Chap 98 : Kết Thúc Rồi...
Rất nhanh các chiến sĩ công an đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn, người thanh niên tông Ngọc Hải cũng được đưa đến bệnh viện.
Lúc cả hai xe tông nhau thì đường khá vắng vẻ nên không xảy ra tai nạn cho người đi đường. Và cũng chính vì sự vắng vẻ ấy làm cho công an hơi khó điều tra, vì nếu không có ai ở lúc hai xe tông thì làm gì có ai làm nhân chứng ?
... : Trung sĩ, tôi nghe nói khu vực này cũng có camera an ninh. Hay chúng ta thử check lại.
Người công an đang gọi Tiến Dũng, là Trung sĩ Bùi Tiến Dũng, bạn của Ngọc Hải.
Dũng : camera ở khu vực này vừa được mang đi bảo trì cách đây 1 ngày.
... : vậy thì hơi khó rồi.
Tiến Dũng trầm ngâm suy nghĩ một lúc, bỗng anh nhớ ra được gì đó.
Dũng : cậu đi hỏi thử những người dân xung quanh đây xem nhà nào có gắn camera không. Chúng ta có thể xem được từ camera ấy.
Người đồng nghiệp gật đầu rồi nhanh chóng cùng một người nữa đi xem. Tiến Dũng ở đây đi quan sát hai chiếc xe, anh phát hiện ra xe Ngọc Hải có camera hành trình, nhưng chiếc xe bị tông nát thì camera cũng không được bình thường nữa.
Tiến Dũng tháo camera ra để đem về cơ quan phục hồi lại, như vậy mới có thể xem được.
***
Bách Khương đang ngồi trong quán cafe nhìn ra xa xăm mà cười đắc thắng, vẻ mặt này của hắn là sao ?
... : làm gì cười tươi vậy ?
Bách Khương đang ngồi thì nghe thấy có giọng của một người phụ nữ cất lên, hắn đưa mắt nhìn lên người phụ nữ nhếch mép cười rồi nói.
Khương : bà làm tôi cảm thấy rất hài lòng !
Người phụ nữ này là bà Kim, mẹ của Văn Toàn, tại sao bà ấy lại có mặt ở chỗ này ? Bà ấy có quen biết gì với tên đấy sao ?
*Trước khi xảy ra tai nạn.
Bà Kim đang đứng nhìn chằm chằm vào đám Ngọc Hải đang đi về phía xe hơi với một gương mặt đầy chán ghét và căm phẫn, bỗng có một bàn tay ai đó khều lên vai bà. Bà giật mình quay lại thì người gọi bà là Bách Khương.
Khương : tôi biết bà đang suy nghĩ gì, tôi có thể đáp ứng được nếu như bà chịu giúp tôi một chuyện.
Bà Kim : b..iết gì chứ ?
Khương : bà đang có ấm mưu muốn hãm hại Ngọc Hải... đúng chứ ?
Bà Kim : tại sao tôi phải làm như vậy ?
Khương : 100 triệu. Bà rất cần số tiền này đúng chứ ?
Bị đánh trúng tâm lí, bà Kim đành gật đầu, thật sự bà đang rất cần số tiền này để trả cho xã hội đen. Bà cũng rất cần tiền để đánh bạc nữa.
Bà Kim : điều kiện là gì ?
Khương : khiến cho Ngọc Hải biến mất khỏi trần đời này và không còn bám lấy Văn Toàn nữa... bà làm được không ?
Bà Kim có hơi khựng lại, khiến cho Ngọc Hải biến mất sao ? Vậy ý hắn là muốn bà giết Ngọc Hải sao ?
Bà Kim : gi..ết người là phạm pháp. Tôi không thể...
Khương : sẽ thưởng thêm nếu bà làm được. Chả lẽ số tiền lớn như vậy bà lại không làm được ?
Bà Kim : thôi được, tôi sẽ làm... cậu nhớ giữ đúng lời hứa đấy.
Bách Khương gật đầu đắc ý, hắn thật là biết chọn người giúp mình mà, nếu số tiền lớn như vậy hắn có thể nhờ người khác giúp mình chứ không cần tới bà đâu. Nhưng hắn lại có suy nghĩ khác, nếu hắn nhờ bà thì hai bên đềh có lợi, một người tham tiền như bà ta thì chỉ cần vứt một cọc tiền là có thể giúp hắn rồi.
Sau khi đồng ý giúp hắn, bà ta nhanh chóng đi tìm một người túng thiếu hơn để làm chuyện đó, bà không trực tiếp ra tay vì biết được hậu quả khó lường. Cả hai cũng canh hay lắm, lựa lúc camera bảo trì thì làm chuyện tày trời ấy.
*Kết thúc.
Khương : bà phải đảm bảo nó chết rồi mới được nhé.
Bà Kim : tôi đảm bảo ! Nhưng cậu muốn giết Ngọc Hải để làm gì ?
Khương : bà không cần quan tâm, bà chỉ cần nhận tiền rồi đi đi.
Bà Kim thở dài nhận lấy số tiền còn lại rồi rời khỏi đây, bà ấy cũng không muốn biết rõ về chuyện hắn muốn hại Ngọc Hải, bà chỉ cần quan tâm giờ bà đã có tiền.
***
Văn Toàn sắp xong ca trực thì lại nghe thông báo rằng có bệnh nhân bị tai nạn cần được cấp cứu nên cậu nén lại bệnh viện cho xong ca rồi về luôn.
Toàn : bệnh nhân bị gì ?
Y tá : dạ đấy là hồ sơ ạ. Bệnh nhân tên Quế Ngọc Hải, 35 tuổi bị tai nạn xe nên được chuyển đến đây, hiện đang ở phòng cấp cứu ạ.
Văn Toàn đứng hình khi nghe đến 3 từ Quế Ngọc Hải. Nghe như sét đánh ngang tai mình vậy. Văn Toàn tăng tốc thật nhanh chạy đến phòng cấp cứu, cậu nghĩ chắc là tên giống với anh thôi chứ không phải là Ngọc Hải đâu nhỉ ?
Chạy đến phòng cấp cứu, Văn Toàn thấy ba mẹ Ngọc Hải, Văn Thanh, y và cả LyLy đang ngồi trước phòng nữa. Vậy là không sai rồi, Ngọc Hải đang nằm ở bên trong sao ?
Ba/Mẹ Hải : Toàn ơi, con ráng cứu thằng Hải nghe con.
Phượng : Toàn ơi cứu anh tao... cứu anh tao Toàn ơi.
Thanh : cố gắng nha Toàn, cố gắng cứu nó nghe Toàn.
Mọi người khóc sướt mướt, Văn Toàn đơ người ở đây thì bị y tá nhắc nhở.
Y tá : bác sĩ Toàn, nếu không nhanh thì không kịp nữa đâu.
Nghe thế Văn Toàn mới vội chạy vào trong, nhìn thấy Ngọc Hải nằm trên giường với gương mặt đầy rẫy những vết thương khiến cậu rất xót, cả thân thể anh đều không còn ổn nữa, máu từ đầu anh cũng chảy ra rất nhiều, chân anh bị kẹt ở xe nên bị trật khớp. Văn Toàn xót lắm.
Y tá : tiến hành cấp cứu đi bác sĩ, nếu không bệnh nhân sẽ không qua khỏi !
Nghe thấy lời nói, Văn Toàn cũng không đơ người ra nữa, cậu phải cứu Ngọc Hải, cậu phải cố gắng để cứu người cậu thương.
Vật lộn ở phòng cấp cứu hơn 2 tiếng đồng hồ, mọi người sắp hoàn thành ca phẫu thuật, nhịp tim của Ngọc Hải mạnh hơn khi nãy, Văn Toàn mỉm cười vì đã giành lại được anh trước tay của tử thần.
Đột nhiên Văn Toàn cảm thấy không ổn, tại sao máu từ đầu anh cứ chảy ra hoài vậy ? Nó làm ướt hết áo của anh rồi.
Toàn : không được rồi, bệnh nhân mất máu quá nhiều, lấy máu cho bệnh nhân đi.
Giọng nói có chút thúc đẩy. Một người đứng kế bên cậu lên tiếng.
... : nhưng bệnh nhân nhóm máu O, bệnh viện vừa hay lại hết nhóm máu đó.
Chết rồi, Văn Toàn phải làm sao đây ? Nếu không có đủ máu cho Ngọc Hải thì e rằng anh sẽ không còn nữa...
Y tá : bác sĩ Toàn... nhịp tim của bệnh nhân...
Một y tá bất ngờ la lên, cậu hơi hoảng nhìn vào máy đo ấy, nhịp tim Ngọc Hải đang đi xuống, nhịp tim anh hiện giờ đang rất yếu.
Toàn : chuẩn bị máy kích tim.
Văn Toàn đã cố gắng kích tim cho Ngọc Hải, nhịp tim nhấp nhô lên xuống, cậu cố gắng làm đi làm lại hai ba lần như vậy. Bỗng cậu nghe thấy tiếng y tá nói.
Y tá : bác sĩ, b..ệnh nhân... ngừng tim rồi.
.
.
.
.
.
Hết chap 98
Ai đó nói với tui đây không phải sự thật đi 😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro