Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 70 : Ngang Ngược

Thanh : ê thấy hai đứa bây mà tao mắc mệt luôn á.

Phượng : mỗi người nhìn nhau một câu thì sẽ không có chuyện gì đâu.

Y và Thanh ngồi trên sofa quan sát cả hai người vừa rượt nhau vừa la lên um sùm. Bình thường cậu sẽ bị Ngọc Hải chọc nhưng hôm nay cậu đã lật kèo được và chọc ngược lại anh.

Hải : ai biểu Toàn chê tao xấu làm gì ?

Thanh : nó nói không đúng à ?

Toàn : haha mấy lần anh bảo em hói em có nói gì anh đâu ? Sao giờ lại rượt em chạy như vậy ?

Hải : ai đời lại chê chồng mình xấu bao giờ ?

Nghe Ngọc Hải nói xong, Văn Toàn liền đứng yên lại, anh cũng đứng yên nhìn cậu.

Toàn : đã kết hôn đâu nhỉ ? Xưng chồng ngọt xớt ha.

Hải : ừ thì... sau này sẽ là vợ chồng.

Văn Thanh với y nghe xong lời Ngọc Hải nói thì cười phá lên, cả hai người chẳng hiểu gì mà quay qua nhìn y, Thanh đang cười.

Hải/Toàn : hứ, có gì mà cười to vậy ?

Không hẹn mà cả hai cùng nhau nói, dứt câu xong cậu quay mặt qua nhìn Ngọc Hải, cau mày lại nói.

Toàn : ai cho anh nói cùng em chứ ? *cau mày*

Hải : ai cho em nói cùng anh ?

Toàn : em có miệng muốn nói gì là quyền của em.

Hải : thế thì anh cũng vậy.

Toàn : hứ, vừa xấu trai mà còn ăn cắp câu của người khác nữa chứ.

Hải : em nói gì thế ? Ai ăn cắp của ai ?

Toàn : anh ăn cắp của em.

Hải : anh không có, là em mới đúng.

Toàn : hứ, không nói chuyện với anh nữa đâu đồ tồi.

Hải : thế thì anh cũng vậy.

Ngọc Hải nói xong tính bỏ đi thì bị Văn Thanh và y ra kéo tay giữ lại nói.

Thanh : chuyện bé tẹo cũng cãi cho được.

Phượng : trưởng thành lên anh Hải, anh muốn mất Toàn thêm lần nữa à ?

Công Phượng nói nhỏ với anh, nghe thấy y nói vậy Ngọc Hải cũng suy nghĩ một chút, anh chạy theo Văn Toàn đang đi ra phía vườn. Vừa bắt kịp được cậu, Ngọc Hải thở hổn hển rồi nói.

Hải : anh xin lỗi, đừng giận anh nha.

Nói xong anh đứng thẳng người, làm khuôn mặt dễ thương nhìn Văn Toàn. Cậu nghiêm túc đưa gương mặt chán ghét nhìn anh xong chưa được 5 giây cậu đã bật cười.

Toàn : haha làm mặt dễ thương mà đáng ghét quá.

Hải : xí.

Ngọc Hải bĩu môi nhìn cậu, Văn Toàn thôi cười rồi nhìn vào anh.

Toàn : nhưng mà cái mặt đáng ghét này làm tui hết giận nha.

Nghe Văn Toàn nói vậy, Ngọc Hải mỉm cười nhìn cậu, xem ra cậu đã rớt hết liêm sỉ rồi đây.

Hải : haha người yêu anh đáng yêu thế này.

Toàn : nói dư thừa quá, Nguyễn Văn Toàn này lúc nào chả đáng yêu.

Nói xong cả hai cười to lên, được hơn 5 phút cả hai lại dắt tay vào nhà, Văn Thanh và y thấy cả hai bước vào với vẻ mặt tươi cười như thế thì cũng đủ hiểu cả hai đã làm hòa rồi.

Thanh : haizz ai đó làm hòa rồi thì dẫn bọn này đi ăn đi, đói lắm rồi.

Ngọc Hải và cậu bước gần tới cầu thang thì nghe Văn Thanh nói, Ngọc Hải đưa gương mặt chán nản nhìn Văn Thanh.

Hải : nghèo rớt mồng tơi thì lấy tiền đâu ra mà khao bọn mày ăn ?

Thanh : rớt tiền thì có chứ rớt mồng tơi gì, nào lẹ đi.

Hải : không, muốn thì tự đi mà ăn.

Ngay lúc tính bước lên lầu tiếp thì nghe thấy tiếng gọi của Văn Toàn.

Toàn : anh Hải ơi, Toàn đói.

Ngọc Hải nghe thấy cậu nói thì liền quay mặt xuống nhìn cậu, anh thấy gương mặt cậu đang mếu nhìn anh, ôi lúc này nhìn cậu đáng yêu cực.

Hải : đi ăn thôi, chúng ta sẽ ăn ở nhà hàng mà em thích nhé.

Văn Toàn gật đầu lia lịa, cậu cười tươi nhìn Ngọc Hải.

Phượng : đi ké có được không hai vợ chồng kia ?

Hải : không ở nhà đi, hai vợ chồng tui muốn riêng tư.

Ngọc Hải nói xong, Công Phượng liền liếc nhìn qua Văn Toàn với vẻ mặt buồn bã, nhìn thấy y như vậy cậu cũng đoán ra được lời nói của y.

Toàn : cho Phượng đi chung đi, nếu không Phượng chết đói thì không còn ai chơi với em nữa đấy.

Ngọc Hải thở dài nhìn Văn Toàn đang nói dùm cho đứa em trai của mình.

Hải : thôi được rồi, nghe em hết.

Được đi cả hai rất vui mừng, cả 4 người bắt đầu di chuyển từ trong nhà ra ngoài xe để bắt đầu đi. Vừa mới mở cổng ra, người đang đứng trước nhà Ngọc Hải làm Văn Thanh giật mình.

Thanh : gì vậy bà nội ?

LyLy : đến đây chơi.

LyLy còn giữ nguyên tư thế, cô đang để tay ngay cạnh cái chuông cửa, chắc là cô đang định ấn chuông thì Văn Thanh mở cửa ra đây mà.

Phượng : thôi về đi, bọn này đang tính đi ăn rồi.

LyLy : á, đúng lúc đang đói luôn, cho đi ké với nhé ?

Hải : mày hay rồi đấy, canh đúng lúc tao dẫn bọn này đi ăn thì lết xác qua. Thế là tao phải tốn tiền thêm một phần nữa rồi à ?

LyLy : há há, làm anh khó đấy.

Nói xong LyLy lập tức bước lên xe mà không nói thêm gì nữa, cô biết điều nên ngồi ghế ở tít đằng sau để chừa chỗ cho Văn Thanh và Công Phượng ngồi. Haizz mà phải nói LyLy cũng biết lựa giờ mà đến ghê, đi ăn ké với mọi người mà còn được Ngọc Hải bao nữa thì cô đỡ tốn tiền biết bao.

Chiếc xe lăn bánh rất nhanh đã đến được nhà hàng, anh tìm chỗ đậu xe rồi cùng mọi người bước vào trong. Tìm vị trí thích hợp rồi ngồi xuống, cả đám bắt đầu gọi món ăn, trong lúc chờ món thì LyLy đã lên tiếng nói.

LyLy : haha mọi người biết gì chưa ?

Thanh : mày không nói thì ai mà biết ?

LyLy : chuyện là...

LyLy bắt đầu tường thuật lại buổi đi cafe và vô tình gặp được Bách Khương, cả hai còn ngồi noid chuyện với nhau nữa.

Vì một tuần qua cô chỉ ở nhà mà không qua nhà Ngọc Hải chơi nên chuyện này cô không kể nên mọi người cũng không biết.

Hải : à nghe mày nhắc đến nó tao mới nhớ. Không biết giờ nó sống chết ra sao rồi nhỉ ?

Từ lúc anh phá đám cưới của hắn đến nay, anh không thấy được hắn ở đâu cả, giống như hắn biến mất không dấu vết vậy. Ngọc Hải cũng quên mất chuyện hắn còn tồn tại trên cõi đời này.

Thanh : ờ cũng đúng, bữa giờ đi cháy phố thì chẳng thấy nó đâu cả.

Hải : sao bữa giờ sóng yên biển lặng thế nhờ ?

Phượng : hay nó sợ nên không dám làm nữa ?

Hải : có tao đi bằng đầu.

LyLy : haizz chẳng biết nữa, nhưng bữa đó chồng tương lai của tui nói chuyện rồi còn an ủi tui nữa, tui vui quá.

Văn Toàn nhìn LyLy nói rồi lắc đầu lia lịa. Trong lúc mọi người đang nói chuyện thì ở phía đằng xa đang có một bóng người của ai đó đứng nhìn chằm chằm vào cả 5 người này.
.
.
.
.
.
Hết chap 70
Haizz mấy chap hôm nay cứ nhẹ nhàng sao ý nhỉ ? 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro