đi du lịch đà lạt ( 1 )
5:00 sáng
M.TOÀN: *cốc cốc cốc* dậy đi con ơi, 5:00 rồi
'chưa kịp nói hết thì TOÀN bật cửa ra'
M.TOÀN: ối giời, mày làm mẹ hết hồn
TOÀN: hihi, mà mẹ ơi lát con lên xe ăn sáng luôn nha mẹ
M.TOÀN: ừ, chuẩn bị đi rồi ba chở ra trường
TOÀN: dạ
5:15 sáng
TOÀN: ba ơi chở con đi với
B.TOÀN: làm gì đi sớm vậy
TOÀN: dạ 5:30 xuất phát rồi
B.TOÀN: thế hả, được rồi ra xe đi ba chở
Đến trường....
Giáo viên: được rồi lớp A1, A2, A3 tập trung ở đây
'VỪA tập trung xong thì TOÀN đến'
Giáo viên: à TOÀN em đến rồi à, qua đây 'cô đang nghe điện thoại nên không chú ý mình đã chỉ sai vị trí ( chỉ vào lớp A1 )*
TOÀN: dạ...??
Giáo viên: nhanh lên sao em lề mề quá vậy, đứng sau bạn HẢI này
TOÀN: *suy nghĩ* ôi sịt, sao cứ nhất thiết phải cùng HẢI vậy chứ, ais chết tiệt 'tiến đến'
Sucàna: *suy nghĩ* m.á tại sao nó lại được đứng cùng anh Hải chứ, mình phải nói lại cô mới được
Sucàna: ủa cô ơi bạn Toàn lớp A2 mà sao lại vào lớp A1 vậy ạ ( dẹo )
Giáo viên: hả? *Nhìn qua* à ừ đúng rồi cô xin lỗi Toàn qua lớp A2 nhé
TOÀN: *suy nghĩ* yes, cuooia cùng cũng có người cứu rồi mừng quá
THANH: *thì thầm* gì vậy trời, nó ở đâu ra phá đám vậy
TRƯỜNG: *thì thầm* tao biết ngay là cái mỏ nó lên tiếng đầu tiên mà, nhiều chuyện thật
HẢI: Thôi kệ đi, có sao đâu với lại tao có thích nó đâu mà cứ làm vậy hoài
TRƯỜNG: ừ ừ ừ, rồi đến lúc Toàn nó có người theo đuổi rồi biết
HẢI:*quay qua nhìn TOÀN*.....
Sucàna: *suy nghĩ* sao anh Hải cứ nhìn nó hoài vậy, nhỏ nhà quê đó cũng được người như anh Hải chú ý hả *liếc TOÀN*
'PHƯỢNG đã thấy và đánh giá:))'
PHƯỢNG: này nhỏ kia, liếc gì bạn tao đấy?
Sucàna: 'bất ngờ', à à kh....không có, hihi.
Giáo viên: này không nói chuyện nữa xe tới rồi từng cặp lên nhé
.....lát sau.....
Giáo viên: rồi cặp TOÀN và HẢI ( Ý cô nói nhóm á mà cô nói thiếu ) lên nhanh nào
THANH: Phượng đi thôi
PHƯỢNG: gì gì, tôi ngồi với Toàn mà
THANH: ơ, em định chia cắt hai nó hả, lên nhanh 'nắm tay kéo lên'
PHƯỢNG: ơ ơ, TOÀN!! ( ánh mắt cầu cứu )
TOÀN: 'cố tình không thấy' hả hả tạm biệt
HẢI: bộ không lên à mà tạm biệt? 'bước lên'
TOÀN:.... 'Cố gắng bước lên nhưng không được ( tại bục cao quá mà ngta có chiều cao giới hạn^^ )'
HẢI: 'đưa tay về phía TOÀN'
TOÀN: 'Chần chừ'
HẢI: ơ hay có lên nhanh không còn người đằng sau kìa ( thật ra chỉ còn 1 người )
TOÀN: 'quay ra sau'
HẢI: *bực mình* 'bước xuống xách nách TOÀN lên'
TOÀN: NÀY! làm gì vậy
HẢI: do cậu lề mề quá đấy
TOÀN: *cau mày tức giận*
HẢI: không biết cảm ơn rồi còn cau mày với ai vậy? 'lấy tay chỉnh lại chân mày của TOÀN'
TOÀN: ais bỏ ra 'đi tìm ghế ngồi'
HẢI: *cười bỉ ổi*
Sucàna: aa~~ anh Hải giúp em 'dang tay'
HẢI: 'nhìn sucàna rồi quay đi tìm chỗ'
Sucàna: ủa ủa anh HẢI!! 'bước lên'
Giáo viên: rồi hôm qua cô nói ai với ai cặp thì ngồi chung nha
Sucàna: yeahh, mình ngồi với anh Hải 'tiến đến'
TRỌNG: eh eh, đâu ra vậy, Hải ngồi với Toàn mà, đúng không cô
Sucàna: đâu đâu~~ anh Hải em ngồi với anh mà đúng không ( dẹo )
HẢI: ừ đúng rồi vào đây 'đi ra cho sucàna vào trong'
Sucàna: hí hí, thấy chưa tớ ngồi với anh Hải mà~~ 'ngồi xuống'
'HẢI xách balo đặt kế bên sucàna'
'HẢI đi lại chỗ và ngồi với TOÀN'
TOÀN: gì vậy??
Sucàna: ơ anh Hải
HẢI: đừng nói nhiều nữa 'đeo tai nghe và lấy mặt nạ che mắt ngủ ra đeo lên'
TOÀN: này sao cậu lại ở đây vậy??
'HẢI không quan tâm lời TOÀN nói mà chìm vào giấc ngủ'
TOÀN: *😩*
Sucàna: ủa cô em ngồi với Hải mà đúng không ạ ( dẹo )
Giáo viên: ?? TOÀN với HẢI ngồi chung, em ngồi với balo Hải hợp lý rồi còn gì
HẢI: *cười thầm*
TOÀN: *suy nghĩ* thì ra chưa ngủ mà hỏi không trả lời
Sucàna: ơ cô~~
Giáo viên: trật tự, bây giờ thì xuất phát nhé
Cả xe: yeahhhhh
Giáo viên: nào trật tự
TOÀN: *suy nghĩ* chết rồi sao buồn ngủ dữ ta nhớ ngủ đủ giấc mà
TOÀN: *ngáp*, *suy nghĩ* chắc ngủ tí không sao đâu *ngủ*
5 phút sau....
HẢI: *suy nghĩ* sao không thấy lằng nhằng nữa nhỉ ( ý nói TOÀN hay lằng nhằng ý ) * mở bịch mắt*
'đúng lúc vừa mở thì TOÀN ngã đầu xuống vai HẢI'
HẢI: gì vậy trời *định đẩy đầu TOÀN*
*Suy nghĩ* à mà cứ để vậy đi
HẢI: *nói nhỏ* gì mà nắng quá vậy, 'kéo rèn lại'
'HẢI thấy vẫn nắng nên lấy bịch mắt của mình bịch cho TOÀN'
TOÀN: ư.....um
HẢI: *suy nghĩ* hết hồn cứ tưởng dậy rồi chứ
Sucàna: *suy nghĩ* nó là ai mà cứ được anh Hải để ý chứ *cay*
'đang liếc TOÀN thì Hải bỗng quay qua'
HẢI: liếc ai đấy?
Sucàna: a à kh..không có ạa
HẢI: cẩn thận mắt cô đấy
Sucàna: d...dạ *rén*
THANH: chà chà, ghê ta ghê ta bảo vệ ngiu đồ
HẢI: 'ra hiệu im lặng' im đi thằng này nói nhảm
....1 tiếng sau.....
Giáo viên: 'cầm loa' đến rồi đến rồi các em từng người đứng dậy để lấy hành lí ra nhé
'TOÀN vẫn còn say ngủ'
DŨNG TƯ: không ra à ( nói HẢI )
HẢI: không thấy ai đang ngủ trên vai tao à
TRƯỜNG: khoái chết m.ẹ mà bày đặt
HẢI: đừng nhiều lời, cút ra hết đi
TRƯỜNG: vậy tạm biệt
'một lát sau mọi người đều đi hết còn HẢI và TOÀN và sucàna'
HẢI: 'đứng lên' dậy đi kìa, chẳng hiểu sao cậu lại ngủ say như chết í cứ để anh đẹp trai đây kêu hoài *lấy hành lí*
TOÀN: ư...um ơ sao tối thế này *đang đeo bịch mắt*
HẢI: *cười* có bị gì không đấy , không biết gỡ bịch mắt à *lấy lại bịch mắt*
HẢI: nhanh lên người ta ra hết rồi kìa 'đi ra khỏi xe'
TOÀN: gì gì *vội lấy hành lí*
Sucàna: anh Hải chờ em~~ ( dẹo ) *cố tình đẩy TOÀN*
_HẾT CHAP_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro