Chap 72 : Sợi Dây Chuyền Ấy...
Ngọc Hải đi đi lại lại khắp căn nhà, tay anh để lên cằm đang suy nghĩ chút gì đó. Gương mặt có chút lo lắng.
Thanh : làm gì mà cứ đi vòng vòng hoài vậy ?
Thấy Ngọc Hải cứ đi hoài, Thanh chịu không nổi nên cất tiếng hỏi, Ngọc Hải nghe thấy vậy cũng liền đứng lại nói.
Hải : Văn Toàn... em ấy chưa gọi cho tao nữa.
Thanh : thì có gì đâu, xíu nó gọi cho mày, bây giờ lỡ nó chưa tan làm thì sao ?
Hải : không đâu, em ấy nói tầm gần 12 giờ là xong rồi.
Phượng : chắc lát nó gọi.
Ngọc Hải vẫn vẻ mặt rất lo lắng, đã hơn 30 phút kể từ lúc 12 giờ, vậy mà anh cũng chưa thấy cậu gọi cho mình một cuộc nào, anh lo lắng cậu sẽ gặp chuyện gì, anh đã gọi cho cậu hơn 10 cuộc nhưng kết quả máy toàn thuê bao.
Ngọc Hải kiên nhẫn ráng chờ thêm chút nữa, hơn 20 phút lại trôi qua, Ngọc Hải lúc này thật sự sốt ruột, anh càng đi qua lại nhanh hơn, vẻ mặt anh lo lắng hơn khi nãy.
Hải : tại sao Toàn vẫn chưa gọi cho tao ? Có phải em ấy đã xảy ra chuyện gì rồi không ?
Thanh : mày thử gọi em ấy xem.
Ngọc Hải ấn máy gọi cho cậu, nhưng kết quả vẫn là máy bận, thuê bao, anh đưa gương mặt và con mắt lo lắng nhìn Thanh với y.
Hải : thôi tao phải đến chỗ em ấy.
Nói rồi Ngọc Hải chạy thật nhanh ra ngoài, anh phóng xe trên đường chưa đầy 5 phút thì đã tới được chỗ của cậu. Anh nhanh chóng xuống xe chạy lại phía cổng bệnh viện.
Bệnh viện giờ đã đóng cửa, thấy bác bảo vệ từ đâu đi ra, Ngọc Hải vội chạy lại hỏi.
Hải : bác ơi cho cháu hỏi, bác có thấy cậu thanh niên này không ?
Vừa hỏi Ngọc Hải vừa giơ điện thoại lên cho bác bảo vệ xem, bác nhìn thấy ảnh cũng lắc đầu.
Bác bảo vệ : không cháu ạ, bác vừa đổi ca trực cách đây 10 phút, bác chẳng thấy người này. Với lại bệnh viện cũng không còn ai ngoài bác đâu cháu ạ.
Nghe bác bảo vệ nói thế, anh cũng cảm ơn rồi gật đầu quay về xe, vẻ mặt Ngọc Hải đang rất lo lắng, anh đang chuẩn bị đi đến xe thì thấy được thứ gì đó ở dưới chân mình đang chiếu sáng. Anh vội khom người xuống xem.
Vừa cầm món đồ ấy lên, Ngọc Hải liền trợn mắt nhìn nó.
Hải : " đây... không phải là sợi dây chuyền của em ấy sao ? "
Anh lo lắng nhưng nhìn thấy sợi dây chuyền của cậu bị rớt lại ở đây, càng nhìn sợi dây chuyền ấy anh càng thêm sợ hãi.
Nghĩ rồi cũng tạm gác qua chuyện này, anh vội vàng lên xe phóng đi tìm cậu, anh thử về nhà của cậu, những nơi cậu thường hay đến. Nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua một cách nhanh chóng, Ngọc Hải không tìm thấy cậu ở bất cứ nơi đâu nên đã trở nên hoảng và sợ hãi hơn.
Anh dừng xe lại bên một vỉa hè, anh bất lực đập tay lên vô lăng.
Hải : " Toàn ơi, em đang ở đâu vậy chứ ? "
Ngọc Hải vô thức rơi nước mắt, hai dòng nước ấm nóng đang lan dài trên khuôn mặt anh, bầu không khí im lặng lại bị phá vỡ bởi tiếng khóc nức nở của Ngọc Hải.
Anh lấy tay gạt đi dòng nước mắt đó, anh không thể ngồi ở đây khóc được, nếu bây giờ anh không nhanh chóng đi tìm Văn Toàn thì có thể cả đời này anh không bao giờ được gặp lại cậu.
Gương mặt anh lại trở nên bình tĩnh và lạnh hơn, ấn ga Ngọc Hải tăng tốc chạy về nhà, anh đi vào trong nhà, dùng chất giọng lo lắng nói.
Hải : Toàn bị bắt cóc rồi.
Nghe thấy lời anh nói, cả hai vội quay mặt nhìn vào Ngọc Hải với sự ngạc nhiên.
Phượng : ơ sao vậy ?
Anh không nói gì nhiều, chỉ giơ cao sợi dây chuyền lên cho cả hai xem, anh vội kể lại mình đã đi tìm cậu nhưng chẳng thấy cậu đâu cả.
Thanh : má ai lại đi bắt cóc một thằng bự như vậy chứ ?
Phượng : tống tiền cũng nên, hoặc có thể là... Bách Khương đã làm.
Ngọc Hải và Thanh lại dùng con mắt ngạc nhiên nhìn y, cũng đúng ha, đã lâu lắm rồi anh không thấy sự xuất hiện của hắn, anh cảm thấy cuộc sống yên bình kể từ lúc vắng mặt hắn. Hắn biến mất không một tung tích làm cho anh cũng quên mất hắn còn tồn tại trên cuộc đời này, nay y nhắc lại hắn anh mới nhớ ra.
Hải : sao mày lại nghĩ là nó làm ?
Phượng : nó mà cái gì không thể chứ ?
Nghĩ cũng đúng ha, Ngọc Hải nhíu mày lại suy nghĩ gì trong đầu, nhưng lại lên tiếng nói.
Hải : đi kiếm Toàn đi, thằng này để sau.
Nói rồi anh quay lưng bỏ ra ngoài phóng xe đi thật nhanh, Thanh và Phượng cũng mỗi người một xe chia nhau ra đi tìm cậu.
***
Một căn phòng tối tâm xuất hiện, một ánh sáng le lói chiếu vào trong, chiếu qua một nửa gương mặt của một người thanh niên nào đó.
Người đó đang ngồi ghế nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ chút gì đó rồi lại cười nhếch mép với khuôn mặt đắt thắng.
Bỗng điện thoại vang lên làm mất đi bầu không khí yên tĩnh vốn có đó.
*Cuộc gọi.
... : xin lỗi anh, lần này chúng tôi thất bại rồi.
... : nói cái gì chứ ? Thất bại là sao ? *tức giận*
... : *kể lại toàn bộ* tôi không nhận phần tiếp theo, nhiệm vụ lần này thất bại cũng thành thật xin lỗi anh.
... : haizz thôi được rồi.
*Kết thúc cuộc gọi.
Nghe xong cuộc điện thoại ấy, nụ cười trên môi hắn đã bị dập tắt, hắn tức giận đập mạnh vào bàn.
... : " khốn kiếp, kẻ nào dám làm hỏng chuyện của ta ? "
.
.
.
.
.
Hết chap 72
Tòn bị sao vậy nhỉ ? 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro