Chap 65 : Nhờ Giúp Đỡ
Bách Khương đưa con mắt trầm trồ, ngạc nhiên nhìn người phía trước mặt mình, hắn đứng suy ngẫm một lúc rồi mới nhớ ra người phía trước mặt mình là ai. Hắn vui mừng ra mặt nói.
Khương : á, chị Ngọc Anh phải không ? *vui mừng*
Ngọc Anh : úi giời, tưởng không nhận ra chị mày rồi ấy chứ.
Khương : chị vào nhà chơi.
Bách Khương nép qua một bên cho Ngọc Anh đi vào trong nhà, cô ngồi xuống ghế sofa còn hắn thì vào trong lấy nước cho cô.
Một lúc sau hắn từ trong bếp đi ra, trên tay thì cầm ly nước đi về phía Ngọc Anh.
Khương : èo ơi đi mấy năm chắc quên thằng em này rồi nhỉ ? *đặt ly nước xuống*
Ngọc Anh : quên thì chị không có đến đây để tìm mày đâu nhé. *lườm*
Khương : hehe, đi mới có mấy năm mà xinh gái hơn hẳn nhỉ ?
Ngọc Anh : mày bớt nịnh đi. Mà công việc giờ sao ?
Khương : cũng ổn thôi chị ạ.
Ngọc Anh : ủa mà bữa chị nghe hai bác bảo mày đám cưới, bữa đấy chị về không được, nhưng mà cho chị xem mặt em dâu nào.
Khương : aizz chị không xem báo đăng à ? Nhắc đến em lại bực hết cả mình.
Ngọc Anh : sao ? Chị bận làm quá có xem báo gì đâu.
Thế là Bách Khương ngồi kể lại hết tất tần tật cho Ngọc Anh nghe, cô nghe xong cũng có chút bất ngờ đấy.
Ngọc Anh : haizz sao không kiện nó đi, nó dám đến phá đám cưới của em.
Khương : em không kiện được chị ạ, nếu truy ra thì hơi mệt cho em.
Ngọc Anh : vậy thì cố gắng lên, chẳng lẽ lại để mất người mình thương sao ?
Khương : haha vậy là chị cũng ủng hộ em hả ?
Ngọc Anh : chứ sao, chị mày mà.
Ngọc Anh : cơ mà chị về nhé, chiều chiều chị qua thăm hai bác sau, giờ chị có việc bận rồi.
Nói xong Ngọc Anh đứng lên đi về, Bách Khương cũng ra đóng cửa và trở lại vào trong.
Ngọc Anh năm nay 28 tuổi, cô là chị họ của Bách Khương, Ngọc Anh đi du học tại Mỹ cũng được hơn 7 năm, cô học xong và cũng mở một công ty để kinh doanh.
Và hôm nay cô về lại Việt Nam để chơi, còn mục đích chính của cô chính là mở thêm một công ty con tại Việt Nam.
Nhìn cô tuy 28 vậy thôi chứ thật ra cô cũng xinh đẹp lắm, nhưng có vẻ ngoài xinh đẹp thì từ trước đến nay Ngọc Anh chưa hề có mối tình nào. Và nói đúng hơn cho đến giờ cô vẫn ế.
***
Với mọi người thì đây sẽ là một buổi sáng vô cùng yên bình và trong lành, nhưng đối với gia đình Ngọc Hải, Văn Toàn thì không.
Chỉ mới buổi sáng thôi mà cả hai đã làm um sùm, không biết Ngọc Hải đã làm gì để cho Văn Toàn phải hét lên, rượt đuổi anh khắp căn nhà như vậy.
Toàn : Ngọc Hải, anh mau đứng lại đấy cho em.
Văn Toàn vừa hét vừa rượt theo Ngọc Hải.
Hải : anh đâu có ngu mà đứng lại.
Toàn : aizz sao lúc nào anh cũng kiếm chuyện với em hết vậy ?
Hải : tại thích.
Toàn : aizz anh thật là.
Cậu vừa chạy anh, Ngọc Hải cũng thật là chạy nhanh quá đi chứ.
Hải : em đi vào nhà đi đừng có rượt theo anh nữa.
Toàn : không, anh phải đứng lại cho em.
Haizz, hai con người này thật là mệt mỏi quá đi mà, chạy được một lúc lâu cũng khá mệt, Văn Toàn đứng lại thở hổn hển, thấy cậu đứng lại rồi nên anh cũng đứng lại luôn.
Hải : ha, mệt rồi chứ gì ? *thở*
Toàn : anh mau... trả sợi tóc... lại cho em. *mệt*
Hải : không, anh phải mang sợi tóc ấy đi ép vào khung kính rồi treo lên tường. Anh muốn giữ sợi tóc của người anh thương.
Toàn : anh... bị điên hả ? Biết bao thứ không ép, lại đi bứt tóc của em để ép.
Hải : đã nói anh muốn lưu giữ mà.
Toàn : vậy... em cũng muốn lưu giữ tóc của anh.
Dứt câu cậu chạy thật nhanh về phía Ngọc Hải, cậu đưa tay bứt một chùm tóc của anh, đếm sương sương cũng phải gần 10 cọng.
Ngọc Hải không kịp phản ứng với hành động của cậu, anh hét muốn banh nhà khi thấy tóc mình bị cậu bứt.
Hải : aaaa sao em lại bứt tóc anh ? *sờ tóc*
Ngọc Hải đang khóc ròng nhìn chùm tóc của mình trên tay cậu.
Toàn : haha, đã nói em muốn lưu giữ mà.
Văn Toàn cười toe toét nhìn vào anh đang mếu, cậu khịa lại Ngọc Hải, ai biểu anh lại muốn lưu giữ tóc của cậu làm gì, nên cậu bứt lại là hòa.
Hải : mà anh bứt có một cọng. *mếu*
Toàn : thì em cũng bứt một... chùm. *cười*
Ngọc Hải đưa gương mặt giận dỗi nhìn vào Văn Toàn, nhưng anh thấy cậu vui mà cười tươi thì cũng không giận cậu nữa.
Hải : thôi em vào đánh răng đi còn ăn sáng. Em ở dơ quá rồi đó.
Hả ? Cái gì cơ ? Văn Toàn xinh đẹp đây thức rồi vẫn chưa đánh răng á ?
Toàn : chẳng phải là tại anh sao ? Nếu anh không bứt tóc em khi em đang ngủ thì giờ em đã đánh răng xong rồi.
Hải : haha, thôi vào đánh răng đi, để người ta biết được bác sĩ giỏi của thành phố thức dậy không đánh răng mà còn chạy nhông nhông thì kì lắm. *cười*
*bốp.
Văn Toàn đưa tay tát vào đầu Ngọc Hải, cơ mà anh nói cũng đúng mà nhỉ ?
***
Bách Khương đang ngồi ở nhà ăn sáng, bỗng hắn nhớ ra cái gì đấy thì lại mở điện thoại ra ấn gọi cho một người nào đó.
*Cuộc gọi.
Khương : alo, ra quán cafe xxx, em có chuyện cần giúp.
... : haha được thôi.
*Kết thúc cuộc gọi.
Nghe xong lời đồng ý, Bách Khương khẽ cười nhếch mép.
.
.
.
.
.
Hết chap 65
Kaka, bởi vì đâu ai là người bình thường khi yêuuu 😳
Cơ mà tên của các nhân vật phụ có trùng với pà nào thì cho tớ xin lỗi nhoaa 🥺
Kaka Sa cảm ơn pà dễ thương nào pr cho tuii nhoaaa 😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro