Chap 52 : Mời Tiệc ?
*Đoạn chat.
" Toàn, mày nói thật tao biết đi. "
" hả ? Nói thật gì chứ ? "
" mày không hề yêu Bách Khương ? Mày bị ép ? "
" không, mày nói gì vậy ? Tao yêu mà. "
" mày đừng có xạo với tao, có gì thì cứ nói thật cho tao biết đi. Chơi với nhau lâu như vậy, chẳng lẽ mày không tin tưởng tao sao ? "
" tao tin mày mà, nhưng tao không có bị ép gì hết. "
" mày yêu hắn thật ? "
" ừ. "
" thật sự không có chuyện gì xảy ra với mày ? "
" ừ, không có chuyện gì. "
" ừ, vậy thôi được rồi. "
*Kết thúc chat.
Về đến nhà là y chạy thẳng vào sofa ngồi xuống lấy điện thoại ra nhắn tin cho cậu liền.
Nhưng hỏi cách nào cậu cũng không chịu nói nên y đành thôi vậy, có ngồi đây hỏi đến sáng thì câu trả lời của cậu vẫn như một thôi. Tại sao lạ vậy nhỉ ? Y nghĩ hôm nay cậu có vấn đề mà.
Phượng : " rõ ràng không phải như vậy mà, không như mình suy nghĩ. "
Phượng : " nhìn nó hôm nay khác vãi, chẳng giống nó thường ngày tí nào cả. "
Thanh : làm gì mà ngồi suy nghĩ ghê vậy ?
Thấy y ngồi suy nghĩ trầm tư trên ghế, thấy lạ nên Văn Thanh đi lại hỏi.
Phượng : Ngọc Hải, lại đây, cả mày nữa. *chỉ vào Thanh*
Nghe thấy y gọi nên anh cũng từ xa đi tới, anh ngồi xuống ghế đối diện rồi hỏi.
Hải : chuyện gì ?
Công Phượng tường thuật lại câu chuyện cho cả hai nghe, nghe xong Văn Thanh khá sốc, người sốc hơn là Ngọc Hải, anh không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy.
Hải : mày nói thật không ?
Thanh : sao lại thế cơ chứ ? Hôm bữa kể khác mà ?
Phượng : ai mà biết được, tự nhiên nó nói vậy, tôi cũng chẳng biết sao. Hôm nay nó lạ lắm.
Thanh : sao lạ ?
Phượng : giống như có ai điều khiển nó ở phút cuối vậy á, có ai kêu nó nhớ thằng đó, chắc là vậy.
Thanh : aizz vậy cuối cùng là sao ?
Phượng : ai mà biết.
Trong lúc cả hai nói chuyện thì có mình Ngọc Hải vẫn đang ngồi đó đứng hình và suy nghĩ.
Hải : " cái gì vậy trời, sao lại đến dồn dập như vậy chứ ? "
Hải : " rõ là em ấy khác mà ta... aizz chẳng lẽ mình lại để mất em ấy một cách dễ như vậy sao ? "
Thanh : ủa vậy là nó có bị ép không ?
Phượng : không biết, mình phải tìm ra manh mối khác đã.
Hải : hai đứa bây ở đây chơi đi, tao lên phòng trước.
Nói xong anh liền đứng lên đi về phía cầu thang, Thanh và Phượng cũng đang khó hiểu, bây giờ cả hai phải ngồi nghĩ tại sao hôm nay cậu lại như thế và nguyên do vì sao nên không để tâm Ngọc Hải, anh muốn làm gì thì làm.
Cả hai đang quyết tâm cho chiếc thuyền của mình ra khơi an toàn nên phải cố gắng ngồi nghĩ.
***
Một ngày mới lại đến, Ngọc Hải từ trên lầu bước xuống, vừa bước qua chỗ bếp là đã thấy cả Thanh và Phượng đang ngồi ăn sáng nên cũng bước lại chỗ đó.
Thấy Ngọc Hải bước đến, cả hai ngơ ngác nhìn vào mặt anh.
Thanh : tối làm gì mà cái mặt nhìn như ma vậy ?
Phượng : èo ơi nhìn ghê thật đấy.
Hải : không có gì, mất ngủ chút thôi.
Haizz tội Ngọc Hải, nghe tin cậu nói nhớ hắn nên tối anh đã nằm gác tay lên trán để suy nghĩ, mãi tận gần 4 giờ sáng anh mới ngủ được. Sáng thức dậy mặt anh nhợt nhạt cũng đúng.
Buổi trưa, cả 3 đang ngồi xem điện thoại, bỗng Công Phượng la lên rồi nói.
Phượng : aizz chúng nó làm cái gì trên Facebook tao dị.
Cả hai người quay qua nhìn Công Phượng với vẻ mặt khó hiểu, thấy vâyh nên y đưa điện thoại lên cho cả hai xem.
Nội dung, đây là bài đăng của Bách Khương, với dòng cap là " With Bé Yêu " hắn đăng đang cùng cậu đi chơi, cả hai còn chụp hình chung nữa.
Xem xong bài đăng, cả hai xám hồn nhìn thật kĩ, không phải là hoa mắt, mà đây là sự thật.
*Ting Ting.
Tiếng chuông tin nhắn vang lên từ điện thoại Ngọc Hải, anh lấy điện thoại lên rồi mở ra xem, người nhắn đến là Bách Khương.
*Đoạn chat.
" haha, chắc anh cũng đã xem được bài post của tôi rồi nhỉ ? "
" thì sao chứ ? "
" haha, có tức không ? Tôi đang đi chơi với bé yêu của anh đấy và bây giờ em ấy đang ở cạnh tôi. Ngọc Hải à, anh nhận thua đi còn kịp. "
" không. Đi chơi là chuyện của cậu, tại sao tôi phải tức ? "
" anh sắp mất cậu ấy rồi, anh không thấy buồn sao ? Haha "
* ... *
" nói thế thôi chứ tôi cũng không có ý gì đâu. Chẳng qua hôm nay là sinh nhật tôi, tôi muốn mời anh và những người bạn của anh đến chơi. "
" tại sao tôi phải đi ? "
" có Toàn nữa đấy. Anh chắc chứ ? "
" mấy giờ ? "
" 6 giờ 30. "
" được, nhất định tôi sẽ đến. "
*Kết thúc chat.
Kết thúc đoạn tin nhắn với hắn, Ngọc Hải tức mà muốn đập nát điện thoại, thấy gương mặt anh như vậy, cả hai cũng thắc mắc không biết đã có chuyện gì xảy ra với anh.
Phượng : chuyện gì vậy ?
Hải : nó mời đến dự sinh nhật nó, cả hai đứa mày luôn.
Phượng : thôi nhé, tôi không...
Ngọc Hải cắt ngang lời y.
Hải : có cả Toàn.
Phượng : đi đi đi, thế thì đi.
Hải : 6 giờ 30. Bây giờ chúng ta đi sắm đồ đi.
Thanh : làm gì ?
Hải : tao phải dằn mặt thằng khốn đấy.
Phượng : được.
***
Thế là cả 3 người đều chuẩn bị đi ra ngoài để đi mua đồ, bước vào trung tâm mua sắm, cả 3 đi vào trong để tìm đồ thích hợp cho mình. Đang đi thì có một người đụng trúng Công Phượng...
... : ây da.
.
.
.
.
.
Hết chap 52
Các con vợ hãy bình tĩnh, tuôi không cố ý ngược hoài đâu, đây chỉ là chút ít kịch bản, mong các pà thông cảm. Đến khi hết ngược, tuôi hứa sẽ cho ngọt thật ngọt, pà nào khum thích ngược thì cho tui xin lỗi nhiều ạ 🥺
Tối tui sẽ up 1 chap nữa để chuộc lỗi, đừng bo xì tui nhoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro