Chap 5 : Đi Ăn
Hải : T..oàn *ngại*
Toàn : sao thế ?
Hải : em rảnh không ?
Toàn : có, làm gì á ? *thắc mắc*
Hải : m..ình nói chuyện với nhau chút được không ? *ngập ngừng*
Văn Toàn gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Ngọc Hải đi với cậu lại một chỗ băng ghế đá ở phía sau công viên ngồi nói chuyện.
Văn Toàn có chút hơi ngạc nhiên đó, vì đã rất lâu cậu cũng không gặp lại Ngọc Hải mà.
Hải : Văn Toàn, cho anh xin lỗi chuyện hôm đó nhé. *cúi mặt*
Toàn : chuyện hôm đó ? À không sao, em không để bụng đâu. *mỉm cười*
Hải : em thật sự... Không giận anh hả ? *thắc mắc*
Toàn : không, tại sao em phải giận anh chứ ? Chuyện cũng đã qua lâu rồi mà, bỏ qua đi.
Hải : vậy... Em tha lỗi cho anh chứ ?
Văn Toàn gật đầu rồi mỉm cười với anh một cái, Ngọc Hải sau khi được cậu tha lỗi thì cũng cười vui tít cả mắt.
Hải : bây giờ em sống ở đâu vậy ? Cuộc sống em ra sao ?
Toàn : hmm, cuộc sống em cũng bình thường thôi, em thì đang ở một căn nhà riêng ở quận 1. Em cũng vẫn như trước thôi, em bận việc nhiều quá cũng không có thời gian đi đâu cả.
Có vẻ Văn Toàn không trách gì Ngọc Hải mà vẫn vui vẻ với anh, điều này khiến Ngọc Hải rất vui.
Hải : vậy hả, anh thì vẫn như trước, không cơ gì thay đổi.
Toàn : trông anh bây giờ có vẻ ốm hơn trước nhỉ ?
Không ốm sao được chứ ? Ngọc Hải ngày nào cũng khóc vì nhớ cậu, anh bỏ cả bữa nữa mà sao không ốm được.
Ngọc Hải có vẻ hơi ngượng khi nói chuyện với cậu.
Toàn : anh có vẻ đã mất ngủ nhiều lần đúng không ? Anh khóc nhiều nữa.
Hải : s..ao em biết ?
Văn Toàn cười lên một tiếng rồi nói.
Toàn : em là bác sĩ mà, chỉ cần nhìn sơ ngang một cái là em biết anh bị gì liền *cười* làm sao mà để mình mất ngủ với khóc nhiều như vậy ?
Anh tưởng cậu quan tâm đến anh, nhưng anh cũng quên cậu là bác sĩ mà.
Hải : tại... Anh nh..ớ em *buồn*
Ngọc Hải có hơi buồn một chút, Văn Toàn khi nghe đến đây thì trong cậu bỗng có chút hơi buồn. Thấy không khí căng thẳng quá Ngọc Hải cũng chuyển chủ đề để không làm cậu suy nghĩ.
Hải : nhưng sao em lại ở đây ? Không phải công việc của em rất bận sao ?
Toàn : hôm nay em không có ca nên được nghỉ, em chỉ đi dạo thì gặp cậu nhóc kia bị thương nên ngồi băng bó cho nhóc đó thôi.
Hải : mà Toàn nè...
Toàn : anh nói đi ?
Hải : liệu hai ta có thể làm bạn ?
Toàn : có chứ.
Văn Toàn cười tươi nhìn Ngọc Hải, trong lòng Ngọc Hải bây giờ đang nở hoa, anh vui quá, không những cậu không trách anh mà ngược lại còn cho anh cơ hội làm bạn với mình nữa.
Hải : v..ậy ngày mai anh mời em đi ăn, có được không ? *cười*
Toàn : để em sắp xếp đã, rồi em sẽ nói anh sau. *mỉm cười*
Hải : em còn xài số cũ chứ ?
Toàn : vẫn còn.
Ngọc Hải nhìn cậu đang mỉm cười với mình, nụ cười ngày hôm nay của Văn Toàn như mở ra một thế giới mới, cứu anh ra khỏ những tiêu cực hằng ngày kia. Đã lâu rồi anh chưa được thấy nụ cười đó.
Toàn : thôi giờ em có việc, em đi trước nhé.
Hải : tạm biệt.
Ngọc Hải vui cười vẫy tay với cậu, cậu cũng vui vẻ rời khỏi đó, Ngọc Hải khoái ngồi cười tủm tỉm nãy giờ như một người không được bình thường vậy. Thanh với Phượng ở bên kia đường thấy cậu rời đi nên cũng qua chỗ Ngọc Hải.
Anh đang ngồi cười với niềm hạnh phúc của mình hôm nay thì bị Thanh đập vai.
Thanh : mọi chuyện sao rồi ?
Ngọc Hải cười tươi nói.
Hải : được, em ấy không những tha lỗi cho tao mà còn cho tao làm bạn nữa. *vui*
Phượng : thấy chưa, nãy mà không nghe lời bọn em qua là làm gì được như bây giờ.
Thanh : nhất bạn rồi nhé, thưởng cho bọn tao cái gì đi. *chìa tay ra*
Hải : *đánh vào tay Thanh* có lắm, khi nào thuyền cập bến thì thưởng sau. Lúc đó bọn mày muốn bao nhiêu cũng được.
Thanh : cái này là mày nói đấy nhá.
Hải : thôi đi về nè, tối tao bao bọn mày đi chơi.
Phượng : hú anh hai là nhất. *cười*
***
Tối hôm đó, Văn Toàn cũng đã nhắn tin lại cho anh, cậu bảo ngày mai cậu rảnh nên có thể đi ăn cùng anh. Đọc xong dòng tin nhắn Ngọc Hải nhảy tửng lên, anh vui vẻ nhảy nhót như một đứa con nít vậy.
Anh liền đi xuống nhà thông báo cho cả Thanh và Phượng biết.
Thanh : làm cái gì mà hú như chó vậy ?
Hải : mai tao đi chơi với em người yêu.
Thanh : người yêu ? Em người yêu nào ?
Hải : Toàn đó. *cười*
Thanh : ủa thành người yêu luôn rồi hả ?
Hải : chưa, nhưng trong tương lai sẽ thành người yêu.
Phượng : chúc anh hai may mắn.
Thanh : vậy là phải đi ăn mừng ngày hôm nay thôi.
Cả 2 hí hửng cùng nhau đưa Ngọc Hải đi quẩy, hôm nay Ngọc Hải anh rất vui, và hy vọng niềm vui này của anh sẽ được kéo dài thật lâu. Mong là như vậy.
***
Cả đêm hôm qua Ngọc Hải vui đến mất ngủ, anh cứ ôm gối rồi nằm cười hì hì, đến tận gần sáng anh mới ngủ được, nên bây giờ Ngọc Hải vẫn còn nằm ngủ ở trên phòng chưa chịu dậy.
Thanh : trời ơi, gần 9 giờ rồi mà nó còn chưa thức nữa. *trách*
Phượng : thôi kệ để ổng ngủ đi, nào ổng thức kệ ổng.
Thanh : đêm qua nó khùng khùng điên điên gì ở trên phòng đó, tao ngủ mà còn nghe nó hú lên hú xuống. Quế Hải bị điên rồi, Quế Hải không được bình thường!
Phượng : mày đừng có khốn nạn nghe, tao đuổi mày về à. *chỉ tay vào mặt Thanh*
Thanh : xin lỗi được chưa ?
Công Phượng đang lườm Văn Thanh muốn rớt cả mắt.
.
.
.
.
.
Hết chap 5.
Quế khoái quá khoái kk 🤣
Vote đê 😾
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro