Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 96 : Bất Lực

Vừa quay người qua định rời khỏi thì từ đâu có một viên đạn được bay ra từ phía sau. Người bắn là Bách Khương, hắn có súng sao ?

Cả bọn đứng ngơ hơn 5 giây vẫn chưa định hình được, Văn Toàn dần nhận ra điều gì, cậu la lên.

Toàn : m..áu.

Gương mặt pha thêm nét sững sờ của Văn Toàn, Bách Khương hắn đã bắn Ngọc Hải, bắn gần tim của Ngọc Hải. Vết thương cứ thế chảy máu ra ước đẫm cả một khoảng áo của Ngọc Hải, lúc này cả bọn mới nhớ ra mình nên cần làm gì bây giờ.

Dũng : đưa thằng Hải đến cấp cứu. Nhanh đi.

Văn Thanh dìu Ngọc Hải cùng Văn Toàn ra ngoài xe để đưa anh đến cấp cứu.

Thanh : nhanh nhanh, Phượng vào lái xe chở nó đến bệnh viện nhanh lên.

LyLy : trời đất ơi.

Nghe lời hối thúc của Văn Thanh, Công Phượng nhanh chóng lên xe chạy thật nhanh đến bệnh viện mà Văn Toàn làm, đường từ đây vào trong trung tâm thành phố lớn thì có lẽ phải mất gần 30 phút, không biết Ngọc Hải có chịu nỗi không.

Toàn : chạy nhanh hơn xíu nữa được không ? Máu chảy ra nhiều quá...

Vừa nói Văn Toàn vừa tìm kiếm thứ gì đó để bịt chặt vết thương lại, không để cho máu chảy ra. Nhưng không chảy nhiều thì cũng chảy ít, rất nhanh máu đã thấm đầy mảnh vải trắng mà Văn Toàn đã băng cho anh.

Toàn : nhanh lên đi, anh Hải sắp không chịu được rồi.

Phượng : từ từ chứ trời, thấy đường một đống xe không ?

Nét mặt lo lắng của Văn Toàn và áp lực của Công Phượng, với sự cố gắng chạy nhanh nãy giờ thì cuối cùng y cũng đã đưa Ngọc Hải đến bệnh viện. Lúc này cả gương mặt anh trắng bệt, không còn chút miếng máu nào cả.

Cả bọn nhanh chóng đưa anh vào phòng cấp cứu, vì bệnh viện cũng khá đông nên Văn Toàn phải vào tay đồ để vào phẫu thuật gắp viên đạn ra cho Ngọc Hải.

Văn Toàn hít một hơi thật sâu rồi từ từ đưa dụng cụ phẫu thuật vào gắp viên đạn ra, cũng rất máy viên đạn không bắn vào tim chứ nếu không Ngọc Hải đã không xong rồi.

Hơn 2 phút đồng hồ, ca phẫu thuật sắp hoàn thành, nhưng máu của anh mất khá nhiều, anh đang bị thiếu máu. Máy đo nhịp tim của anh nó thất thường rồi, không ổn định nữa.

Bỗng 1 tiếng tít kêu lên dài. Ngọc Hải ngưng thở sao ?

Văn Toàn nhanh chóng dùng những dụ cụ để giúp tim Ngọc Hải đập trở lại, trong lúc này người mệt mỏi và lo sợ nhất là Văn Toàn, cậu đang cố gắng giúp anh tỉnh dậy.

Y tá : nhịp tim đã đập lại.

Một y tá bất ngờ la lên, đúng thật là nhịp tim Ngọc Hải đã đập lại, nhưng vẫn còn khá yếu. Để hơn một lúc nữa nhịp tim mới trở lại bình thường.

Cậu mở cửa phòng bước ra ngoài, mọi người nhanh chóng chạy lại hỏi những câu hỏi.

Phượng : anh Hải sao rồi ?

Toàn : ổn rồi. Nhưng sức vẫn còn yếu lắm, để ổng nghỉ ngơi. Tạm thời mọi người đừng vào phòng nhé.

***

Rất nhanh đã hơn 3 tháng trôi qua, Ngọc Hải đã phục hồi sức khỏe lại bình thường sau gần 1 tuần nằm viện, anh đã được trở về nhà ngay sau đó.

Bách Khương 3 tháng trước đã đã bắn anh rồi còn bắt người trái phép nên cũng đã bị bắt giữ, nhưng xét theo nhiều yếu tố thì Ngọc Hải vẫn có một phần lỗi trong đó. Bách Khương hắn vẫn may chỉ bị bắt 3 tháng thôi, vì hắn cũng đang bị chấn thương do bị Ngọc Hải đánh nữa mà.

Buổi sáng ở căn nhà của Ngọc Hải vẫn nhộn nhịp tiếng cười như mọi khi, LyLy đã ở lại nhà anh và ăn bám anh gần 3 tháng rồi. Tiến Dũng, Đình Trọng không ở chung với bọn họ mà đã về lại nhà riêng, tại bọn họ còn rất nhiều công việc nên không tiện ở lại nhà Ngọc Hải.

LyLy : bộ lúc chồng tui bắn viên đạn hài vào ông hay gì mà ông nhây vậy ?

Ngọc Hải đang làm trò để trêu Văn Toàn nhưng mọi người ngồi đấy thấy nên cười theo.

Toàn : anh nhây thật đó. Quế Hải lạnh lùng của em đâu rồi ?

Hải : hả hong biết nữa, hong có nhớ.

Toàn : nào đừng đùa với tóc của em. Đừng có thắt bím, em hong có vui đâu.

Hải : ơ kìa nhìn đẹp mà... phải không mấy đưa ?

Cả đám cười rồ lên, Văn Toàn có hơi không vui vì anh đã thắt bím cho cậu, tóc có phần hơi ít nên thắt như vậy cậu không vui, nếu gỡ thun ra là sẽ đứt tóc cậu mất.

Toàn : hong có đẹp đâu, em không có thích như vậy.

Hải : thôi anh dẫn đi ăn nè, vui lên nhe.

Văn Toàn gật đầu lia lịa, cậu thật là, lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng nữa chứ.

Hải : nhưng mà để cái bím đấy thì anh mới dẫn đi.

Nghe xong Văn Toàn tắt cả nụ cười, cậu quay qua lườm anh, cả bọn thì bật cười, Ngọc Hải cũng không ngoại lệ.

Toàn : để cái này ra đường người ta có bảo thằng khùng không chứ trời.

Hải : không, ai mà dám nói như vậy với cục cưng của anh chứ ?

Toàn : thôi, thấy ghê quá à. Không dẫn thì thôi, em tự đi 1 mình.

Hải : ơ giỡn mà, mau giận thế ? Bác sĩ mà dỗi là bệnh nhân dỗi bác sĩ luôn đấy.

Toàn : mặc kệ, em không quan tâm.

Hải : ơ, em lại bỏ mặc bệnh nhân đấy à ? Anh kiện em nhé ?

Toàn : có ai mà khùng như anh không hả Quế ? Biết vậy lần đó em để anh đi luôn cho rồi.

Lời nói phũ phàng phát ra từ miệng Văn Toàn, cũng tại Ngọc Hải nhây quá làm gì, để cho cậu khó chịu như vậy chứ.

Hải : biết mà, đâu có yêu thương gì tui đâu. Chỉ muốn tui đi trước để yêu thằng đó chứ gì.

Ngọc Hải xụ mặt xuống, gương mặt và giọng nói có chút buồn rầu, Văn Toàn bất lực chẳng hiểu Ngọc Hải có phải là người lớn không hay là con nít nữa. Cả bọn đang ngồi nhìn bọn họ chằm chằm, chưa ăn sáng mà coi bộ cả đám sắp phải ăn cơm chó của hai người này rồi.

Toàn : haizz thôi được rồi, là em sai, em xin lỗi. Cả đời này Văn Toàn chỉ yêu mỗi Ngọc Hải thôi !
.
.
.
.
.
Hết chap 96
Hí hí, viên đạn nhây được bắn vào người Quế à 🤪

Kaka ráng vui được lúc nào hay lúc đó, chap sau bão táp mưa sa nhe. Lúc bão táp lúc không :))) nhưng thôi mọi người cứ chuẩn bị tinh thần đi 😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro