơi

_ Linh : kệ em, anh thì có chị Trang rồi, còn anh Hải.....

Nói tới đây Linh cũng nhận thức được mình đang nói gì nên cô ngừng lại không nói nữa, nhưng Hải cũng hiểu rõ, anh cười và bảo :

_ Hải : từ bao giờ mà em lại sợ câu nói của em làm tổn thương anh vậy ta

_ Linh : thì.... Em chỉ sợ anh buồn thôi

_ Hải : thế lúc trước em không sợ à

_ Linh : tại lúc đó em khờ khạo không phân biệt được trái phải đúng sai thôi...

_ Hải : há...thế là em tôi trưởng thành nhiều rồi đấy

_ Linh : mà trước sau gì cũng phải hỏi, nên bây giờ em hỏi luôn

_ Hải : hỏi gì mà nghiêm trọng thế??

_ Linh : bây giờ anh tính sao, cứ định lùi về sau để thấy anh Toàn rõ hơn à ??

_ Hải : ....

_ Nghĩa : Linh nói đúng đó, mày định sao ??

_ Hải : tao cũng không biết nữa, sau câu trả lời ấy tao thấy trống rỗng lắm

_ Linh : muốn hết trống rỗng thì hãy lắp đầy đi chứ, đứng lên tìm hạnh phúc đi

_ Nghĩa : tự tin của mày đâu bản lĩnh của mày đâu ???

_ Hải : ....

_ Linh : đã 3 năm rồi, một khoảng thời gian không hề ít, anh cứ đứng sau lưng người ta, âm thầm quan tâm người ta như thế hả !?

_ Hải : như thế cũng tốt mà...

_ Nghĩa : mày bị mất nhận thức à Hải, cứ tiếp tục như thế mày sẽ bị mất Toàn đó.

_ Linh : đừng đứng phía sau âm thầm yêu ảnh nữa, đứng lên đi tiến lại phía trước nói yêu ảnh đi

_ Hải : nhưng....

_ Nghĩa : tao biết mày sợ Toàn không đồng ý.....nhưng cuộc đời mà không thử làm sao biết không được....

_ Hải : nhưng ngày hôm ấy cậu ấy đâu nhận ra tình cảm của tao

_ Linh : ngày hôm ấy anh ấy không nhận ra nhưng lỡ ngày hôm sau của hôm ấy ảnh nhận ra thì sao

_ Nghĩa : đúng đó, lỡ đâu Toàn cũng yêu mày thì sao

_ Hải : chuyện Toàn biết tình cảm của tao dành cho cậu ấy thì có thể là thật....nhưng việc cậu ấy đồng ý thì.......

_ Nghĩa : trời, đó có là gì, mày cứ tỏ tình đi....

_ Hải : tao...tao không tự tin....và tao không nghĩ Toàn sẽ đồng ý...

_ Linh : cứng đầu, ngu ngốc, không có ý chí đúng là bản tính của Quế Ngọc Hải mà !!!

Khương Y Linh tức giận bỏ đi, cô rất rất là giận Quế Ngọc Hải, cô đã tìm mọi cách để người cô xem là "anh trai" của mình có được hạnh phúc riêng, nhưng chỉ vì một chút thiếu tự tin, một chút sợ hãi của bản thân mà anh lại không dám tỏ tình người mình yêu....

_ Nghĩa : Linh nó lo cho mày lắm, nó hay nói với tao, dù cách nào đi nữa cũng phải giúp mày có được hạnh phúc, chắc lúc nãy nghe mày không dám tỏ tình nên nó nhất thời tức giận thôi. Bản tính nó lúc nào cũng trẻ con thế mà...

_ Hải : ...

_ Nghĩa : thôi.... Không gì phải buồn cả....việc khiến Y Linh không giận mày để tao lo, còn việc của mày quan trọng hơn đấy..!

_ Hải : việc gì...!?

_ Nghĩa : tỏ tình Nguyễn Văn Toàn trong ngày cuối cùng ở đơn vị, chính xác là vào lúc tổng kết xong hãy đứng lên, tay cầm đoá hoa thật xinh, đến trước mặt cậu ấy và nói ra tất cả những lời nói trong lòng mày từ bấy lâu......

_ Hải : ...

_ Nghĩa : tao, Y Linh, và tất cả mọi người chúc mày thành công

Nói xong, Nghĩa đứng lên và đi mất, để lại những lời khuyên vừa nãy và Hải...

Anh suy nghĩ suy nghĩ rất rất nhiều.... Và rồi anh cũng lựa chọn quyết định cuối cùng cho mình....

[ Ngày tổng kết ]

_ Trọng : ê Toàn ơi mới đây mà 3 năm rồi nè...

_ Toàn : tao đợi ngày này lâu lắm rồi, vậy là chúng ta sắp thực hiện được ước mơ rồi

_ Trọng : ờ mà phòng mình có đủ hết rồi, sao không thấy ông Hải nhỡ..

_ Toàn : gì...không thấy anh Hải hả....?

_ Trọng : ờ .. chắc kiểu này ra muộn nè

_ Toàn : không phải...anh Hải không bao giờ tới muộn cả....để tao đi hỏi anh Nghĩa.

Nói xong Toàn đứng lên chạy đi tìm Hải liền, có vẻ sự vắng mặt của anh khiến cậu rất lo...

_ Toàn : anh Nghĩa, Y Linh....2 người có thấy anh Hải đâu không.?

_ Nghĩa : nó không có trong hàng à...

_ Toàn : không có....

_ Linh : em liên lạc cũng không được....

_ Toàn : giờ sao...

_ Linh : thì kệ anh đi....

_ Toàn : em nói vậy là sao....

_ Nghĩa : buổi tổng kết chuẩn bị diễn ra rồi...em về chỗ đi, Hải để tụi anh lo ...

_ Toàn : vâng....

Toàn lo lắng lắm nhưng vì buổi lễ sắp bắt đầu nên cậu phải về chổ.

_ Nghĩa : ủa Linh, sao em giận dai dữ vậy

_ Linh : giận gì....

_ Nghĩa : thì em mặc kệ thằng Hải đó, nếu là mọi lần em sẽ lo lắm mà?

_ Linh : à dụ anh Hải hả....tí nữa anh sẽ hiểu....

...

Buổi lễ bắt đầu diễn ra....

Liên đội trưởng của Doanh Trại 0309 bắt đầu lên sân khấu phát biểu, ông ấy từ tốn phát biểu....ông say mê say mê nói hết tất cả.... Và tới cuối là phần mời mọi người nhập tiệc chia tay của đơn vị. Nhưng mà ông không mời mọi người di chuyển qua bàn ăn mà ông chỉ mời mỗi mình Toàn lên sân khấu.... Mặc dù không hiểu gì đang diễn ra, nhưng Toàn coi đó là lệnh và bước lên.

Khi Toàn đã đứng trên sân khấu, Thủ Trưởng từ từ lùi xuống sân khấu và ra lệnh cho 2 anh công an đứng ở cổng đối diện với sân khấu mở cửa, với sự ra hiệu đó mọi người cũng hướng mắt nhìn theo.

Cổng vừa mở ra...một người đàn ông bước vào và trên tay là 1 đoá hoa hướng dương, một loài hoa Toàn vô cùng yêu thích, mà lúc nào đi trồng cây cậu cũng kể với anh. Tưởng chừng người khô cằn như Hải sẽ không để tâm, vậy mà từng sở thích của cậu anh điều ghi nhớ rất rõ.

Khi thấy Hải xuất hiện với đoá hoa trên tay. Linh nhìn và nở nụ cười hài lòng, Nghĩa thì cũng hiểu lý do tại sao cô không lo lắng khi nghe Hải không có mặt.

Thật ra, sau khi nghe 2 người anh em của mình dành tất cả lời khuyên chân thành nhất dành cho mình, Quế Ngọc Hải đã suy nghĩ rất kĩ. Anh đã đến xin lỗi Y Linh và nhờ cô giúp một tay. Nên việc hôm nay anh tỏ tình Toàn cô không hề bất ngờ và rất vui vì anh đã tự tin bày tỏ tình cảm với người mình yêu.

Còn về phần Toàn, khi thấy anh xuất hiện như thế, cậu không giấu khỏi xúc động mà đưa tay lên che miệng, có lẽ cậu xúc động sắp khóc rồi.....và lúc anh bước tới tặng đoá hoa cho cậu thì cậu đã hoàn toàn không thể kiềm được nước mắt của mình nữa. Cậu cảm động nhận lấy đoá hoa và tập trung lắng nghe những lời anh sắp nói :

_ Hải : điều đầu tiên là anh tặng em đoá hoa em thích nhất, chúc mừng em đã hoàn thành nhiệm vụ và sắp đạt được ước mơ của mình. Điều thứ hai anh muốn nói đó chính là tình cảm anh dành cho em.... Cách đây 3 năm trước anh đã bắt đầu thích em, lúc nào cũng ở phía sau em âm thầm quan tâm, chăm sóc....chỉ vì sự thiếu tự tin mà đã không dám thổ lộ tình cảm với em. Trong khoảng thời gian 3 năm ấy...vui có buồn có ghen có và lúc yêu em vô cùng cũng có. Anh chỉ trách bản thân ngu ngốc không dám nói cho em biết mà đã để em chịu thiệt thòi bao năm qua...

_ Toàn : em biết tình cảm của anh dành cho em từ 3 năm trước...nhưng lúc ấy em chỉ xem anh là một người anh, em nghĩ qua một thời gian anh sẽ từ bỏ, nhưng rồi trải qua nhiều chuyện, em thấy anh vẫn như thế không hề từ bỏ và từ lúc nào đó em cũng đã yêu anh.... Cám ơn anh thời gian qua đã ở bên cạnh em, luôn âm thầm quan tâm em và bây giờ em nghĩ nên đáp lại tình cảm vô cùng chân thành của anh...

_ Hải : vậy em có đồng ý làm người yêu anh không....

_ Toàn : em....em đồng ý.....

Cảm xúc dâng trào, họ ôm chằm lấy nhau vì hạnh phúc. Bên dưới ai cũng vui mừng cho họ cả...đó đúng là một cái kết đẹp cho tình yêu chân thành.

°°°


Yêu một người đâu cần đúng sai, chỉ cần bạn yêu hết mình bạn sẽ được đền đáp ❤️

°°°

_______________________________

End rồi nè các bạn, từ nay các bạn hong cần phải hóng mòn mỏi nữa nè 😹💞

Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng "Tình đồng chí" thời gian qua nha, mình rất yêu các bình chọn của các bạn, các cmt mong chờ chap mới, các cmt góp ý, và các cmt vui trong những tình huống hay câu thoại trong truyện. Tất cả những thứ đó dù nhỏ nhoi nhưng nó lại là niềm vui của mình. Cứ mỗi khi mình thấy thông báo của các bạn nó khiến cho mình có thêm động lực và giúp mình có thêm nhiều ý tưởng hay để ra thêm nhiều chap cũng như truyện hay vậy 💞

Nói vậy thôi chứ các bạn chán chưa, chán rồi thì thôi còn không chán thì tui viết thêm mấy chục chap về cuộc sống sau khi tỏ tình của Hải và Toàn nữa 😹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro