Chap 99 : Kỳ Tích Xuất Hiện
Nghe thấy y tá nói, Văn Toàn sững người nhìn qua máy đo nhịp tim, đúng thật là Ngọc Hải đã ngừng tim rồi.
Toàn : m..au kích tim... lại một lần nữa.
Nói rồi làm, sau hai ba lần thử thì kết quả vẫn vậy, Ngọc Hải không tỉnh dậy, nhịp tim vẫn như vậy.
Toàn : " không thể... đây không phải sự thật. "
Văn Toàn như chết lặng, cậu nhìn Ngọc Hải đang nằm thả lỏng cơ thể ở giường bệnh, sao anh có thể ra đi mà không nói với cậu một lời nào cơ chứ ?
... : bác sĩ Toàn, cậu ổn chứ ?
Mọi người điều biết đây là người yêu cậu nên nói như vậy.
... : thôi cậu đừng buồn nữa, dù gì mọi chuyện cũng đã xảy ra như vậy rồi.
Toàn : anh ấy... không, đây không phải sự thật. Đúng không mọi người ?
... : cậu nên chấp nhận đi. Sự thật là Ngọc Hải đã mất rồi...
Giọt nước mắt vô thức rơi ra rồi lăn dài xuống má cậu, tại sao vậy chứ ? 5 tháng trước Ngọc Hải cũng nằm đây, tim Ngọc Hải cũng ngừng nhưng Văn Toàn cứu được anh. Bây giờ anh cũng nằm đây, nhưng cậu lại không thể cứu được...
... : Toàn à, cậu đừng khóc, Ngọc Hải mà thấy được sẽ mắng cậu một trận đấy.
Hôm nay là sinh nhật cậu, cậu định tối nay về sẽ dẫn mọi người đi ăn để mừng sinh nhật mình... ngày sinh nhật mọi năm đã không vui, năm nay người cậu thương lại bị như vậy, Văn Toàn thật sự rất buồn. Chắc cậu sẽ mãi ám ảnh cái ngày sinh nhật này quá.
Nguyễn Văn Toàn, một bác sĩ giỏi, có thể chữa hoặc cấp cứu cho bất kì ai cũng thành công. Nhưng sao lần này, người bác sĩ ấy lại thất bại trước ca cấp cứu của người mình thương ?
Mọi người nhìn thấy Văn Toàn đau buồn như vậy cũng không đành lòng, nhưng biết làm sao bây giờ ? Người cũng đã ra đi, có làm gì thì cũng chẳng thể nữa.
... : đưa thi thể bệnh nhân vào nhà xác đi.
Toàn : khoan đã, hãy để tôi được nhìn thấy người mình thương... lần cuối.
Nghe theo lời cậu, mọi người để cậu nhìn ngắm, nói chuyện với anh. Văn Toàn cùng đôi mắt buồn rầu nhìn thi thể người mình thương, nước từ đâu trong mắt cậu lại rơi ra lần nữa. Văn Toàn nắm chặt tay Ngọc Hải, giọng nói đầy oán trách.
Toàn : em tệ lắm đúng không ? Em không cứu được người em thương. Anh thấy em tệ lắm đúng không ?
Toàn : xin lỗi anh, em thật không tốt, khoảng thời gian qua em không mang lại hạnh phúc cho anh, là do em không tốt mới khiến anh trở nên như vậy.
Toàn : Ngọc Hải, anh đừng ngủ nữa. Thức dậy chơi với em nè, hôm nay là sinh nhật em đó...
Không có bất kì một âm thanh, tiếng nói nào đáp lại cậu cả, cả căn phòng cấp cứu yên lặng chỉ chứa đựng sự đau buồn, và tiếng khóc nức nở của cậu thôi.
Văn Toàn nằm cạnh thi thể anh khóc như vậy, các đồng nghiệp xung quanh cũng buồn theo. Đáng lẽ ra khi cấp cứu cho Ngọc Hải thì Văn Toàn không được cấp cứu đâu, nhưng vì bệnh viện hết bác sĩ rồi nên đành cho Văn Toàn làm. Và họ cũng chưa biết được Ngọc Hải là người yêu của cậu.
Toàn : em khóc rồi nè, Ngọc Hải... anh mau thức dậy mắng em đi.
Bình thường khi Văn Toàn khóc thì sẽ bị Ngọc Hải mắng, cậu luôn giận dỗi anh sau những lần như vậy.
Toàn : tôi hận anh lắm ! Anh ra đi không nói một lời, anh quá đáng lắm.
... : thôi nào, bác sĩ Toàn đừng quá kích động.
Toàn : anh tỉnh dậy nói chuyện với tôi đi... Ngọc Hải.
Tiếng nói mang kèm tiếng khóc nức nở của cậu khiến mọi người chẳng biết nói gì hơn. Có lẽ Văn Toàn đã quá kích động và sốc trước sự ra đi của Ngọc Hải, cậu không thể chấp nhận được sự thật này.
... : nhiêu đó đủ rồi, chuẩn bị đưa Ngọc Hải vào nhà xác thôi.
Toàn : không... tôi xin, đừng lấy Ngọc Hải của tôi đi đâu hết.
... : nhưng mà anh ấy...
Toàn : Ngọc Hải của tôi chỉ đang ngủ thôi, lát nữa anh ấy sẽ thức dậy và dẫn tôi đi ăn sinh nhật.
... : Toàn à, sự thật thì anh ấy đã...
Không kịp nói thì người đồng nghiệp kế bên đã ngăn cản lại. Họ sợ người này nói thêm thì cậu sẽ khóc nhiều hơn.
***
Ánh đèn phòng cấp cứu đã tắt từ lâu, một vị bác sĩ đứng hỗ trợ Văn Toàn đã ra khỏi phòng cấp cứu. Khi vừa bước ra, người nhà Ngọc Hải nhanh chóng chạy đến hỏi.
Ba/mẹ Hải : bác sĩ, con tôi sao rồi bác sĩ ?
Thanh/Phượng/LyLy : anh/bạn tôi sao rồi bác sĩ ?
Người bác sĩ đưa nét mặt hơi khác so với lúc nãy nhìn mọi người cũng làn mọi người hoảng hơn, bọn họ lo lắng, tim đập từng nhịp mạnh nghe bác sĩ nói.
Bác sĩ : hmm chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân đã mất quá nhiều máu trong quá trình cấp cứu và đã ngừng tim ngay sau đó. Gia đình về chuẩn bị lo hậu sự, tôi mong gia đình hãy bình tĩnh.
Vừa nghe xong lời nói của bác sĩ, mọi người không tin vào tai mình, cứ như sét đánh ngang tai vậy.
Mẹ Hải : trời ơi con tôi.
Hét lên một tiếng, mẹ Ngọc Hải ngay lập tức xĩu, bác sĩ cùng ba anh dìu bà vào phòng cấp cứu. Thanh, Phượng, LyLy đang buồn sầu khi nghe tin đấy. Liệu bọn họ có nghe nhằm không ?
Thanh : không thể nào...
Phượng : ai nói với em đây không phải sự thật đi.
Ánh mắt chứa đầy sự hoang mang nhìn thẳng vào phòng cấp cứu, bọn họ không thể tin được những gì diễn ra vừa rồi.
Khóc một trận xong, bọn họ cảm thấy mình có lỗi vì trước giờ không đối xử tốt với anh, bọn họ cảm thấy hối hận lắm.
Phượng : thằng Toàn... tại sao vậy ? Tại sao nó không cứu anh tao ? Tại sao vậy.
Thanh : em bình tĩnh, đừng kích động như thế.
Phượng : tại sao vậy hả ?
Thanh : chuyện cũng đã lỡ rồi, người cũng không còn nữa. Em có trách cũng không thể khiến Ngọc Hải tỉnh dậy.
Văn Thanh ôm chặt y vào lòng, y đã quá sốc khi nghe thấy tin đó.
Phượng : kh..ông... anh Hải của em mạnh mẽ lắm, anh ấy không thể chết được.
Thanh : xin lỗi em, nhưng đây là sự thật...
Phượng : Văn Thanh...
Y gục vào lòng Thanh khóc nức nở, ở ngoài này buồn 1 thì bên trong phòng cấp cứu buồn 10.
***
Văn Toàn ôm chặt cơ thể Ngọc Hải, cậu đang tựa đầu vào lồng ngực anh, áo Ngọc Hải đã bị ướt một mảng lớn do nước mắt của cậu rơi xuống.
Toàn : hmm nếu có ai hỏi điều ước sinh nhật năm nay của em là gì. Thì em chỉ có điều ước duy nhất là muốn anh tỉnh dậy...
Văn Toàn chớp mắt làm giọt nước mắt rơi xuống áo anh. Văn Toàn ước một điều ước thật nhỏ bé trong ngày sinh nhật nhưng lại không thể thành hiện thực được...
Đang nằm bỗng cậu nghe được âm thanh gì đó. Cậu rời khổi lồng ngực anh rồi ngay sau đó lại nằm lại tiếp.
Toàn : " đúng thật là có âm thanh... "
Nghe được âm thanh nhịp tim, Văn Toàn nhìn vào máy đo nhịp tim thì đúng thật, nhịp tim anh đang đập, nhưng nó còn yếu lắm. Văn Toàn vui mừng nói.
Toàn : Ng..ọc Hải có lại nhịp tim rồi.
.
.
.
.
.
Hết chap 99
Uy tín nha, như này sao có thể kết SE được, ai mà lại quay xe phút cuối 🤪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro