Chap 32
Linh trở về cơ quan với cơ thể mệt nhoài, đôi tay muốn rả rời VÌ CÔ MỚI RỬA 1 ĐỐNG CHÉN !!
...
_ Nghĩa : này..sao không về phòng lại nằm dài ở đây
_ Linh : em nói thiệt với anh là cuộc đời em sống 25 năm nay chưa bao giờ em nhục nhã đến như vậy..
_ Nghĩa : là saoo
_ Linh : cái chầu nãy 1 triệu 500 nghìn, anh có thanh toán không ?
_ Nghĩa : không !
_ Linh : không thanh toán vậy sao anh gọi sơn hào hải vị không vậy
_ Nghĩa : thì gọi cho mày ăn đấy
_ Linh : em nuốt không trôi nổi vì trong túi em còn đúng 5000 ngàn Việt Nam đồng thôi đấy !
_ Nghĩa : thì chuyển khoản
_ Linh : em bỏ quên điện thoại ở đơn vị ... Và anh biết sau đó như nào không ..
_ Nghĩa : sao ?
_ Linh : em phải ở lại rửa chén trừ nợ !!!
_ Hải, Nghĩa : Dừa !!!
_ Linh : ủaaaa
Hải đúng lúc đi ngang qua nghe Linh kể rằng phải rửa chén ở nhà hàng, anh thấy hả dạ liền kêu "dừa" nhầm khịa Y Linh, nhưng ai ngờ cả Nghĩa cũng có ý định khịa như thế, và vô tình cả 2 cùng nói đồng thanh...
_ Linh : riết rồi, em không biết 2 anh xem em là gì nữa, chưa 1 lần 2 anh nói chuyện nhẹ nhàng với em, hay cưng chiều cả, dù bao năm qua đồng hành cùng các anh không xem em là em út thì ít ra cũng phải xem em là con gái chứ, vậy mà các anh đối xử với em như vậy sao, em còn không bằng 1 phần của anh Toàn nữa, anh ấy vừa xuất hiện đã có trọn sự quan tâm của các anh, vậy em thì sao chứ !?
_ Hải, Nghĩa : ...
_ Linh : thôi thì em đi cho hai anh đỡ phải mệt mỏi nữa, từ nay Khương Y Linh này sẽ không còn trong từ điển của các anh nữa !
Trút xong hết các ấm ức trong lòng của mình ra Khương Y Linh ngoảnh mặt đi không nhìn lại, bỏ Nghĩa và Hải bơ vơ không hiểu gì.
_ Hải : hôm nay nó chạm mạch à ??
_ Nghĩa : không biết, từ lúc về đã vậy
_ Hải : thế trước đó xảy ra chuyện gì à ?
_ Nghĩa : không, nó chỉ quên đem tiền rồi ở lại rửa chén thôi mà ?
_ Hải : mà chuyện đó đâu có thể lung lay 1 đứa như nó ?
_ Nghĩa : ừ nhỡ ??
_ Hải : hay nhờ Toàn xem sao
_ Nghĩa : đúng rồi !...
Tự dưng nói đến đây cả 2 đều ngượng nghịu vô cùng, vì cả hai đang cạch mặt nhau vì Toàn mà, tự dưng giờ đứng nói chuyện ngọt xớt. Nhưng có vẻ 2 anh cũng lo cho Y Linh, nên giả vờ quên chuyện của Toàn đi rồi cùng nhau đi tìm Toàn.
...
_ Hải : Toàn..Toàn
_ Toàn : anh kêu em gì thế Hải, ơ có chỉ huy đây nữa à ?
_ Nghĩa : tụi anh muốn nhờ em 1 chuyện ....
_ Toàn : dạ được chuyện gì các anh nói đi
_ Hải : em giúp các anh an ủi Y Linh được không
_ Toàn : em ấy bị sao..?
_ Nghĩa : chuyện là....
Rồi Nghĩa và Hải kể tường tận cả câu chuyện cho Toàn nghe, cậu trầm ngâm suy nghĩ rồi nói :
_ Toàn : chắc có lẽ, em ấy bị tự ái hoặc cảm thấy cô đơn.
_ Nghĩa : là sao ..?
_ Toàn : nói dễ hiểu là....lúc trước cả 2 anh đều quan tâm Linh xem như em út mà cưng chiều, giờ lại có người xuất hiện chiếm hết sự cưng chiều đó thì em ấy sẽ cảm thấy bị......ờ... Cô đơn ?
_ Hải : em nói cũng đúng, nhưng với tính cách trẻ con của nó thì không lẽ lại đi so bì
_ Toàn : em ấy cũng lớn rồi mà, nhỏ hơn các anh có 2 tuổi chứ mấy...
_ Nghĩa : ờ thì....lúc đấy nó quả quyết kinh lắm, tụi anh sợ
_ Toàn : úi xời, hổ báo cáo chồn như các anh mà sợ Y Linh á
_ Hải : sợ chứ em, ai biết nó tự dưng nổi cơn lên...
_ Toàn : mà em ngưỡng mộ tình anh em của 3 người thật, nhất là hai anh á, có chuyện cái đoàn kết giúp đỡ nhau liền
Toàn nói đến đây ai cũng chột dạ, vì lúc trước họ cạch mặt nhau vì Toàn, vậy mà giờ Toàn lại ngưỡng mộ sự "đoàn kết" của họ chứ...
Do quá ngượng trong tình huống đó, Nghĩa và Hải mới tìm cách chuồng đi. Cả hai đi đến 1 ghế đá thì ngồi xuống
_ Hải : này..!
_ Nghĩa : hả ?
_ Hải : khoảng thời gian này tôi với ông đừng cạch nhau nữa
_ Nghĩa : thì..cũng tại ông thôi
_ Hải : lần trước vô tình tôi đã nghe được ông cũng thích Toàn nên tôi làm thế
_ Nghĩa : tôi biết ông thích Toàn, nhưng do trái tim tôi cũng bị sự ấm áp của Toàn lung lay
_ Hải : tôi hiểu...nhưng tôi muốn bây giờ hai đứa mình đoàn kết lại khiến Y Linh quay về lúc xưa trước đã, còn Toàn....tính sao
_ Nghĩa : cũng được, chúng ta...cạnh tranh công bằng nhé !
_ Hải : nhất trí
_______________________________
Bí idea =(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro