Chap 29
Sau ngày hôm đó Nghĩa khó chịu vô cùng, anh không còn vui vẻ như trước, luôn lạnh lùng khó tính. Nhưng người biết được lý do anh bị như thế chỉ có Hải và Linh biết, à Toàn cũng biết nữa.
Hôm nay cũng là 1 ngày bình thường, các thanh niên của chúng ta vẫn phải ra thao trường tập luyện. Nhưng hôm nay không khí ngợp ngạt vô cùng.
Mọi hôm nếu ai tác phong không chỉnh chu, hay nói chuyện trong hàng sẽ được Nghĩa nhắc nhở hoặc ngắt tai, nhưng hôm nay cũng mấy lỗi nhỏ đó mà Nghĩa lại bắt cả tiểu đội chạy 10 vòng sân. Ai ai cũng há hốc mồm tưởng Nghĩa giỡn, nhưng nét mặt anh căng thẳng vô cùng, chân mày nhau lại khiến ai cũng sợ mà cong dò chạy ngay.
Tất cả chạy đi thì Y Linh thấy khó chịu đi ra nói :
_ Linh : đâu ra cái thói giận cá chém thớt vậy trời
_ Nghĩa : em biết gì mà nói
_ Linh : ờ thì không biết, nhưng cái người khác biết em cũng biết đó
_ Nghĩa : biết cái gì
_ Linh : em không biết gì cạ...em chỉ muốn nhắc anh rằng, đừng để tâm trạng hay chuyện riêng xen vào công việc. Và đừng trút giận lên người vô tội...
Có lẽ Linh đã nói trúng được được 1 phần gì đó trong Nghĩa, nên anh chỉ im lặng nhìn mà không trả lời ... Y Linh tưởng anh cứng đầu không chịu nghe nên bỏ đi vào. Còn anh thì vẫn đứng đó... Rồi bỗng nhiên anh bỏ cuốn vở xuống rồi vào hàng chạy cùng mọi người, chắc có lẽ lời của Y Linh đã làm anh thấy có lỗi và rồi anh vào chạy cùng họ để bù đắp một ít do sự trút giận của mình.
Khi anh vừa vào hàng chạy cùng, ai cũng ngạc nhiên cả, không biết nên làm gì.....
Văn Toàn đang chạy tít ở sau nói chuyện với Đình Trọng, thấy Nghĩa đầu hàng cậu liền tăng tốc lên chổ anh :
_ Toàn : anh Nghĩa anh đang mệt mà, sao không đứng nghĩ chạy làm gì
_ Nghĩa : các cậu không nghiêm chỉnh cũng 1 phần do tôi nên tôi cũng phải chịu trách nhiệm...
_ Toàn : giờ này còn giả vờ mạnh mẽ nữa
_ Nghĩa : cậu nói vậy là sao
_ Toàn : em biết chuyện của anh và chị Trang rồi
_ Nghĩa : sao cậu biết ?
_ Toàn : .... Không phải Linh kể đâu tại em ép á
_ Nghĩa : lại là Y Linh
_ Toàn : anh đừng trách Linh, tại em lo cho anh nên ép em ấy nói
_ Nghĩa : thôi em đừng nói đỡ cho nó, anh hiểu tính nó mà ....
_ Toàn : dạ...ờ mà mấy nay anh vẫn còn buồn dụ chị Trang à...
Nghe câu hỏi đó, Nghĩa không trả lời, anh tăng tốc chạy thật nhanh bỏ lại Toàn phía sau.
Toàn cũng hiểu tâm trạng của anh như thế nào nên cũng không làm phiền.
[ Tua tua tua tua tua tua tua tua ]
Qua 1 buổi sáng vô cùng cực nhọc, cả đội mới được ăn trưa. Vẫn như mọi lần, Toàn là người lấy cuối cùng, cậu định lại chổ Hải, chổ cậu hay ngồi thì cậu thấy Nghĩa ngồi ăn 1 mình. Thấy anh buồn bã, cậu lại ngồi cạnh quan tâm.
_ Toàn : nè, anh ăn canh này đi, tốt cho tâm trạng lắm
_ Nghĩa : sao em qua đây, không ở bển ăn cùng mọi người đi
_ Toàn : à...hết chổ nên em qua...
_ Nghĩa : ừm ..
_ Toàn : à à anh yên tâm tại em thấy trống nên ngồi chứ chứ không phải qua an ủi đâu nha
_ Nghĩa : nhiều lúc anh không hỏi em vẫn tự khai nhỉ
_ Toàn : ơ ...
Mặt Toàn ngay ngốc ra, khiến Nghĩa cười 1 cái, và nụ cười đó khiến Toàn rất hạnh phúc, vì trong lúc này mà cậu có thể làm anh cười...
Và không chỉ có buổi ăn trưa đó, mà chiều trở đi, lúc nào Toàn cũng quấn theo Nghĩa để an ủi anh để tâm trạng anh tốt hơn. Nhưng...cậu đã vô tình làm tổn thương trái tim và tâm trạng của 1 người khác.....
________________________________
Mọi người thông cảm cho em, em học riết cái đầu em lú rồi, nhiều khi sai chính tả, rồi lộn lời thoại của nhân vật, rồi lộn tùm lum tà la hết nên mọi người nhớ cmt cho em thấy nhé :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro