Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 56 : Ôm

Cuộc gọi đấy đến từ ông bà Quế, Ngọc Hải vội bắt máy lên nghe.

*Cuộc gọi.

Hải : alo ?

Ba Hải : con đang ở đâu ?

Hải : dạ ở nhà, sao vậy ạ ?

Ba Hải : đợi ta 5 phút.

*Kết thúc cuộc gọi

Ngọc Hải hoang mang không hiểu ba anh gọi đến để làm gì, nhưng rồi cũng kệ mà ngồi nói chuyện với mọi người tiếp.

Thanh : ê phải nãy mày không kêu về là tao được lên đấm thằng đấy rồi.

Hải : tại vì bé yêu tao ngất nên mới kêu về sớm, chứ không tao cho bọn mày lên bẻ răng nó rồi.

Phượng : haizz em ngứa nó bữa giờ, muốn cạo hết đầu nó cơ.

Ôi trời ơi, LyLy nghe thấy cả ba người nói như muốn suy sụp, cũng may khi nãy Văn Toàn ngất chứ không biết bây giờ Bách Khương của cô ra sao rồi nhỉ ?

LyLy : mấy người ác lắm, huhu.

LyLy nhìn ba người với con mắt hoang mang như chưa bao giờ được hoang mang. Cả 3 được thế cũng làm tới, chỉ là muốn trêu chọc cô thêm tí nữa thôi mà.

Hải : haha bọn anh giỡn đấy, nhưng mà việc nó chết là thật nha.

LyLy : tại sao chứ ?

Hải : để trả thù cho những ngày tháng nó bỏ bùa bé yêu tao.

LyLy : thôi mà năn nỉ đấy, đừng làm thế cơ chứ ?

Đang nói chuyện thì ông bà Quế chạy từ ngoài vào làm ngắt ngang của nói chuyện của cả 4 người họ.

Ba Hải : Hải. Là con bắn Bách Khương hả ?

Ngọc Hải quay lên nhìn ông bà Quế rồi nói.

Hải : vâng, là con, là con phá đám cưới của nó.

Thanh : sao hai bác biết được thế ?

Phượng : đừng bảo với con là lên báo rồi nhé.

Ba Hải : chính xác rồi đấy con yêu.

Ồ thì ra khi nãy ông bà Quế định đến thử đám cưới của Bách Khương và Văn Toàn để xem cả hai người như thế nào. Chuẩn bị xong hết mọi thứ thì vô tình ông Quế lướt tin nên thấy được đoạn video ngắn ngủi chỉ vỏn vẹn 10 giây Ngọc Hải đi từ ngoài vào đám cưới cùng 1 nhóm người, sau đó tiến lại gần Bách Khương rồi lấy súng ra bắn 2 phát vào vai hắn.

Đoạn clip chỉ ngắn như vậy thôi, thế là ông bà Quế không cần đến xem lễ cưới nữa, nên đã qua tận nhà để hỏi anh.

Hải : ồ lên báo cũng nhanh đấy chứ.

Ba Hải : nếu bên Tử Gia kiện là chết con đấy.

Hải : kiện đi, con hầu.

Mẹ Hải : ồ cơ mà...

Hải : con dâu mẹ đang ở trên phòng đấy, em ấy vẫn chưa tỉnh đâu.

Ngọc Hải cắt ngang lời bà Quế nói, nghe anh nói thế bà cũng yên tâm rồi.

***

Đến gần trưa, Văn Toàn mới tỉnh dậy, cậu dụi dụi mắt rồi nhìn sơ qua căn phòng, cậu đang hốt hoảng với những gì mình thấy trước mắt.

Toàn : đây.. không phải là phòng cũ của mình sao ?

Cậu dụi mắt lại lần nữa để chắc chắn đây không phải mơ.

Toàn : vậy đây là... nhà của anh Hải ?

Văn Toàn cũng không hiểu sao mình lại ở đây, rõ ràng khi nãy cậu đang ở lễ cưới cùng hắn kia mà.

Nghĩ gì thì nghĩ, Văn Toàn cũng đứng lên đi đến nhà vệ sinh để rửa mặt, rửa xong cậu nghe thấy tiếng mở cửa ở bên ngoài nên cũng ra xem thử.

Vừa ra tới thấy người đứng trước mặt mình là Ngọc Hải, cậu có hơi bất ngờ và đứng hình nhìn anh, anh cũng đang đứng nhìn cậu với đôi mắt bất ngờ. Nhưng rất nhanh anh đã chạy đến và ôm cậu vào lòng.

Cái ôm bất ngờ đến từ anh làm cậu cũng có chút hoang mang, nhưng rồi cũng đáp trả lại cái ôm đấy của anh.

Được một lúc thì cả hai buông nhau ra, câu đầu tiên phát ra từ miệng Văn Toàn làm cho Ngọc Hải có chút không vui.

Toàn : đừng ôm em nữa...

Hải : ừ, xin lỗi em, đáng ra tôi không nên ôm em như vậy.

Ngọc Hải cúi mặt xuống, 5 giây sau anh quay mặt lên nói với bộ dạng nham hiểm.

Hải : đáng ra khi nãy tôi phải hôn em mới phải.

Văn Toàn đỏ mặt nhìn Ngọc Hải đang đứng cười.

Toàn : anh nói gì thế ? Sao lại hôn ? Chúng ta là bạn mà...

Hải : bạn đời.

Nói rồi Ngọc Hải liền cười phá lên khiến cho Văn Toàn chẳng hiểu gì, nhìn mặt con thỏ đáng yêu đỏ lên ngay trước mặt mình khiến anh không thể nào ngưng cười được.

Ngọc Hải nhấc bổng cậu lên đi lại phía giường, anh cho cậu ngồi xuống giường rồi tỉ mỉ giải thích với cậu.

Văn Toàn cũng hơi bất ngờ khi bghe Ngọc Hải kể ra, tự nhiên cậu lại thấy thổ thẹn mà cúi mặt xuống.

Toàn : em... xin lỗi.

Hải : sao lại xin lỗi ? Đáng ra Bách Khương dọa em thì em phải nói cho tôi biết chứ ? Sao lại giấu một mình rồi lại tự mình chịu thế ?

Cậu bất ngờ quay mặt lên nhìn anh, cậu đã nói gì đâu sao anh lại biết cậu bị dọa ?

Hải : haha không ngờ tôi có thể biết đúng không ?

Ngọc Hải đưa tay xoa đầu Văn Toàn.

Hải : vì nhìn em là tôi có thể đoán ra hắn đã làm gì em rồi. Em cũng thật ngốc đấy chứ, lại đi tin lời hắn có thể làm hại được tôi.

Văn Toàn phồng má lên nhìn Ngọc Hải, ôi cái bộ dạng đáng yêu nàu làm sao có thể khiến Ngọc Hải hết yêu cho được.

Hải : thôi tạm bỏ qua chuyện này đi, bây giờ xuống dưới nhà, tôi sẽ nấu đồ cho em ăn.

Không kịp để Văn Toàn phản ứng, Ngọc Hải đã nhanh chống nhấc người cậu lên, anh đáng bế cậu đi xuống nhà với rất nhiều ánh mắt hướng về phía họ.

Ông bà Quế, Công Phượng, Văn Thanh, LyLy đều đang nhìn về anh và cậu, họ ngạc nhiên khi thấy anh đang bế cậu xuống dưới nhà.

Thấy ai cũng nhìn về hướng mình bổng nhiên làm cho Văn Toàn cảm thấy bị ngại, cậu đánh nhẹ vào ngực anh rồi bảo.

Toàn : cho em xuống, họ đang nhìn em kìa. Có cả ba mẹ anh nữa, ngại muốn chết.

Ngọc Hải bật cười nhìn cậu đang núp vào lòng mình, anh hôn lên trán cậu rồi nói.

Hải : để Quế Ngọc Hải nàu bế không phải thích hơn sao ? Em mà dám quậy đòi xuống tôi sẽ hôn nát mặt em ở đây đấy !
.
.
.
.
.
Hết chap 56
Kaka Quế này làm Tòn ngại muốn chết 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro