Chap 62 : Bất Ngờ Chưa ?
Hải : được được, anh thích lắm.
*bốp.
Vừa dứt câu là Ngọc Hải được ăn thêm một cái tát của cậu, nói giả bộ vậy thôi mà Ngọc Hải tưởng là cậu sẽ mặc cho anh xem sao ?
Hải : sao em tát anh hoài vậy ? Anh cũng biết đau chứ bộ. *mếu*
LyLy : cũng dừa lắm.
Văn Thanh và Công Phượng đứng cười, hình như cả hai người này quên mất chuyện cãi nhau khi nãy rồi thì phải.
5 phút trôi qua, mọi người đang chạy ra biển để tắm, cả bọn đứng tạt nước qua lại và cười đùa trông rất vui vẻ.
Ngọc Hải và Văn Thanh còn thi nhau xem ai bơi xa hơn, bơi được một đoạn xa quá nên Ngọc Hải cảm thấy mệt, anh bỏ cuộc quay đầu lại vào trong rồi bơi đến chỗ cả 3 người đang đứng.
Phượng : ủa anh yêu tao đâu ? *hoang mang*
Hải : chắc nó còn tít ngoài kia. *thở*
Toàn : ủa vậy là anh bơi vào đây bỏ Thanh ở ngoài đấy hả ?
Hải : haha chứ còn gì nữa. *cười*
LyLy : gì vậy ông ? Già rồi mà chơi kì vậy ?
Phượng : anh ác quá đi.
Hải : haha tại ai biểu nó bơi xa quá tao gọi nó không nghe làm gì. *cười*
Phượng : có hôn đó ? Có kêu không đó ? *nghi ngờ*
Ngọc Hải đứng cười thì bị một bàn tay từ đâu chụp vào cổ rồi nhấn Ngọc Hải xuống biển.
Thanh : mày riết xạo quá, chẳng có kêu tao để tao bơi vô muốn rớt quần.
Ngọc Hải bị nhấn nước chỉ biết giơ tay lên quơ loạn xạ, LyLy, Công Phượng và Văn Toàn đứng cười như được mùa. Cười xong Văn Toàn cảm thấy có lỗi quá nên lại đánh vào tay Văn Thanh kêu Thanh bỏ ra.
Văn Thanh buông tay ra, Ngọc Hải từ dưới nước ngoi lên, gương mặt anh đỏ bừng, anh thở hổn hển.
Hải : sao không để tao chết luôn rồi hãy buông ra. *lườm*
Thanh : thằng Toàn không nói là tao để mày chết luôn rồi đấy.
Hóa ra là Thanh có ý định cho Ngọc Hải chết thật, Văn Thanh cũng thật là độc ác mà.
***
30 phút tắm biển mệt thì cuối cùng mọi người cũng chịu lên bờ chơi, Văn Toàn đang được nằm lên đùi của Ngọc Hải, còn mọi người thì ngồi xung quanh cậu. Bọn họ đang chơi đắp cát trên người Văn Toàn ý mà.
5 phút trôi qua, mọi người đã đắp cát lên hết người cậu chỉ còn chừa mỗi cái đầu cho cậu thở. Văn Toàn vẫn vui vẻ nằm cười tươi với mọi người.
Ngọc Hải cũng đang nhe miệng cười, anh bóc một nắm cát rồi chế lên đầu Văn Toàn, anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu ngược lên trên, anh giữ nguyên tay ở đó rồi cười ha hả.
Văn Toàn nhíu mày lại rồi lườm anh, mọi người ở đó cũng cười theo.
Hải : mai em để như vậy đi, đẹp nè. *cười*
Toàn : aizz bỏ ra đi đừng có vuốt tóc em. *nhíu mày*
Văn Toàn đã bị đắp cát hết người nên chỉ có thể nằm yên mà không làm gì được anh.
Phượng : haha vậy cũng được có anh dâu. *cười*
Thanh : để tóc xuống là một thằng Toàn khác, vuốt tóc lên là một thằng Toàn khác. *cười to*
Toàn : các người được lắm, dám cười tôi.
Ngọc Hải cũng hùa theo bọn họ cười, tay anh đây vẫn còn giữ tóc của Văn Toàn, cậu khó chịu thật nhưng lại không làm gì được Ngọc Hải.
Toàn : anh mau bỏ tay ra, nếu không anh đừng trách. *tức giận*
Hải : haha anh không bỏ đấy. Em làm gì được anh ? *cười to*
Hải : giỏi thì đứng dậy bắt anh đi.
Nói xong Ngọc Hải đứng dậy chạy ra gần bãi biển chơi mặc cho cậu có gào thét cỡ nào, Văn Thanh và Công Phượng cũng chạy ra chơi với Ngọc Hải, bọn họ còn mãi cười ở ngoài đó.
Thanh : cơ mà mày không sợ bị em ấy đánh hả ? *vừa cười vừa nói*
Hải : haha em ấy không dám làm gì tao đâu...
Ngọc Hải đang cười vui vẻ thì từ đâu đấy có một bàn tay vố vào đầu anh ngay từ đằng sau.
Anh choáng nên mém té, tính quay mặt lên chửi thì thấy Văn Toàn đã đứng đấy. Gương mặt Ngọc Hải từ tức chuyển sang sợ hãi, anh đứng yên chỗ đấy.
Hải : hả ? Sao em lại ra được ? *hoảng*
Toàn : sao ? Bất ngờ chưa bà già ?
Mặt Văn Toàn giờ đây giống như muốn giết Ngọc Hải, cặp mắt đành sát khí nhìn về phía anh, thấy có điều không lành sắp ập đến với mình, Ngọc Hải vội cất lời.
Hải : anh em bảo trọng, tôi chạy trước đây.
Dứt câu là Ngọc Hải đã chạy, anh quá nhanh nên Văn Toàn không kịp bắt anh lại.
Toàn : đứng lại đấy cho em.
Văn Toàn chạy rượt theo Ngọc Hải, vừa rượt cậu vừa nói.
Hải : ngu gì anh đứng lại ? *chạy*
Cả 3 người đứng nhìn Văn Toàn rượt Ngọc Hải mà thấy thương.
Thanh : haha, mày phủi cát cho thằng Toàn hả ? *cười*
LyLy : chứ còn ai nữa. *tự hào*
LyLy : đứng xem Ngọc Hải bị ăn đập đã hơn ăn cơm chó nhiều. *cười*
Haizz một gia đình hạnh phúc đang rượt đuổi nhau ở ngoài kia với sự quan sát của Thanh, Phượng và LyLy.
Toàn : anh mau đứng lại cho em.
Hải : em mơ đi anh đứng lại.
Toàn : có biết mệt không mà chạy hoài vậy ?
Hải : vậy thì em đừng đuổi theo anh nữa.
Toàn : ây da.
Đang chạy tự nhiên Văn Toàn vấp té, cậu ôm chân ngồi bệt xuống cát, gương mặt đau đớn nhăn lại.
Ngọc Hải thấy cậu la lên như vậy thì cũng dừng lại mà quay đầu lại nhìn, anh thấy cậu ngồi té dưới đất như vậy thì cũng xót. Anh vội chạy lại chỗ cậu.
Hải : haha ai biểu rượt theo anh.
Cậu không nói gì chỉ lườm anh một cái, Ngọc Hải thấy người mình thương bị té thì cũng xót nên ngồi xuống với cậu.
Hải : em có sao không ? Em có đau lắm không ?
Ngọc Hải đưa gương mặt lo lắng nhìn vào Văn Toàn đang ôm chân.
Toàn : chẳng sao cả.
Hải : thôi đừng xạo, để anh xem cho.
Ngọc Hải cúi mặt xuống xem chân cậu đã bị gì.
Hải : ôi em bị trật chân rồi. *lo lắng*
Toàn : em biết mà.
Ngọc Hải đưa gương mặt chán nản nhìn cậu, anh nghĩ sao lại đi nói điều đó với một người làm bác sĩ như cậu, thật là dư thừa.
Hải : thôi để chồng giúp vợ nhé.
Toàn : xí, không cần.
Cậu vừa nói dứt câu là Ngọc Hải đã bẻ chân cậu lại, Văn Toàn chẳng kịp phản ứng gì cả.
Hải : em thấy sao ? Hết chưa ?
Toàn : hết rồi, ôi chồng thật là thiên tài.
Hải : haha phải vậy chứ. *cười*
Ngọc Hải kéo Văn Toàn đứng dậy, vừa chỉnh tư thế lại xong cậu nói.
Toàn : rồi, cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Bây giờ thì tới lượt em ! *gương mặt gian xảo*
.
.
.
.
.
Hết chap 62
Hehe cái cặp này không thể nào bình yên được mà 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro