Chap 57 : Thả Thính
Cả nhà ngớ người nhìn Ngọc Hải và Văn Toàn đứng im trên cầu thang, haizz giữa ban ngày mà Ngọc Hải lại hành xử như thế.
Phượng : xem trọng bọn này xíu được không ?
Thanh : định ôm nhau đến khi nào ?
Văn Thanh lớn tiếng hét vào cả hai, cả hai lúc này mới trở lại trạng thái bình thường. Ngọc Hải bế cậu đi lại chỗ mọi người rồi đặt cậu xuống ghế ngồi.
Hải : aizz người ta tình cảm một chút cũng không cho hả ?
Mẹ Hải : ôi con dâu tui, con làm gì mà người ốm thế này ?
Toàn : công việc nhiều quá nên con ít ăn một chút thôi. Mà hai bác khỏe chứ ạ ?
Ba Hải : bọn ta vẫn khỏe, nhìn thấy con ốm xanh xao thế này bọn ta lo lắm.
Hải : trời trời, riết không biết ai con ruột luôn.
Mọi người cười phá lên, Ngọc Hải vừa thấy buồn mà vừa thấy vui, anh buồn là vì có Văn Toàn bên cạnh thì mình bị xem là con ghẻ, còn vui lầ vì thấy mọi người ai cũng yêu mến cậu, thương cậu hết.
Phượng : ây con có ý này vui lắm nè.
Hải : mày lại bày trò gì nữa ?
Phượng : nhân dịp vui thế này thì bọn mình tỏ chức đi du lịch đi, hâm nóng tình cảm.
Ngọc Hải nhìn y với cặp mắt nham hiểm.
Hải : èo ơi, hâm nóng tình cảm cái gì chứ ? Tình cảm của hai đứa mày ngày nào chả nóng, ở đấy bày đặt hâm nóng tình cảm.
Phượng : kệ tôi nhé. *lườm Hải*
LyLy : èo ơi, những người có tình yêu sao sướng thế này ? Đi du lịch với người yêu để hâm nóng tình cảm, vậy còn tui thì sao ?
LyLy cảm thấy buồn bã, ai ở đây bây giờ cũng đều có tình yêu cả rồi, mà sao chỉ có mình cô là cô đơn thôi vậy ?
Hải : vậy thì mau đi kiếm người yêu đi.
LyLy : nhưng mà hắn có tình cảm với tui đâu.
Hải : haizz để xong chuyến này đi anh giúp mày.
Phượng : hai bác đi với bọn con luôn đi.
Ba Hải : thôi mấy đứa đi đi, hai bác có việc ở công ty nữa.
Thanh : vậy thôi, tụi con đi chơi hai bác ở nhà đừng có nhớ bọn con mà khóc nha. *cười*
***
Haizz nói là làm liền, buổi trưa nói đi chơi là ngay chiều các anh đã lấy xe đi rồi. Địa điểm lần này các anh muốn đi là Vũng Tàu.
Phượng : ây nói gì đi chứ, sao cô im hoài vậy ?
Thấy trên xe ai ai cũng nói chuyện vui đùa cùng với nhau, vậy mà quay qua chỉ thấy có mình LyLy là ngồi buồn nhìn ra cửa sổ nên y quyết định hỏi.
LyLy : vui cái gì nổi chứ ? Nhìn xem trên xe ai cũng có đôi có cặp, haizz vậy mà tôi thì...
Phượng : thôi không sao đâu, ráng đi bọn này sẽ giúp cô.
LyLy thở dài nhìn ra cửa sổ, Công Phượng chỉ biết ngồi cười chọc LyLy.
***
Cuối cùng cũng đã đến được Vũng Tàu, vì dự kiến ở đây khoảng 4 ngày nên các anh đã thuê hẳn một căn Villa ở cho thoải mái.
Nghỉ ngơi các thứ xong, trời cũng đã gần tối, Ngọc Hải quyết định rủ mọi người đi chơi.
Hải : lên đến đây rồi thì đi chơi đi.
Phượng : thôi em lười lắm.
LyLy : mua đồ ăn về làm tại đây ăn đi chứ lười lắm.
Thanh : đúng đấy, sáng mai hãy đi.
Hải : haizz, chán bọn mày thật đấy.
Vậy là không ai chịu đi chơi với Ngọc Hải, nên anh chỉ còn một lựa chọn và một người nữa để rủ đi cùng và đó không ai khác chính là Văn Toàn.
Nghe nói đi với Ngọc Hải thì cậu chẳng phàn nàn gì mà đồng ý ngay luôn, thế là cả hai lái xe đi ra ngoài để mua đồ ăn về nhà.
Hải : ây da...
Toàn : anh bị sao vậy ?
Đang lái xe mà tự nhiên Ngọc Hải lại tấp vào lề, anh ôm ngực nói, vẻ mặt anh có hơi nhăn lại. Thấy Ngọc Hải nói đau, cậu hoảng hốt chẳng viết chuyện gì xảy ra, cậu vội quay qua hỏi trong tâm thế hoảng loạn.
Hải : tim tôi đau quá... *khẽ nhăn mặt* có phải em đã đánh cắp trái tim tôi, nên tôi mới đau chứ thế phải không ?
Văn Toàn ngớ người, Ngọc Hải anh đang nói gì vậy chứ ? Ây da đừng bảo là anh đang thả thính nha ? Mặc dù văn chương không được ổn lắm, nhưng mà không sao Văn Toàn vẫn có thể chấp nhận được.
Toàn : anh đúng là đồ xàm.
Cậu đánh nhẹ vào người anh. Ngọc Hải cười tươi nhìn vào cậu.
***
Cả hai đã đi mua đồ ăn về rồi, lúc này chỉ cần mang ra cho 3 người bọn họ làm là được.
Phượng : nè mang ra bàn hộ đi.
Công Phượng đưa dĩa đồ ăn cho Văn Toàn nhưng lại bị Ngọc Hải chạy từ đâu tới giật mất.
Hải : không được sai bé yêu của tao. Mày tự làm đi.
Công Phượng quay lên dùng con mắt ngạc nhiên và chiếc miệng hình chữ O nhìn Ngọc Hải.
Phượng : phụ nhau đi chứ. *nhíu mày*
Toàn : thôi đưa đây để em làm.
Văn Toàn đưa tay định lấy dĩa đồ ăn từ trên tay Ngọc Hải nhưng anh đã nhanh tay hơn cậu là cầm dĩa đó qua một bên.
Hải : *chậc chậc chậc* bé yêu của Ngọc Hải không cần phải đụng tay vào bất cứ thứ gì !
Câu nói của Ngọc Hải khiến cho Văn Toàn trở nên đỏ mặt và ngại ngùng, cậu cúi mặt xuống tỏ vẻ ngại với câu nói đấy của anh. Còn Công Phượng đang nhìn cả hai với vẻ mặt chán ghét, chả biết nói gì với hai người này luôn.
Phượng : ra là cho tôi ăn cơm chó, hai người hay lắm.
Công Phượng lườm Ngọc Hải và cậu muốn rách cả mắt, thế mà Ngọc Hải vẫn đứng im cầm dĩa đồ ăn mà nhìn cậu cười miết.
LyLy : để tôi bưng luôn cho.
Để đồ ăn lên bàn ở phía bên kia, LyLy nhìn sang thấy hai người này đang làm mấy trò phát cơm thì cũng ngán ngẩm, bất lực với Ngọc Hải nên cô đành đi qua lấy cái dĩa trên tay Ngọc Hải mà bưng lại đằng bàn.
Haizz đúng là chuyến đi này Ngọc Hải chắc có ý định cho cả đám ăn cơm chó đây.
.
.
.
.
.
Hết chap 57
Haizz đau đầu thật ấy chứ. Làm khảo sát một chút nhé, mấy bồ nào bình thường khum cmt thì hôm nay nén lại chút để đọc hết dòng này và vào cmt nhé.
Chuyện là một số pồ bảo " xong chuyến này ngược lại cho Tòn đau khổ". Còn một số còn lại bảo " ngọt đi đừng ngược nữa ". Thế tui biết phải làm sao đây ?
Giờ các bà cmt xem bên nào đông hơn thì tui sẽ làm theo bên đấy nhé. 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro