Chap 66 : Tiếng Súng ?
15 phút sau, người mà Bách Khương hẹn ra cũng có mặt tại quán cafe, người đấy nhẹ nhàng kéo ghế ra ngồi xuống, miệng khẽ nở một nụ cười.
Ngọc Anh : sao ? Gọi chị ra đây có chuyện gì à ?
Khương : chị đánh sập Quế Thị dùm em... được không ?
Ngọc Anh : không !
Khương : tại sao vậy chứ ? *cau mày*
Ngọc Anh : vì sắp tới chị có một bản dự án với bên Quế Thị và rất cần sự giúp đỡ từ Quế Thị cho công ty con sắp được mở của chị.
Khương : chị có thể đừng ký được không ?
Ngọc Anh im lặng nhìn Bách Khương.
Khương : em có thể kêu ba em giúp công ty mới của chị mà.
Ngọc Anh : chị không muốn như vậy.
Khương : ơ.
Ngọc Anh : thế tại sao em không dùng công ty của ba em để đánh sập Quế Thị, mà phải nhờ chị giúp chứ ?
Ừ cũng đúng nhỉ, hắn có TBK công ty của ba hắn, tại sao hắn không lấy công ty ba hắn để đánh sập Quế Thị mà lại nhờ vào Ngọc Anh giúp đỡ chứ ?
Khương : chị nghĩ ba em sẽ cho mượn TBK không ?
Ngọc Anh nhún vai, hôm bữa Bách Khương nói là mượn công ty của ba hắn nhưng sau khi về thì hắn nhận được tin nhắn của ba hắn.
Ba hắn bảo phải tự mình làm mới thành công, đừng dựa dẫm vào ai cả, ông cũng sẽ không cho hắn mượn TBK nên bây giờ hắn mới qua nhờ sự giúp đỡ của Ngọc Anh.
Ngọc Anh : nhưng thật sự không được.
Khương : vậy thì chị hại cho hắn bị tai nạn chết luôn đi.
Ngọc Anh : sống ở đời mà ác vậy em ?
Khương : xem như chị giúp em đi. *cầu xin*
Ngọc Anh : lúc trước thì mọi yêu cầu của em chị có thể chấp nhận, nhưng bây giờ thì không.
Nói xong Ngọc Anh đứng dậy và đi về, cô không muốn ở đây để phải nghe thêm bất cứ câu nói cầu xin của hắn nữa.
Khương : " má nó, ai cũng không chịu giúp, chẳng lẽ mình lại thua cái tên đấy sao ? "
Hắn tức giận đập tay thật mạnh xuống bàn, hắn dùng gương mặt sát khí nhìn vào phía xa. Một lúc sau hắn cũng rời khỏi đó mà về.
***
Văn Thanh và Công Phượng mới đi ăn sáng xong, cả hai đi về và đang đứng trước cửa nhà của Ngọc Hải. Cả hai bước vào trong sân đứng nhìn hai con người ấy đang cười cười nói nói mà đi từ từ vào bên trong nhà.
Thấy quá mệt mỏi với cặp đôi này nên cả hai cũng mặc kệ mà đi vào bên trong.
Phượng : ây, làm gì mà sáng hai người chạy nhông nhông ngoài vườn thế ?
Hải : haha nói đến làm mắc cười lắm.
Phượng : có chuyện gì ? Ủa mà Toàn, sao mày không nói gì hết ?
Bỗng Ngọc Hải cười to lên, anh đứng vừa ôm bụng cười vừa chỉ tay vào cậu.
Thanh : sáng ai nhập mày vậy ?
Hải : haha, biết sao anh dâu mày không nói chuyện không ? *cười*
Công Phượng lắc đầu tỏ vẻ chưa hiểu nhìn Ngọc Hải đang đứng cười, còn Văn Toàn đứng lườm anh đến rớt cả mắt.
Hải : haha, tại anh dâu mày đã đánh răng đâu. *cười*
Thanh : cái gì cơ ? Haha. *cười*
Cả hai cười muốn rụng răng, không nghĩ rằng cậu sẽ hài đến như vậy.
Phượng : vậy mà hai người còn chạy nhông nhông ở ngoài sân á ? *cười*
Toàn : tại cái đồ đáng ghét đó chứ ai ?
Văn Toàn nói xong rồi giận dỗi bỏ đi lên phòng, khi quay người bỏ đi cậu còn không quên lườm Ngọc Hải một cái.
Cả ba người đứng cười như được mùa, Ngọc Hải quên mất việc Văn Toàn đã bỏ đi từ sớm.
Một lúc sau mới nhận ra việc đấy, anh vội chạy lên lầu dỗ cậu để cậu không giận mình nữa.
Toàn : anh cút luôn đi đồ đáng ghét. *lườm*
Hải : thôi mà anh xin lỗi, đừng giận anh nữa.
Toàn : hứ, cút đi. *giận*
Hải : tối anh mua hột vịt lộn cho em.
Văn Toàn quay mặt lại nhìn Ngọc Hải, gương mặt từ bực tức chuyển sang cười tươi nhìn anh, nhưng rồi cậu lại buồn xuống, cậu quay mặt đi chỗ khác nói.
Toàn : thôi anh lại nói xạo chứ gì ? *buồn*
Ngọc Hải hoang mang nhìn cậu.
Hải : dạ anh nói thật mà.
Toàn : thật không ? *nghi ngờ*
Hải : dạ thật. *gật đầu*
Toàn : xạo. *quay mặt đi chỗ khác*
Ngọc Hải thật sự đã tắt nụ cười, anh nói thật mà cậu cứ bảo anh nói xạo là sao ?
Hải : ừ anh nói xạo đấy.
Toàn : thấy chưa ? Tui biết lắm mà, có yêu thương gì nhau đâu. *buồn*
Hải : dạ anh giỡn mà bé yêu, đừng dỗi nữa nha. Tối anh mua cho 50 trứng vịt lộn luôn. *cười*
Văn Toàn nghe anh nói xong cũng cười tươi quay qua anh nói.
Toàn : thật ạ ? *cười tươi*
Ngọc Hải gật đầu xác nhận, Văn Toàn vui vẻ lập tức phóng lên người anh ôm anh.
***
Đúng như lời đã hứa khi sáng, Ngọc Hải đang trên đường đi mua hột vịt lộn cho cậu. Anh mua nhiều trứng đến nổi không để vừa vào chỗ đằng trước mà phải để ra sau cốp xe.
5 phút sau anh đã về đến nhà, Ngọc Hải mở cốp xe ra đem trứng vào trong cho cậu. Vừa bước vào nhà anh thấy cậu đã ngồi chờ sẵn ở trong bếp.
Toàn : oa, để em phụ.
Cậu chạy ra phía Ngọc Hải giúp anh đem hết chỗ trứng đó vào trong bếp.
Sau một lúc thì cuối cùng cậu cũng mang hết đồ ăn mình nấu cho Ngọc Hải để lên bàn, còn bản thân cậu thì ngồi ăn đống trứng anh vừa mua cho cậu.
Hải : cho anh một trứng được không bé yêu ?
Toàn : *cười* không.
Hải : nhiều như vậy em ăn có hết không ?
Toàn : hết chứ.
Hải : thôi cho anh xin một trứng thôi.
Thấy tội Ngọc Hải quá nên cậu mới lấy một quả trứng ra đặt lên bàn cho Ngọc Hải.
Toàn : thương lắm mới cho đấy nhé.
Hải : hí hí, cảm ơn em.
Vì quả trứng để trên mặt phẳng nên nó đã bắt đầu lăn từ từ và sau đó là rớt cái bẹp xuống đất, Ngọc Hải nhìn quả trứng rồi lại nhìn lên Văn Toàn.
Toàn : có không giữ, rớt đừng tìm.
Nói xong Văn Toàn ngồi ăn trứng vịt lộn tiếp, để Ngọc Hải một gương mặt trầm cảm nhìn quả trứng.
Hải : haizz em đúng là ác độc. *cúi xuống bàn*
*Đoàng đoàng.
Không gian trong nhà đã yên tĩnh hơn, ở đâu có một tiếng súng nổ ra.
.
.
.
.
.
Hết chap 66
Haha, đây chỉ mới là mở đầu 😹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro