Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 : Bắt Đầu Lại ?

12 giờ trưa, Ngọc Hải bước xuống phòng khách với một bộ dạng vẫn còn buồn ngủ.

Hải : có gì ăn không ? *dụi mắt*

Thanh : có lắm he, 3 - 4 giờ sáng không có cho ai ngủ, cười hí hí hí như con ngựa vậy. Có khùng có điên gì thì để sáng mà cười, rồi giờ thức xong đòi ăn, có lắm.

Thanh đang trách Ngọc Hải đêm qua không cho mình ngủ, còn Ngọc Hải thì đang hoang mang chưa hiểu gì mà đã bị Thanh la một ề rồi.

Phượng : ra ăn nè anh, còn thằng kia, mày nói tiếng nữa tao đuổi mày về đấy.

Công Phượng đặt đồ ăn của anh lên bàn rồi đứng từ trong bếp vọng ra nói Thanh, với cương vị là em trai ngoan thì làm sao Công Phượng có thể để cho anh mình bị Thanh chửi như vậy được.

Thanh : hai anh em bây ăn hiếp tao, được rồi tao không nói nữa là được chứ gì. *mặt giận dỗi*

Phượng : ngon mày giận tao đi, dám không ?

Văn Thanh đưa gương mặt mếu máo nhìn y, Thanh làm sao mà dám giận Phượng được. Thấy hai đứa em của mình cãi nhau, Ngọc Hải chỉ biết nhìn rồi cười thôi, anh đi lại bàn ăn rồi ngồi ăn.

Hải : chiều lên công ty lấy tài liệu về dùm tao nhá. *vừa ăn vừa nói*

Thanh : hả, nói chuyện với thằng nào đấy ?

Hải : mày á, chiều lên lấy tài liệu về đi, rồi làm dùm tao luôn.

Thanh : ủa cưng ? Rồi mày bận cái gì mà kêu tao ?

Hải : tao bận đi chơi với Toàn rồi *cười* thế mày có làm không ? *nhíu mày*

Thanh : được rồi làm thì làm, mắc gì căng ?

Nghe thế Ngọc Hải hài lòng mà ngồi ăn tiếp.

***

16 giờ, chỉ còn 30 phút nữa thôi là Ngọc Hải và Văn Toàn sẽ đi chơi với nhau, Ngọc Hải đang khá là hào hứng khi sắp được đi chơi với cậu đấy.

Anh đứng ở phòng sửa soạn cả buổi mà vẫn chưa ra, tuy là đi chơi với cậu nhưng cũng phải chỉnh chu một xíu chứ.

Ngọc Hải diện một chiếc quần tây đen cùng với áo thun trắng, trông rất là bảnh trai, anh đứng ngắm mình trong gương xem thử đã đẹp hay chưa, sau khi chuẩn bị xong, Ngọc Hải lấy điện thoại ra gọi cho cậu.

Cuộc gọi

Toàn : alo ?

Hải : em xong chưa ? Anh qua đón nhé.

Toàn : ừ cũng được, anh qua đi.

Nghe thấy cậu nói xong, Ngọc Hải tắt máy rồi đi xuống lầu, khi anh vừa bước xuống cầu thang, cả Thanh và Phượng đang đưa con mắt ngạc nhiên nhìn anh.

Thanh : trời, bạn tui bảnh trai dữ.

Hải : chứ sao, thấy tao đẹp trai quá mê rồi chứ gì. *tự hào*

Thanh : ừ cái đó là mày thấy mày đẹp, chứ tao thì không nhé.

Hải : *lườm Thanh* thấy sao em ? Anh mày có đẹp trai không ? *hỏi Phượng*

Phượng : hmm... Không.

Bị Phượng tạt một gáo nước lạnh vào mặt, Ngọc Hải chỉ biết bất lực nhìn đứa em của mình, sau pha hỏi đó của anh thì Văn Thanh cười như được mùa vậy.

Phượng : giỡn giỡn, thôi đi đi.

Hải : ừ tao đi, đừng có đốt nhà tao nhé.

Ngọc Hải nói xong thì đi ra ngoài, Văn Thanh vẫn còn cười vọng theo bóng lưng của anh.

***

Ngọc Hải đã qua được nhà của cậu, cậu cũng nhanh chóng đi xuống mà không để anh chờ lâu, ngay khi cậu ra tới cổng thì anh nhìn cậu muốn rớt mắt. Không biết gì một sự trùng hợp nào đó mà cả hai lại mặc đồ giống nhau, đến cả giày mang cũng giống nhau nữa.

Hải : trùng hợp nhỉ ?

Toàn : trùng hợp thiệt, em không nghĩ tụi mình sẽ mặc đồ trùng với nhau. *cười trừ*

Ngọc Hải mở cửa xe cho cậu bước vào, anh cũng nhanh chóng vào xe rồi chở cậu.

Hải : em đã ăn gì chưa ? Nếu chưa thì mình đi ăn nhé.

Toàn : vâng, đi thôi.

Ngọc Hải nhanh chóng chở cậu đến một nhà hàng nổi tiếng ở Sài Gòn, phong cách của nhà hàng này cũng khá đơn điệu nhưng cũng không kém phần sang trọng. Nhà hàng được thiết kế theo kiểu thiên nhiên nên bên trong nhà hàng cũng khá mát và đẹp mắt.

Anh tìm chỗ đậu xe rồi cùng cậu bước vào nhà hàng, anh chủ động cho cậu chọn chỗ ngồi trước rồi sau đó mới gọi nhân viên ra gọi món.

Sau khi ăn xong, Ngọc Hải đưa cậu đi dạo mát ở công viên, lúc này bầu không khí ở công viên rất vui nhộn, những tiếng cười vui vẻ của trẻ con đang vang khắp cả công viên. Chỗ của cậu và Ngọc Hải thì rất im lặng, cả hai đi dạo mát mà không ai nói với ai lời nào.

Hải : em ăn kem không ? Anh mua cho nhé.

Thấy im lặng quá nên Ngọc Hải mới hỏi cậu chút gì đó.

Toàn : v..âng.

Ngọc Hải kéo tay Văn Toàn qua chỗ bán kem để mua cho cậu, cậu cũng không phản kháng gì mà để anh kéo tay mình đi luôn.

Mua xong kem cho cả hai, Ngọc Hải mới dắt Văn Toàn đến một băng ghế đá nhỏ ngay bờ hồ ngồi hóng gió, Văn Toàn thì vẫn đang cặm cụi ăn thì nghe Ngọc Hải nói.

Hải : Văn Toàn. *nhìn cậu*

Toàn : sao vậy ?

Ngọc Hải lấy hết can đảm để hỏi cậu.

Hải : chúng ta có thể bắt đầu lại được không ?

Đang ăn kem ngon lành thì bị Ngọc Hải hỏi như vậy, cậu khựng lại cúi mặt xuống suy nghĩ gì đó, lát sau vậu quay lên nhìn anh.
.
.
.
.
.
Hết chap 6.
Hôm nào rảnh thì 2 chap 1 ngày nhé 😘

Vote đê😾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro