Chap 49 : Ôm
Khá bất ngờ với lời thách của Ngọc Hải, nhưng không sao, Bách Khương hắn giàu mà, hắn chẳng lo gì chuyện tiền bạc cả... Hmm với lại TBK cũng là công ty của ba hắn, bây giờ mang ra cược thì chắc không sao đâu nhỉ ?
Chuyện công ty và 3 tỷ cược với Ngọc Hải thì không sao, nhưng bảo cược luôn cái mạng này thì Bách Khương có hơi rùng mình và sợ rồi đấy.
Khương : cược thì cược, tôi mà lại sợ anh sao ?
Hải : ồ được đấy, chơi công bằng, chơi đẹp nhé. Đừng có chơi dơ như những lần trước, tôi không thích đâu !
Nói xong Ngọc Hải đứng lên rời khỏi đó, Ngọc Hải anh nói gì cơ ? " chơi dơ như những lần trước " sao ? Chẳng lẽ Ngọc Hải lại phát hiện thêm gì à ?
Khương : " ván cược này, nhất định tôi sẽ thắng. "
Ngọc Hải đang chạy trên đường thì thấy có bóng dáng ai đó rất quen thuộc, anh đảo mắt nhìn lại lần nữa.
Hải : không phải là Văn Toàn đó sao ? Sao em ấy lại ở đây nhỉ ?
Thấy tò mò nên Ngọc Hải quyết định đỗ xe vào phía trong để quan sát cậu thật dễ, anh thấy cậu đang khụy xuống nói chuyện với một cậu nhóc và hình như cậu nhóc đó đang bị thương thì phải ?
Văn Toàn đang tỉ mỉ lau vết thương cho cậu bé, lau xong cậu còn không quên dặn dò cậu bé phải cẩn thận, trước lúc cậu bé rời đi, cậu còn không quên mỉm cười chào cậu bé nữa, cậu bé đã rời đi lâu nhưng Văn Toàn vẫn đứng nhìn théo bóng lưng của cậu bé đó.
Ngọc Hải anh lúc này từ xe tiến lại gần chỗ cậu, anh giả bộ như mình đi dạo ngang đây và vô tình nhìn thấy cậu vậy. Anh lướt qua cậu nhưng giả vờ đụng nhẹ vào người cậu.
Hải : ây da.
Anh xoa bã vai của mình, gương mặt nhăn lại, anh từ từ nhìn lên.
Hải : Văn Toàn ?
Cậu cũng đang nhìn chằm chằm vào Ngọc Hải bằng một đôi mắt long lanh và buồn bã.
Toàn : a..nh có sao không ?
Hải : ừ không sao. Em có sao không ?
Toàn : kh..ông.
Ngay khi định cất bước rời đi, bỗng Văn Toàn nắm lấy tay anh lại, kéo Ngọc Hải về lại chỗ cũ, Ngọc Hải có chút khó chịu nhíu mày lại.
Toàn : anh có thể... nói chuyện với em chút được không ?
Ngọc Hải không nói, anh khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, cả hai dắt nhau ra băng ghế quen thuộc ở công viên rồi ngồi xuống, trước khung cảnh yên bình ở chỗ kế bờ hồ, Ngọc Hải cất tiếng hỏi.
Hải : em có chuyện gì muốn nói với tôi ?
Văn Toàn nhìn vào gương mặt anh một lúc rồi cất tiếng.
Toàn : chúng ta... có thể làm bạn được không ?
Với đôi mắt long lanh có chút u buồn của cậu lúc này nhìn anh làm cho anh có chút mềm lòng, anh nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, khẽ nở nụ cười rồi nói.
Hải : tại sao không chứ ?
Văn Toàn cười tươi một tí, vậy là Ngọc Hải chịu làm bạn với cậu sao ? Haha thật là vui, nhưng cũng không vui lắm, được làm bạn với người mình thương... thật sự không vui tí nào.
Cũng tình cảnh này nhưng mà là cách đây 1 năm trước, Ngọc Hải và Văn Toàn cũng ngồi trên băng ghế này, cũng là câu hỏi " chúng ta có thể làm bạn ? " nhưng lúc đấy hỏi thì cả hai đều rất vui vì có thể làm bạn lại với người yêu cũ, mà là anh sắp cua lại cậu nên câu nói đây rất vui. Nhưng giờ thì không, 1 người cố theo đuổi, 1 người sắp cưới, thử hỏi xem câu nói này còn vui nổi hay không ?
Toàn : cảm ơn anh đã cho em làm bạn.
Hải : em... tháng sau thật sự sẽ cưới hắn ?
Toàn : đ..úng vậy.
Ngọc Hải gật đầu xác nhận lại câu nói của cậu, lúc này anh nhìn vào cậu rồi lại nhìn xuống chiếc cổ trắng nõn của cậu, anh dừng lại có chút thắc mắc.
Hải : " sợi dây chuyền ? "
Sợi dây chuyền mà anh tặng cậu 1 năm trước nó vẫn được đeo trên cổ cậu, anh nghĩ sắp cưới hắn thì cậu đã vứt sợi dây chuyền này đi từ lâu rồi mới đúng chứ, không ngờ cậu vẫn còn giữ nó. Làm hại hôm trước anh về đã tháo sợi dây chuyền của mình ra và cất trong tủ, lát nữa về anh sẽ đeo lại nó mới được.
Hải : " ờ mà nhỉ, không biết còn tình cảm nên giữ hay là quên tháo ra đây nữa. "
Ngọc Hải không nghĩ nhiều nữa, anh đứng lên nói lời tạm biệt rồi định ra về, Văn Toàn lại kéo anh lại và ôm anh một cái.
Ngọc Hải bất ngờ nhưng cũng lấy tay ngỡ tay cậu ra, nhưng cậu lại ôm anh chặt hơn.
Toàn : cho em ôm anh... một chút đi.
Cậu ôm anh nhắm mắt lại, đôi mắt này dường như sắp khóc, lâu lắm cậu mới có lại cảm giác ôm này, đã hơn 1 năm rồi chứ mấy.
Ôm được một lúc, Ngọc Hải vội kéo cậu ra, cậu còn chưa kịp phản ứng lại.
Hải : em về đi, đừng ôm nữa, hắn mà thấy thì không tốt cho em đâu. Với lại bây giờ chúng ta cũng chỉ là bạn.
Hải : nhưng em yên tâm, trong tương lai tôi sẽ khiến em tự nguyện trở thành vợ của tôi !
Anh nói xong câu rồi cất bước rời đi, anh đang cảm thấy tự tin với câu nói khi nãy của mình, nhất định trong tương lai anh sẽ mang cậu trở về Quế Gia và nhất định cậu sẽ là vợ anh.
Toàn : " anh ấy nói vậy là sao ? "
Cậu khó hiểu nhìn theo bóng lưng Ngọc Hải khuất xa, suy nghĩ một lúc cậu vẫn chưa hiểu nên thôi, cậu đành đứng lên đi về vậy.
Sau buổi gặp anh ngày hôm nay, cậu không thể hết yêu anh được, vì những lúc có suy nghĩ từ bỏ tình cảm của mình với Ngọc Hải, nhưng mãi mà cậu chẳng làm được. Gặp được anh khi nãy, được ôm anh khiến cậu lại càng yêu anh nhiều hơn và khó từ bỏ tình cảm đó...
***
Trong một căn phòng tối chỉ có chút ánh sáng len lỏi từ phía cửa sổ, có một người đứng ngay cạnh cửa sổ, trên tay cầm một chiếc điện thoại và đang gọi cho ai đó.
... : tôi muốn cậu giúp tôi một chuyện !
.
.
.
.
.
Hết chap 49
Aizz chap này tuôi viết cái gì vậy trời 😱
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro