Chap 81 : Chốt Cửa ?
Toàn : à tôi và Ngọc Hải đã là người yêu với nhau, chúng tôi đang yêu nhau rất hạnh phúc. Anh có tự trọng thì xin đừng phá chúng tôi, anh hãy bỏ tôi và tìm một người xứng đáng hơn.
Khương : tôi yêu em thật mà, sao em lại bỏ tôi đi yêu cái tên Ngọc Hải kia chứ ?
Toàn : tôi nói anh không hiểu hả ? Anh đừng cố chấp như vậy nữa, tôi và anh vốn dĩ chỉ là đồng nghiệp. Nếu anh còn gây họa gì hay phá chúng tôi thì đừng trách... mối quan hệ của hai ta sẽ không là gì nữa chứ đừng nói đến chuyện là đồng nghiệp.
Dứt câu Văn Toàn liền rời đi, nhưng cậu lại nhớ ra gì đó và đứng lại, cậu quay đầu nói.
Toàn : phiền anh đi giải thích với tất cả đồng nghiệp trong bệnh viện về mối quan hệ của chúng ta và buổi đám cưới ngày hôm đó. Phiền anh nói cho đúng sự thật !
Văn Toàn rời đi khi dứt lời nói, Bách Khương hắn vẫn không thể chấp nhận được sự thật này, chả lẽ Văn Toàn lại không thuộc về hắn sao ?
Khương : " sao có thể chứ ? Em chờ xem đi cục cưng, rồi anh sẽ làm gì với em và kẻ phá hoại hạnh phúc của chúng ta. "
Bách Khương cười rồ lên một tiếng, dãy hành lang trống rỗng lại bị tiếng cười của hắn ta làm vang khắp nơi. Một tiếng cười chứa đầy ẩn ý và kinh dị.
***
Ca làm của Văn Toàn rất nhanh đã kết thúc, lần này cậu ra sớm hơn giờ làm thường hẳn 30 phút, lúc này Ngọc Hải vẫn chưa đến đón cậu đâu, anh vẫn còn đang ở nhà làm một số tài liệu.
Những người làm trong bệnh viện cùng ca với cậu cũng đã về, Văn Toàn đi từ phía sảnh ra ngoài, cậu đứng ở cổng bệnh viện tính ấn gọi cho Ngọc Hải đến đón nhưng lại chợt nhớ ra điều gì lại tắt điện thoại.
Cậu đi bộ từ từ về nhà để lấy một số đồ, nhà cậu cách bệnh viện khoảng 2 cây cũng khá gần nên cậu tự đi về và sẵn đi dạo một chút luôn.
Hơn 10 phút trôi qua, cuối cùng Văn Toàn cũng đã về đến nhà mình, cậu mở cửa bước vào bên trong rồi đi thẳng lên lầu lấy đồ.
Toàn : haizz chán thế nhờ, bây giờ mà gọi cho Ngọc Hải ra đón mình thì có hơi sớm quá không ta ?
Cậu lấy đồ xong thì đi vòng quanh căn phòng của mình để suy nghĩ, không biết nên bày trò gì để cho hù Ngọc Hải một phen đây nhỉ ?
Toàn : mà lỡ hù thì anh ấy có giận mình không ta ?
Đứng đấu tranh tư tưởng một lúc thì cuối cùng cậu cũng đã nghĩ ra trò để chơi Ngọc Hải, cậu nghĩ nếu cậu hù thì anh sẽ không dám giận cậu đâu.
Vừa bước xuống tới phòng khách với gương mặt vui vẻ vì sắp được trêu Ngọc Hải, bỗng nụ cười và sự vui vẻ trên gương mặt cậu lại tắt khi nhìn thấy có người đứng ở nhà mình.
Toàn : " sao anh ta ở đây chứ ? "
Cậu nhíu mày lại, người đứng đối diện cậu đang là Bách Khương, cậu không hiểu vì sao hắn lại vào được nhà của mình nữa.
Khương : sao phải sợ vậy em ?
Toàn : " gì vậy ta ? Hay là nãy mình quên khóa cổng ? "
Cậu đứng suy nghĩ để nhớ lại, khi nãy cậu về nhà mở cổng rồi chạy vù lên lầu chứ không có thèm đóng cửa, vì cậu nghĩ lên lấy đồ một chút rồi gọi Ngọc Hải đến.
Toàn : " aizz bất cẩn chết đi được. "
Khương : mê tôi đến nỗi mất hết hồn vía à ?
Toàn : người nói câu đấy phải là tôi mới đúng đấy ! Ai cho anh vào nhà tôi ?
Văn Toàn nhíu mày nhìn hắn.
Khương : tôi muốn hỏi thăm em một vài câu thôi.
Toàn : ngày mai hỏi thăm chết hả ?
Khương : làm gì mà khó khăn với tôi quá vậy ?
Toàn : tôi vậy đó, tôi mời anh ra khỏi nhà tôi trước đã, tôi không thích người lạ vào nhà của mình.
Khương : *trợn mắt* người lạ sao ?
Văn Toàn gật đầu xác nhận câu nói là đúng.
Khương : nhưng tôi nói tôi không ra thì sao ?
Toàn : anh nghĩ sao về việc mình đứng trước tòa với tội danh xâm nhập gia cư bất hợp pháp nhỉ ?
Văn Toàn thản nhiên nói, cậu dùng gương mặt thả lỏng, miệng cười khẫy nói với hắn.
Khương : ồ, em làm tôi cảm thấy sợ rồi đấy.
Toàn : tôi không nghĩ anh có đủ mặt mũi đứng trước tòa nghe những lời tôi kiện. Tử Gia cũng sẽ bị anh phá nát đấy ! Anh nghĩ sao ?
Đúng thật là cậu đang nói hết những gì Bách Khương cảm thấy có chút lo sợ, nhưng bây giờ hắn không quan tâm đến điều nó nữa. Điều hắn quan tâm bây giờ chính là có được cậu kìa.
Khương : em nghĩ tôi sẽ sợ sao ? Em không biết được tôi đang nghĩ gì trong đầu. Những lời em dọa tôi chẳng làm tôi sợ được.
Văn Toàn nhếch mày nhìn hắn, hắn mà lại không sợ á ? Văn Toàn chẳng tin đâu.
Khương : bây giờ em có muốn kiện thì cũng chẳng được đâu.
Cậu hơi thắc mắc nhìn vào hắn, hắn vừa nói vừa tiến lại gần chỗ cậu. Cậu lùi ngước lại lên cầu thang.
Toàn : đứng lại, tôi mệt anh lắm rồi đấy, anh cút ra khỏi chỗ này cho tui nhờ.
Khương : không, tôi mới chính là người mệt đây ! Tôi theo đuổi em lâu như vậy, tình cảm tôi dành cho em nhiều đến thế. Chẳng lẽ em lại không chấp nhận tôi sao ?
Toàn : tôi bảo tôi không yêu anh, tôi nói anh nghe không hiểu hả ?
Khương : tôi quá yêu em rồi, tôi xin em, hãy ở bên cạnh tôi được không ?
Toàn : đây là lần thứ bao nhiêu anh ép tôi rồi ? Những gì tôi nói anh thật sự không hiểu sao ?
Bách Khương đang tiến đến gần cậu hơn, cậu đang cố đi lùi lại phía sau, nhưng hắn cứ đi tới. Tức quá cầu đi lại gần và đẩy hắn không cho hắn tiến tới cầu thang.
Toàn : mau cút đi nếu không ngày mai anh sẽ có mặt ở tòa !
Khương : chẳng biết mai em có đi nổi đến tòa không mới là một chuyện !
Hắn nói rồi ra hiệu cho cậu nhìn ra phía ngoài.
Toàn : a..nh chốt cửa tính làm gì chứ ?
Cậu sững sốt và ngạc nhiên khi thấy cửa nhà đã bị khóa từ lâu và hơn hết là nó đã bị chốt lại. Là hắn chốt cửa sao ? Để làm gì chứ ?
.
.
.
.
.
Hết chap 81
Bách Khương hắn tính làm gì Tòn vậy ? 🥺
Huhu xin lỗi mọi người nha, hôm qua tớ có việc bận đột xuất nên không thể up chap được. Bây giờ tớ up chap này, nếu tối không có gì bận thì tớ sẽ up thêm một chap nữa để bù nha. 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro