Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 92 : Phá Án (1)

Cùng lúc đó, Ngọc Hải và mọi người cũng đã về tới, bọn họ bước vào nhà thì nhìn thấy cảnh tượng đẹp mắt.

Tiến Dũng và Đình Trọng đang ngồi bắt chéo chân, còn phía dưới là hai tên kia đang quỳ gối xin tha. Cả bọn hơi khó hiểu nhưng cũng tiến lại hỏi.

Thanh : cái gì vui dữ vậy ?

Tiến Dũng không nói, chỉ đá mắt sang bàn, Ngọc Hải và mọi người nhìn lên. Anh ngay lập tức nhận ra đây chính là tài liệu mật của Quế Thị mà, sao nó lại nằm ở đây chứ ?

Ngọc Hải thông minh có thể hiểu được những chuyện gì đã xảy ra khi cả bọn vắng nhà, cũng may là có Tiến Dũng và Đình Trọng ở lại nhà nên mới phát hiện ra vụ này, nếu không bản tài liệu mật này của anh đã mất.

Ngọc Hải hiền từ đã thả bọn này đi kèm theo lời cảnh cáo, cả bọn quay lại ghế sofa ngồi, Tiến Dũng nhanh chóng hỏi.

Dũng : tên Bách Khương mà hai tên kia nói... bọn mày biết là ai không ?

Thanh : biết rất rõ luôn là đằng khác.

Ngọc Hải và mọi người thay phiên nhau kể lại cho cả hai nghe về tên Bách Khương đáng ghét đó. Mất chỉ hơn 10 phút thôi, Tiến Dũng và Đình Trọng cũng đã hiểu rõ về con người của hắn ta.

Dũng : gì mà nghe vui ha.

Thanh : chứ còn gì nữa, thú vị lắm.

Phượng : hai người có giúp bọn này giết nó không ?

Tiến Dũng lắc đầu nói.

Dũng : không, việc này của bọn mày, Trung sĩ đây chỉ giúp các người phá án thôi.

Hải : giời, không cần mày bảo đâu, anh đây cũng chẳng cần mày phải giúp. Người yêu anh, anh bảo vệ được nhé.

LyLy : phải không ? Hay chỉ mạnh mồm thôi ?

Ngọc Hải lườm LyLy đến rách cả mắt, mọi người đều cười ồ lên với hành động của Ngọc Hải. Đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì có hai người mà Ngọc Hải cho đi đều tra đã từ ngoài chạy vào, cả hai hớt hãi nói.

... : đã điều tra ra một người khi xưa làm trợ lý của ông A, ông này tên là T ông biết và rất hiểu về ông A.

Hải : biết địa chỉ nhà không ? Trong hôm nay phải đến gặp ổng.

Trọng : hấp tấp vậy ?

Toàn : mà quan trọng ông trợ lý của ông A còn sống không mới là chuyện.

... : dạ còn sống ạ, ông này sống cũng gần chỗ bệnh viện cậu Toàn làm.

... : hình như ổng ở thành phố C thì phải.

Cả đám làm gương mặt bất lực nhìn hai tên này, rõ ràng bệnh viện cậu làm nằm ở thành phố A kia mà.

Dũng : gần ghê.

Không nói nhiều nữa, cả bọn nhanh chóng cùng hai tên vệ sĩ chạy nhanh đến thành phố C để tìm ra ngôi nhà của ông trợ lý ấy.

Rất nhanh đã tìm được nhà, cả bọn tấp xe vào trong lề rồi bước xuống, người đại diện hỏi lần này vẫn là Ngọc Hải. Anh bước đến gõ cửa, người trong nhà rất nhanh đã ra. Là một đứa bé gái xinh đẹp khoảng chừng 12 tuổi.

Bé gái : chú tìm ai ạ ?

Hải : " chú ? Mình già vậy sao ? "

Hải : chào cháu, cho chú hỏi đây có phải nhà của ông T không ?

Bé gái : dạ phải ạ. Mời các chú vào nhà ạ.

Bé gái lễ phép mời mọi người vào trong, bé gái nhanh chóng vào trong gọi ông T ra, bé gái này là con của ông T, còn có một người vợ đang ở trong bếp nữa.

Ông T nhanh chóng bước ra, ông này cũng ngoài 60 nhưng nhìn vẫn rất trẻ. Ông ngồi xuống ghế sofa lịch sự chào hỏi.

Ông T : chào các cháu, các cháu đến đây tìm ta có chuyện gì ?

Hải : lời đầu tiên bọn cháu xin chào ông, bọn cháu đến đây chỉ muốn hỏi một vài chuyện, mong ông hãy thành thật trả lời ạ.

Ông T : được rồi, các cháu hãy hỏi. Biết, ta sẽ trả lời.

Hải : ông có quen biết với ông A chứ ?

Ông T : hmm, có.

Hải : vậy lúc trước ông là trợ lý của ông ấy ?

Ông T gật đầu, Ngọc Hải lại hỏi tiếp.

Hải : chắc hẳn ông và ông A cũng đã từng phẫu thuật cho một người phụ nữ ngoài 40, người phụ nữ bị sát hại ở căn biệt thự vào năm 19xx chứ ?

Ông T : *nhíu mày* ừ, ta có từng hỗ trợ ông ấy trong ca phẫu thuật đấy.

Hải : ông cho cháu biết một số thông tin về ca phẫu thuật ấy được không ạ ?

Ông T có hơi dè chừng với câu hỏi này của Ngọc Hải. Thấy vậy Tiến Dũng lấy từ trong bóp ra một chiếc thẻ của ngành công an, giơ lên trước mặt ông ấy rồi nói.

Dũng : chào ông, tôi là Bùi Tiến Dũng, Trung sĩ công an. Tôi và một số người bạn đến đây muốn hỏi ông về ca phẫu thuật năm đó, mong ông hãy thành thật trả lời. Nếu chúng tôi nhận thấy có bất kì hành vi kì lạ nào, sẽ lập tức bắt giữ ông.

Tiến Dũng nói xong rồi cất thẻ vào lại bóp, ông T bắt đầu tái mặt, thở dài một hơi rồi nói.

Ông T : t..ôi sẽ kể lại toàn bộ câu chuyện của năm đó cho mọi người nghe.

*Hồi ức năm đó.

Ông T : bác sĩ A à, có một người phụ nữ được tổ công an báo vẫn còn sống trong vụ thảm sát ấy. Bệnh viện cần ông phẫu thuật cho người đó gấp.

Ông A : đ..ược rồi, chúng ta đến đó mau.

Dứt lời, hai người nhanh chóng chạy đến phòng phẫu thuật, người phụ nữ ấy đang nằm trên giường mổ, khắp cả người chi chít những vết thương lớn, nhỏ.

Hơi thở của người phụ nữ ấy có vẻ đã rất yếu ớt, bác sĩ A nhanh chóng cung cấp thêm oxi cho bà Nguyên.

Ông A : chuẩn bị dụng cụ đi. Chúng ta sẽ tiến hành mổ.

Tất cả y tá nghe theo lời ông ấy, ông A đang đứng nhìn bà Nguyên nằm trên giường, gương mặt có chút không đành lòng. Ông cảm thấy việc mình làm sắp tới đây có lẽ sẽ rất ác. Nhưng ông đành phải làm.

Cuộc phẫu thuật bắt đầu diễn ra, ông lấy dao ra bắt đầu rạch da của bà Nguyên ra để khử trùng vết thương cho sạch, sau khi làm xong, ông lấy cây kéo mà ông T đã đưa cho. Khúc này không liên quan nhưng ông ấy lại cắt nhằm mạch máu nối lên tim của bà ấy.

Ông tiến hành may lại vết thương cho bà ấy xem như là không có chuyện gì. Bà Nguyên trợn mắt sau 2 giây, bà nhắm mắt ra đi.

Phẫu thuật xong, bác sĩ bước ra ngoài báo lại với chị của bà Nguyên rằng bà đã mất quá nhiều máu trong lúc phẫu thuật nên bà đã ra đi.

Thi thể của bà Nguyên rất nhanh được chuyển đến nhà xác. Ông T lúc này mới từ trong đi ra, ông vỗ vào vai của ông A và nói.

Ông T : tại sao bác sĩ lại làm như vậy ?

Ông A ngớ người nhìn ông T.

Ông A : cậu nói cái gì vậy ?

Ông T : bác sĩ cố tình cắt mạch máu của bệnh nhân để máu từ vết thương của bệnh nhân chảy ra nhiều hơn đúng chứ ? Tại sao bác sĩ lại làm như vậy ?

Ông A : đ..ấy chỉ là sơ xuất trong lúc phẫu thuật.

Ông T : không thể nào, một bác sĩ giỏi đã từng trãi qua nhiều ca phẫu thuật còn khó gấp trăm lần ca này như ông mà lại bảo là sơ xuất ?

Bác sĩ A có hơi lúng túng nhìn ông T, ông T tiếp tục nói.

Ông T : ông đã phẫu thuật sắp xong rồi, chỉ cần may vết thương lại là xong. Vậy mà ông lại làm cái gì vậy hả ? Ông cố tình làm như vậy đúng không ?
.
.
.
.
.
Hết chap 92
Tính kết thúc vụ án lâu rồi mà sao tui càng viết nó càng dài. Các pà cố gắng nha, mà cũng thú dị chứ nhỉ ? 😝

Vote và fl cho tui để tui có động lực ra tiếp. Đừng xem chùa nhé, tui sẽ buồn nhắmmm 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro