Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 83 : Lại Là Bà

Ngọc Anh : haizz nói mãi, mày cũng được nét đẹp trai mà. Bao nhiêu cô gái ngoài kia muốn yêu kia kìa, chạy mãi theo một người không yêu mình làm gì ?

Khương : nh..ưng em đã lỡ có tình cảm với Văn Toàn rồi.

Ngọc Anh : thì bỏ ngay bây giờ vẫn còn kịp mà.

Bách Khương lắc đầu nhìn Ngọc Anh nói.

Khương : không kịp đâu chị ơi, bây giờ một là em theo đến cùng, nếu thất bại thì thôi. Chứ em không bỏ nửa chừng, như vậy rất hối hận.

Ngọc Anh : vậy kết quả cuối cùng là mày vẫn thất bại ?

Khương : không đâu. Em nghĩ em sẽ làm được.

Ngọc Anh : chị thấy mày vậy là chẳng được đâu.

Khương : hmm lỡ yêu rồi, em không bỏ được.

Ngọc Anh : haizz chị chịu mày luôn, thôi thì mày muốn làm gì đó làm, chị không nói mày nữa.

Ngọc Anh nói xong liền đứng dậy quay mặt bỏ đi, nhưng cô khựng lại rồi quay đầu lại nói.

Ngọc Anh : đừng cố gắng vì một thứ vô bổ mà mình biết trước kết quả là thất bại. Tốn thời gian mà chẳng được gì.

Nói xong Ngọc Anh quay bước rời đi bỏ lại Bách Khương ở đó, hắn cũng ngồi nghĩ ngợi đủ điều. Hắn muốn từ bỏ tình yêu đơn phương này lắm chứ, nhưng hắn làm không được.

Hắn đã theo đuổi cậu lâu lắm rồi, ban đầu chỉ là say nắng, dần dần là thích, xong rồi đến yêu. Nhưng chỉ có mình hắn đơn phương, hắn yêu cậu đến mức điên dại và muốn có được cậu ngay lúc này cho bắt được. Đến một lúc nào đó, hắn thật sự cảm nhận được mình không còn một tia hy vọng nào nữa... thì lúc đấy hắn sẽ dừng lại.

Khương : " xin lỗi và cảm ơn lời khuyên của chị, em thật sự rất muốn từ bỏ cuộc tình đơn phương này. Nhưng chị ơi, em không làm được. Xin phép lần này em cãi lời chị và có thể làm ba mẹ buồn. Nhưng em thật sự muốn đạt được mục đích và có cậu ấy bên cạnh. "

***

Ngọc Hải đã thức dậy từ sớm, anh vệ sinh cá nhân xong lại đi đến bên giường nằm xuống ngắm gương mặt dễ thương của cậu khi ngủ, lúc cậu ngủ nhìn nó đáng yêu và dễ thương gì đâu. Một gương mặt tròn với hai má bánh bao đang phồng lên trong lúc ngủ, hai đôi mắt nhắm nghiền lại cùng một đôi môi chúm chím.

Hải : haha, ngủ thôi cũng dễ thương nữa chứ.

Ngọc Hải vừa ngắm gương mặt cậu, vừa mỉm cười. Anh dùng tay chọt chọt vào chiếc má phúng phính của cậu, rồi lại đưa tay ra nhéo má cậu một cái.

Toàn : ưm...

Anh nhéo mạnh quá nên cậu cảm thấy đau và thức giấc, Văn Toàn dụi dụi mắt mình rồi nhìn lên thấy khuôn mặt đang mỉm cười đầy vui vẻ của Ngọc Hải thì lại cảm thấy có chút bực tức.

Toàn : người ta đang ngủ mà, ai cho nhéo má chứ ?

Cậu nhíu mày tỏ vẻ hờn dỗi rồi quay mặt đi chỗ khác, thấy vậy anh liền dỗ cậu.

Hải : ơ, tại em dễ thương quá nên anh không kìm lại được chứ bộ.

Toàn : thôi đi, nhéo thì cũng vừa phải thôi. Đau em muốn chết.

Ngọc Hải cười trừ nhìn cậu, Văn Toàn cũng mặc kệ nên nhắm mắt ngủ tiếp, nhưng cậu chợt nhận ra điều gì đó, cậu mở mắt ra nhìn lại vào anh rồi nói.

Toàn : anh Hải.

Hải : sao dạ ?

Toàn : sao hôm qua anh biết em đang ở nhà mà đến vậy ?

Hải : à chuyện là vậy. *kể lại*

Chuyện là hôm qua Ngọc Hải đang ngồi xem tivi trong lúc đợi rước cậu, xem được một lúc chán quá nên anh thử lấy điện thoại ra chơi và bật lên xem Văn Toàn có đang làm hay không.

Định vị vừa được bật lên anh thấy nó không hiển thị ở bệnh viện mà là ở nhà cậu, có chút tò mò nên Ngọc Hải mới dừng lại để xem, anh vô tình bật trúng cái micro thì nghe thấy tiếng Văn Toàn la thảm thiết, còn có cả giọng của Bách Khương.

Nghi là có chuyện nên anh đã lập tức đi đến chỗ đó để giải cứu cậu, nếu hôm qua anh chậm một giây thôi thì có lẽ Văn Toàn đã không còn nguyên vẹn nữa.

Toàn : ra là vậy, anh đến em cũng cảm thấy bất ngờ lắm đó.

Hải : hihi, lúc đó anh lo lắng cho em lắm đó.

5 phút sau, Văn Toàn leo xuống giường, cậu đi thẳng vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân cho sạch sẽ. Xong thì cũng bước ra ngoài với anh, cậu và anh cùng đi xuống phòng khách để ăn sáng.

Căn nhà trống không chỉ có mình Văn Toàn và Ngọc Hải, vì Thanh và Công Phượng đã ra ngoài từ sớm, không biết là đi đâu nhưng chắc là cả hai đi chơi.

Không có Phượng ở nhà nấu bữa sáng cho cả hai, vậy thì Văn Toàn sẽ trổ tài nấu cho Ngọc Hải một bữa no say luôn.

Đứng trong bếp loay hoay, ở đâu đó có một bàn tay chụp lấy mắt cậu, Văn Toàn đang cắt thịt bị như vậy thì rất khó chịu.

Toàn : nào, buông tay ra đi chứ.

Hải : *buông tay* hihi, để anh phụ em.

Vậy là Ngọc Hải cũng vào phụ cậu, cả hai làm món trong rất vui vẻ với nhau, lâu lâu còn cười đùa vui vẻ nữa. Đang làm vui vẻ ở bếp thì có tiếng chuông cửa truyền đến làm cả hai thấy mất hứng. Chẳng muốn ra mở cửa nhưng tiếng chuông cứ vang đến.

Hải : aizz bực thế nhờ.

Dứt câu, Ngọc Hải đập mạnh cây dao xuống thớt, anh bước ra ngoài với khuôn mặt tức giận, phía trước cổng là người phụ nữ, anh vừa mở cửa ra là đã thấy, đó không ai khác chính là bà Kim.

Hải : lại là bà nữa, bà đến đây để làm gì ?

Ngọc Hải nhíu mày cảm thấy khó chịu nhìn về phía bà Kim, bà Kim chỉ ngó qua lại vào trong giống như đang muốn tìm một ai đó.

Bà Kim : à tôi đến tìm Văn Toàn, Toàn nó có ở đây không ?

Hải : có thì sao ? Không có thì sao ?

Bà Kim : là có đúng không ? Vậy cho tôi vào nhà được không ? Tôi cần tìm cậu ấy có chuyện.

Hải : không, xin bà về cho.

Bà Kim : chỉ 5 phút thôi, tôi sẽ không làm mất thời gian của cậu đâu.

Hải : không xin lỗi, tôi không thể cho kẻ làm tổn thương em ấy đến gần em ấy được !

Bà Kim : ý cậu là gì ?

Hải : bà phải hiểu rõ chứ ?

Toàn : anh Hải làm gì lâu vậy ạ ?

Thấy Ngọc Hải lâu quá nên cậu đi ra ngoài xem thử, vừa gọi anh xong cậu nhìn lên người đối diện thì nhận ra đây là bà Kim, cậu sững sốt nhìn chằm chằm bà ta.
.
.
.
.
.
Hết chap 83
Hyhy, bất ngờ chưa ông dà :))) 🤪

Nay up sớm nè, up giờ này hong ai xem bằng tối nhưng mà phải up để mau end fic để có những suy nghĩ cho fic mới nữa nè <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro