Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 97 : Sinh Nhật Bất Ngờ

Đã hơn 2 tháng trôi qua, khoảng thời gian không quá lâu cũng không quá dài, cuộc sống của mọi người vẫn cứ như bình thường.

Văn Toàn vẫn ở nhà Ngọc Hải từ lúc cả hai bắt đầu quen nhau, ngoài đi làm ra thì khoảng thời gian còn lại cả hai đều dành những sự ngọt ngào và tình cảm cho nhau. Văn Thanh và y cũng không khỏe gì hơn khi dạo gần đây cả hai thường xuyên ít có mặt ở nhà Ngọc Hải.

Vì Văn Thanh cũng có công việc riêng ở công ty của mình, anh lên phụ VVT vì công ty ba anh đang có nhiều việc, y cũng làm trợ lý cho Thanh ở VVT. Khi nào rảnh được chút thời gian thì cả hai sẽ lại qua Quế Thị phụ Ngọc Hải một chút.

Hôm nay là chủ nhật nên được cái mọi người rất rảnh, Văn Toàn cũng không có ca trực nên cậu cùng mọi người đang chuẩn bị đi ăn, nói là đi ăn thế thôi chứ mọi người cũng rảnh lắm, đi dạo vòng vòng công viên vào buổi sáng.

Chắc mọi người đang nghĩ rằng Ngọc Hải chở mọi người trên xe hơi rồi lái từ từ chậm rãi trên con đường. Không đâu, mọi người đã lầm rồi. Ngọc Hải dắt tay mọi người xuống đi bộ để nâng cao sức khỏe và lí do chính là anh sợ tốn xăng ạ.

Thanh : mệt mỏi lắm Quế ạ ! Cuối tuần được ngày rảnh ở nhà chơi với mày thì lại bắt bọn tao đi bộ giữa ban ngày là sao ?

Hải : đã bảo là để tốt cho sức khỏe, nâng cao sức đề kháng còn gì ?

Phượng : nhưng mà anh ơi, để lúc khác rồi nâng cao sức khỏe được không ? Bọn em mỏi chân lắm rồi.

Hải : đi mới có chút mà than thở.

Toàn : nhưng mà em đau chân.

Văn Toàn buông nhẹ một câu cảm thán, Ngọc Hải ngay lập tức trở mặt, anh quay qua nhìn cậu mà thay đổi sắc mặt không còn cau có như khi nãy nữa.

Hải : để anh cõng em về xe.

Thanh : đồ dại trai.

Vừa dứt câu thì Văn Thanh đã tát lên đầu, đúng là Ngọc Hải, chả hiểu kiểu gì luôn. Anh em than mỏi chân năn nỉ xin về lại xe thì không cho, còn mặt nhăn mày nhó, vậy mà Văn Toàn chỉ vừa nói có một câu là quay xe liền.

Trong lúc cả bọn lên xe, ở phía đằng xa có một cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào, không biết có mưu đồ gì không mà lại nhìn chằm chằm vào như thế.

... : này !

Người phụ nữ bị giật mình trước lời nói của một ai đó.

... : cậu kêu tôi ?

... : đúng vậy. Tôi biết bà đang nghĩ gì, và tôi có thể giúp được điều đó. Chỉ cần bà giúp tôi một chuyện !

Ánh mắt có chút dè chừng nhưng rồi cũng chấp nhận. Đối phương nghe được thứ mình muốn nghe liền nhếch mép cười nhẹ.

***

Đã một ngày trôi qua, hôm nay mọi người vẫn bận rộn, Văn Toàn đã đến bệnh viện từ sớm vì hôm nay cậu có ca trực, chắc gần trưa thì Văn Toàn mới về được.

Lúc này đã gần 10 giờ, Ngọc Hải tan làm sớm hơn mọi khi một chút, trên đường về anh còn mua chút đồ trang trí để về nhà làm. Vì hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt với người anh thương. Đó là sinh nhật cậu.

Ngọc Hải đã mua xong đồ trang trí, anh chạy vội về nhà vì sợ không kịp thời gian, vừa vào tới anh đã tay xách nách mang một đống đồ.

Thanh : mua gì lắm vậy ?

Hải : hôm nay sinh nhật Toàn.

Phượng : biết mà, trưa nó về dẫn nó đi ăn để chúc mừng sinh nhật.

Hải : thôi thôi, tao muốn trang trí nhà để lát em ấy về sẽ thấy bất ngờ. Ra nhà hàng ăn thì để tối đi.

Thanh : vậy luôn á hả trời ?

Hải : thôi bây tranh thủ, để không kịp giờ bây giờ.

Thanh : bơm một đống bóng thì đến bao giờ xong ?

Hải : để tao.

Tưởng Ngọc Hải làm gì, anh lấy điện thoại ra gọi cho người đến trợ giúp, người đó không ai khác là LyLy. Cô bị dính bẫy của Ngọc Hải rồi.

LyLy : làm gì đây ? Banh bóng khắp nhà vậy ? Để em thu vào.

Thanh : mày điên à ? Tao vừa bơm lên mày lại thu vào.

Bị Thanh nạt một cái, LyLy giật mình đến đứng hình.

Hải : thôi làm nhanh đi, hôm nay sinh nhật Toàn nên trang trí cho em ấy bất ngờ ấy. Bọn mày nhẹ tay thôi nhé, toàn đồ đắt tiền.

Cứ thế cả bọn hì hục hơn 1 tiếng thì cuối cùng cũng đã xong, căn nhà bây giờ đã xinh lung linh hơn khi nãy, những ánh đèn nho nhỏ đầy màu sắc được sáng lên rất đẹp.

Đã xong 1 bước, bây giờ Ngọc Hải chuẩn bị đi lấy bánh kem mà mình đã đặt từ trước. Anh đã đến tiệm bánh kem để lấy chiếc bánh. Một chiếc bánh thật xinh đẹp được ghi những dòng chữ đầy yêu thương, ngọt ngào của Ngọc Hải dành cho cậu.

" Happy Birthday bé yêu của anh. "

Còn những dòng chữ yêu thương khác nữa, anh ngắm nhìn chiếc bánh một lúc rồi mới bắt đầu mang chiếc bánh lên xe để cùng mình về nhà.

Lúc về gần đến nhà, Ngọc Hải quay mặt nhìn qua chiếc bánh một lần nữa. Anh mỉm cười nhìn nó rồi quay lên, một tiếp bíp còi vang dài giữa buổi trưa rất chói tai.

Phía trước anh đang có một chiếc xe tải, hình như nó đang lao về phía anh và với vận tốc rất nhanh, Ngọc Hải nhìn kĩ một lần nữa. Đúng thật là nó đang lao về phía anh đấy !

Ngọc Hải đánh lái sang một bên để né nhưng thật tiếc, không kịp nữa rồi...

Hai chiếc xe tông vào nhau tạo ra một âm thanh vang vọng rất lớn, tất cả mọi người bị âm thanh thu hút thì quay ra nhìn.

Chiếc xe của Ngọc Hải bị tác động vật lí với một lực khá mạnh nên khiến phần đầu xe bị móp, kính cường lực cũng bị nứt và vỡ ra một mảng.

Đầu Ngọc Hải bị đập vào vô lăng nên bị chảy máu, chân anh đang bị kẹt ở bên dưới, những mảnh kính vỡ văng vào người anh tạo ra những vết thương lớn, nhỏ.

Máu đã bắt đầu chảy ra làm ướt cả mảng áo trắng của anh, chiếc bánh kem chúc mừng sinh nhật cậu cũng đã bị nát. Nhìn khung cảnh từ bên ngoài thấy nó rất ghê, nguyên phần đầu xe của anh bị biến dạng rất nghiêm trọng thì thử hỏi Ngọc Hải ở bên trong có còn bình thường và nguyên vẹn ?

Người thanh niên cũng chỉ ngoài 30 lái chiếc xe tông Ngọc Hải cũng không khá hơn là bao, phần đầu xe cũng bị biến dạng, cũng bị thương nhưng lại nhẹ hơn Ngọc Hải.

Tiếng động vang vọng, Ngọc Hải bị tông ở gần nhà mình, Văn Thanh, Công Phượng và LyLy cũng nhiều chuyện nên chạy ra xem, mọi thứ vẫn được giữ nguyên. Đám đông cũng bắt đầu bu lại.

Thanh : haizz, lại có thêm một tai nạn.

Phượng : nói nhiều quá đi lại đó xem đi.

Vừa đi vào đám đông, cả bọn nhìn thấy chiếc xe ấy có chút quen thuộc.

Thanh : hình như tao thấy chiếc xe này ở đâu rồi thì phải.

Nhớ kĩ hơn một chút, y la lên.

Phượng : là xe của anh Hải...

Cái biển số quen thuộc khiến y nhớ ra, cả bọn xanh người nghe y nói, rồi mới hương mắt nhìn vào bên phía cửa sổ xe, đúng thật người đó là Ngọc Hải.

Thanh : trời đất, gọi cấp cứu đi. Là thằng Hải đó. Gọi cấp cứu đi.

LyLy hoảng cũng lấy điện thoại ra gọi, Thanh và y chạy vào trong mở cửa xe, nhưng nó bị kẹt lại rồi. Phải dùng một lực mạnh nó mới kéo ra được.

Thanh đưa tay đỡ đầu của Ngọc Hải định kéo anh ra, nhưng hai chân anh đang bị kẹt cứng ở trong rồi.

Hơn 5 phút, xe cấp cứu cũng đã đến nơi, mọi người cũng cùng nhau đưa Ngọc Hải ra khỏi xe để vào trong xe cấp cứu.
.
.
.
.
.
Hết chap 97
Kaka, sắp end rồi nên cho một cú sốc cuối truyện cho nó phê 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro