Chap 51 : Thay Đổi
Trên xe, Ngọc Hải đang trên đường chở Văn Toàn về nhà, trên đường đi bầu không khi vô cùng im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào, thấy vậy Ngọc Hải đành lên tiếng cho không gian có thêm âm thanh.
Hải : Toàn này.
Văn Toàn quay qua nhìn anh, đôi mắt cậu long lanh như đang mong chờ câu nói của anh vậy. Ngọc Hải thấy vậy cũng khẽ cười lên, anh nói:
Hải : nếu mà hắn không còn yêu em nữa... thì về lại với tôi, tôi lúc nào cũng ở đây đợi em quay về. Hãy nhớ phía sau em lúc nào cũng luôn có một Quế Ngọc Hải đứng chờ nhé !
Văn Toàn khẽ buồn xuống, những câu nói mà Ngọc Hải phát ra càng khiến cho cậu thêm vương vấn anh mà thôi, cậu chẳng thể quên đi anh được. Đó cũng chính là cách mà Ngọc Hải làm cho cậu yêu càng yêu mình hơn.
Tuy không nói nhiều nhưng chỉ vài ba câu của anh là khiến cho cậu in sâu vào tim liền.
Không phải Ngọc Hải chơi đùa với cậu, mà những câu nói này nói ra đều là thật, không phải giả. Vì cậu sắp cưới nên anh không thể nào dùng những từ quá thô để giữ chân cậu lại, nên phải dùng cách này.
Toàn : v..âng, nhất định sẽ vậy.
Nói xong cậu quay mặt ra ngoài cửa sổ, cậu suy nghĩ nhiều lắm, hay bây giờ cậu có nên nói hết sự thật ra cho Ngọc Hải không nhỉ ? Hmm chắc là không đâu, Văn Toàn luôn làm mọi chuyện vì người khác mà không cần nghĩ đến bản thân mình mà.
***
Phượng : nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về ?
Công Phượng quay đầu xuống hỏi LyLy, cô đang ngồi thẩn thờ suy nghĩ cái gì đó mà không lên tiếng, mãi đến tiếng gọi lần thứ 3 LyLy mới nghe và quay lên trả lời.
LyLy : hả hả ? Gọi tôi cái gì ?
Phượng : con hỏi má là nhà má ở đâu để con đưa má về. Ngồi suy nghĩ cái gì mà không trả lời để gọi mãi.
Y nhíu mày nhìn vào cô.
LyLy : haizz tôi đang bận suy nghĩ đặt tên cho con của tôi và Ngọc Hải.
Thanh : hả ? *khó hiểu*
Phượng : trời má ơi, đã điếc rồi còn bị hoang tưởng.
Y với tay tát vào mặt như ý cho cô tỉnh lại và bớt mơ tưởng vậy.
Phượng : ê mà nói nghe.
LyLy : hả ? Sao ?
Phượng : đồng chí nào trong Biên Hòa đã thả cô ra vậy ?
LyLy giận tím cả mặt khi nghe Công Phượng nói vậy, haizz rõ ràng là cô có làm gì y đâu, tại sai lại cứ nói cô như này nọ hoài ý nhỉ ?
LyLy : ý cậu là sao ?
Phượng : là cô bị điên cộng thêm hoang tưởng đó, ngu ít thôi.
Văn Thanh ngồi nghe em người yêu của mình nói thế thì cười như được mùa, y chỉ giỏi chọc cho người ta tức điên lên thôi.
Phượng : haha thôi nói nhà của cô ở đâu lẹ đi tôi còn về nữa.
LyLy : ây hoi cho tôi về chơi chung với, giờ tôi về nhà cũng chán lắm.
Phượng : ai cho ? Ở nhà đi
LyLy : thôi mà năn nỉ đấy, cho về chơi chung với.
Thấy cô năn nỉ mãi nên y cũng đành thôi, cho LyLy về chơi một xíu chắc không có bị làm sao đâu.
***
Hải : aizz tao buồn quá đi.
Ngọc Hải đang đi qua đi lại ở phòng khách, miệng anh không ngừng than thở, y và Thanh nằm ở ghế sofa nhìn lêb Ngọc Hải mà chán ghét.
Thanh : buồn cái gì ? Tự ngồi chơi một mình đi, bọn tao bận hết rồi.
LyLy : aizz ai nói là em bận luôn chứ ? Em đang rất rảnh, chơi với em này.
Thấy lúc này, cô nghe Ngọc Hải nói đang buồn nên chạy từ trong bếp ra nói.
Phượng : ngứa hết cả mắt.
Hải : tao mới ngứa mắt hai đứa mày á, nằm ôm ôm ấp ấp. Aizz
Phượng : kệ tôi nhé ông anh già không có người yêu.
Hải : nhắc đến làm buồn vãi.
Thanh : why ? Sao cưng ?
Hải : nãy chở Toàn về thấy Toàn buồn mà tao buồn theo, nhớ em ấy quá đi thôi.
Cả hai chỉ lắc đầu bất lực, chẳng biết làm gì bây giờ luôn.
***
Đến tối, lúc này cũng tầm khoảng 7 giờ tối, Công Phượng đang sửa soạn để đi ăn cùng Văn Toàn, không biết hôm nay động lực nào khiến cho Văn Toàn chủ động rủ y đi ăn nữa.
Bình thường thì toàn là Công Phượng rủ cậu mới chịu đi cơ, hôm nay Văn Toàn bị làm sao rồi.
Công Phượng đến nhà rước cậu rồi cả hai cùng đi đến một nhà hàng, tìm chỗ đậu xe xong cả hai bước vào trong tìm cho mình chỗ thích hợp rồi ngồi xuống.
Phượng : ngọn gió nào đưa đẩy bạn rủ tôi đi ăn vậy ?
Toàn : thì lâu quá không đi nên rủ mày.
Phượng : mới đi hồi sáng ?
Toàn : aizz cái đó là đi khác, đi với một đống người, còn cái này đi riêng, chỉ có tao với mày.
Thật không hiểu luôn, Công Phượng đang nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ.
Toàn : ơ mà, cái người hồi sáng đi chung với mình là ai vậy ?
Phượng : á à, thì ra là có ý đồ, kêu tui đi riêng để hỏi tui chứ gì, tui biết lắm.
Công Phượng đang bật cười chọc cậu, cậu đang làm gương mặt giận dỗi nhìn vào y.
Phượng : haha cất cái mặt đấy vào đi. Nhỏ đó là LyLy em kết nghĩa gì của ông Hải ở Mỹ á.
Toàn : " em kết nghĩa sao ? Sao lại kết nghĩa nó nhỉ ? "
Nói chuyện một lúc thì đồ ăn cũng đã được lên, cả hai bắt đâu ngồi ăn với nhau.
Gần 1 giờ trôi qua, lúc này cả hai mới ăn xong, trong lúc ngồi chờ thanh toán thì mặt Văn Toàn bỗng nhiên sầu xuống, thấy lạ nên y lên tiếng hỏi.
Phượng : làm gì buồn vậy ? Nãy đang vui mà ?
Toàn : mày ơi...
Phượng : nói đi.
Toàn : tự nhiên tao thấy...
Phượng : thấy cái gì ? Mắc toilet hả ?
Toàn : không, chỉ là tao thấy nhớ một người...
Phượng : nhớ ai ?
Toàn : Bách Khương...
Phượng : hả ? Mày đùa tao à ?
Công Phượng sững sờ và có phần ngạc nhiên nhìn cậu.
Phượng : " khoan có gì đó sai sai. "
Toàn : tự nhiên tao lại nhớ hắn.
Phượng : đang đi chơi với tao mà ? Tự nhiên nói nhớ nó ?
Toàn : tao không biết, nhưng mà... thôi mày chở tao về đi.
Phượng : hả ? Mày điên hả ? Sao lại đòi về ? Khi nãy nhắn bảo ăn xong đi chơi nữa mà ?
Toàn : nhưng mà bây giờ... cho tao về đi, tao muốn về.
Thấy cậu nói vậy nên y cũng không hỏi nữa, đành đứng lên chở cậu về nhà, trên đường lái xe về nhà Ngọc Hải, y không ngừng suy nghĩ.
Phượng : " sao lại nhớ thằng Khương ? Rõ là bữa trước nó đi với mình nó có như vậy đâu ? "
Phượng : " mối quan hệ của hai người này không đơn giản nhỉ ? "
Phượng : " nhưng rốt cuộc là sao ? Ban đầu thằng Toàn có thấy nó yêu thằng Khương đâu nhỉ ? Sao bây giờ lại nhớ ? Vô lí vãi. "
Phượng : " haizz nhưng mà dù sao nó cũng là người yêu thằng khốn đấy, để về nhà rồi hỏi nó sau vậy. "
.
.
.
.
.
Hết chap 51
Sắp có biến căng nha các con vợ 😘 mà cũng không căng lắm :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro