Chap 74 : Cảnh Cáo
Ngồi được một lúc bỗng Ngọc Hải đứng dậy, anh đi ra cửa lên xe rồi phóng đi đâu đó trong sự ngỡ ngàng của Phượng và Thanh.
Thanh : ủa nó đi đâu vậy ? Đừng bảo đi kiếm thằng Toàn nữa nhé.
Phượng : ai mà biết đâu, thấy mặt căng lắm.
Thanh : thôi kệ nó đi, mình đi ăn trước đã.
***
Ngọc Hải dừng xe trước cửa nhà của một người nào đó, anh bước xuống xe với một gương mặt căng như dây đàn, Ngọc Hải bước đến ấn chuông, người trong nhà cũng bước ra mở cửa.
Cánh cửa vừa được mở ra, ngay lập tức Ngọc Hải đã vung một cú đấm vào mặt của người đối diện làm cho người đó choáng và ngã ra sau, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, Ngọc Hải lại lên tiếng.
Hải : mày đã bày trò gì với Toàn hả thằng khốn ?
Gương mặt tức giận của anh đang nhìn vào người phía trước, người đó là Bách Khương.
Khương : anh nói cái gì vậy chứ ?
Bách Khương đứng dậy rồi nói.
Hải : mày đừng trưng bộ mặt ngay thơ đấy ra nữa, đừng nghĩ những trò mày làm ra tao không biết.
Khương : nè, anh đang nói cái gì vậy chứ ? Tôi chẳng hiểu anh đang nói gì cả.
Nghe hắn nói thế, anh không kìm chế được cơn tức giận mà lao vào đấm hắn thêm cái nữa, cái đấm lần này mạnh hơn lần trước nên đã làm hắn chảy cả máu mũi, hắn quay mặt lên nhìn Ngọc Hải. Lần này hắn thật sự không hiểu Ngọc Hải đang làm gì, hắn có chút tức giận nhìn Ngọc Hải.
Khương : này, đừng tưởng tôi hiền không nói gì thì làm tới nhé. Anh có tin tôi kiện anh tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp không ?
Đúng nhể, anh xông vào nhà Bách Khương chẳng nói năng câu nào mà còn trực tiếp đấm hắn 2 cái, nếu kiện thì Ngọc Hải bị ghép 2 tội là xâm nhập gia cư bất hợp pháp và còn cố ý gây thương tích nữa.
Hải : nhưng tôi đã bước chân vào nhà cậu đâu ?
Bách Khương nhìn lại thấy cũng đúng, rõ ràng Ngọc Hải đang đứng ở ngoài, vẫn chưa bước chân vào nhà hắn mà, sao hắn kiện được chứ ?
Khương : dù là thế nhưng anh chẳng có quyền gì đánh tôi cả.
Hải : tao nói cho mày nghe, hôm nay chỉ là lời cảnh cáo, đừng để tao tìm được người đứng sau chuyện này là mày.
Hải : Toàn mà có chuyện gì, nhất định tao sẽ lấy cái mạng chó của mày !
Nói xong Ngọc Hải lên xe bỏ đi, có phải lần này Ngọc Hải hơi nóng rồi phải không nhỉ ? Bách Khương hắn đến giờ vẫn chưa hiểu gì cả, hắn vẫn đứng chôn chân ở đó mà nhìn ra ngoài.
Tự nhiên sáng sớm bị ăn đánh thì ai mà không bất ngờ và hoang mang chứ, bị đánh biết lí do thì chắc chắn sẽ không đau bằng mình bị đánh mà không biết chút lí do nào cả.
Đứng suy nghĩ một lúc thì cuối cùng hắn cũng đã nghĩ ra, hắn nhớ lại chuyền của mấy bữa trước, khi người của hắn chuẩn bị đến bắt cóc cậu thì lại bị ai đó đem đi trước. Lúc đám người hắn đến thì chỉ thấy Văn Toàn được đưa vào xe chứ không thấy rõ lắm.
Hắn cứ nghĩ đấy là người của Ngọc Hải đến rước cậu về cơ, nhưng mấy nay không thấy Văn Toàn ở bệnh viện hắn cũng có chút lo lắng nhưng rồi cũng thôi. Bây giờ thì hắn mới biết, cậu đã mất tích được mấy ngày rồi.
Không suy nghĩ nữa, hắn nhanh chóng ra đóng cửa rồi đi vào nhà, hắn gọi cho người của mình để đi tìm Văn Toàn.
Khương : " hư, nếu tao tìm ra cậu ấy trước, mày chắc chắn sẽ không có cửa lấy lại cậu ấy ! "
Suy nghĩ đấy của hắn như lời khẳng định chắc nịt vậy, cứ tưởng hắn tốt lành đi tìm Văn Toàn về cho Ngọc Hải, nhưng không, tất cả cũng chỉ là lợi ích cá nhân của hắn mà thôi.
***
Lại một ngày nữa trôi qua, Ngọc Hải đã mệt mỏi suốt mấy ngày không nghỉ ngơi để đi tìm cậu, hôm nay việc tìm cậu sẽ giao lại cho đám vệ sĩ nên anh có chút thời gian để nghỉ ngơi.
Mấy ngày qua anh thiếu cậu như sắp không chịu nỗi, anh nhớ cậu lắm, không có cậu như mọi thứ của cuộc sống anh trở nên rối bời hơn vậy.
Ngồi ăn sáng với gương mặt vô cảm và chán nản hơn bao giờ hết, tay Ngọc Hải cầm đôi đũa và đang giữ nguyên tư thế gắp đồ ăn, Văn Thanh nhìn mà chẳng biết Ngọc Hải bị gì.
Thanh : nó làm sao vậy ?
Ngọc Hải đứng hình cũng đã hơn 5 phút rồi.
Phượng : chả biết.
Thanh : nó bị như vậy lâu chưa ?
Y lắc đầu tỏ vẻ chả hiểu, thấy anh tội như vậy nên cả hai cũng gọi anh để kéo hồn anh về ăn cơm, chứ không anh sẽ đứng hình ở đây mất.
5 phút nữa lại trôi qua, căn nhà yên tĩnh lại được 1 âm thanh của tiếng chuông cửa vang lên, bình thường người đi mở sẽ là Văn Thanh, nhưng hôm nay Ngọc Hải tốt bụng lại tự động đứng lên ra ngoài cổng khi nghe thấy tiếng chuông cửa.
Cả hai há hốc mồm nhìn Ngọc Hải với dáng vẻ chẳng giống bình thường chút nào cả.
Bước ra đến cổng, ngay khi vừa mở cổng ra, một người phụ nữ đang đứng ở cổng nhìn Ngọc Hải, anh vẫn còn hơi đơ, ánh mắt nhìn xuống mà chẳng nhìn lên.
Bỗng người phụ nữ đó lên tiếng.
... : cậu có phải là Quế Ngọc Hải... ?
.
.
.
.
.
Hết chap 74
Hmm ai đây ai đến tìm anh nhà đâyyy 🤔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro