Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48 : Cá Cược ?

*Đoạn chat.

" Văn Toàn, tôi nhớ em nhiều lắm. "

" anh lại uống rượu sao ? "

" tôi không. Tôi nhớ em, quay lại với tôi được không ? "

" em cũng nhớ anh... nhưng bây giờ thì không thể quay lại được. "

" tại sao vậy chứ ? Tôi không tốt sao ? "

" anh rất tốt... nhưng "

" haha, em không còn yêu tôi nữa sao ? Tiếc thế, tôi còn yêu em rất nhiều. "

" em còn yêu anh... "

*Kết thúc chat.

Dòng tin nhắn " em còn yêu anh... " vừa nhắn ra đã bị thu hồi lại, khoảng khắc ấy chỉ trong vòng chưa đầy 5 giây nhưng Ngọc Hải đã kịp nhìn ra đoan tin nhắn ấy, anh khẽ cười một tiếng rồi nói.

Hải : hư, vẫn còn yêu tao đấy, mà lại đi cưới thằng khốn kia.

Phượng : em biết ngay mà, hồi nãy nói chuyện với nó là em đủ biết nó nói dối rồi. Trình độ nó chỉ qua mặt được anh thôi.

Thanh : đặt ra nghi vấn. Vì sao còn tình cảm với Ngọc Hải và Văn Toàm lại cưới Bách Khương ?

Mọi người đang tìm ra câu trả lời cho câu hỏi ấy, cố suy nghĩ một chút cũng sẽ ra thôi. Ngọc Hải vừa nãy đã giả vờ say để nhắn tin thử lòng cậu rồi, chỉ cần bây giờ tìm ra câu trả lời vì sao cậu còn tình cảm mà lại đi cưới hắn thôi.

Phượng : có thể... nó bị ép.

Thanh/Hải : bị ép ?

Công Phượng gật đầu.

Hải : động lực nào để mày nghĩ ra được cái đấy thế ?

Phượng : chỉ là suy nghĩ của em thôi, không biết đúng hay không. Tại vì dựa theo tính cách của nó thì sẽ biết được mà.

Hải : ừ mày nói cũng không phải là sai, nó chỉ khoảng 20% nghi vấn thôi. Biết đâu vẫn còn những lí do khác nữa thì sao ?

Thanh : nhưng trước mắt đã tìm được một manh mối, tao cũng nghĩ có khả năng là 70% nó bị ép chứ không phải là 20%.

Phượng : đúng, anh thử nghĩ xem, nhà Bách Khương hắn giàu vậy, hắn lại rất có tiếng nói. Hắn chỉ cần nói một câu gì đấy đánh tâm lí thằng Toàn là rồi... lụm luôn.

Cả ba đang cùng nhau đưa ra những suy luận chung, thật không ngờ Công Phượng có thể nghĩ đến việc cậu bị ép, mà y toàn là nghĩ đúng không mới ghê.

Đang suy nghĩ thì tiếng tin nhắn vang lên từ điện thoại Ngọc Hải, anh ấn mở nó ra xem thử.

Phượng : uầy ai đấy ai đấy ?

Hải : LyLy, em kết nghĩa.

*Đoạn chat.

" anh Hải à, anh rảnh không ? Đi chơi với em chút đi. "

" bây giờ tôi không rảnh, em tự mình đi chơi đi. "

" ơ nhưng mà em muốn đi với anh cơ. "

" bây giờ tôi bận, em không nghe thấy sao ? "

" ơ, thôi được rồi, vậy hẹn anh hôm khác. "

*Kết thúc chat.

Haha chẳng qua là lúc về Việt Nam, LyLy chạy theo Ngọc Hải năn nỉ anh cho mình về cùng, thấy đứa em kết nghĩa của mình năn nỉ qua nên Ngọc Hải mới đồng ý cho cô về cùng mình. Đương nhiên về lại Việt Nam thì cô cũng phải về lại nhà mình chứ đâu thể nào vác mặt qua nhà Ngọc Hải ở được.

Phượng : vãi cả, em kết nghĩa đồ, xưng hô nghe mắc địt ghê.

Hải : thì hợp tính nên chơi chung thôi.

Phượng : thằng Thanh có kết nghĩa gì với con kia không đấy ?

Thanh : dạ không dạ không.

Công Phượng tự nhiên quay qua lườm Văn Thanh rồi hỏi, Thanh chỉ lắc đầu lia lịa thôi chẳng dám nói gì. Tại sợ y giận ấy mà.

***

Kết thúc một ngày làm việc đầy mệt mỏi của Ngọc Hải ở công ty, sau khi tan làm Ngọc Hải đã chạy thật nhanh về nhà để thay đồ, xong xui anh lấy điện thoại ra nhắn tin với một người.

*Đoạn chat.

" rảnh không ? "

" có "

" ra quán cafe xxx gặp tôi có việc một chút "

" được "

*Kết thúc chat.

Nhắn xong anh tắt điện thoại cho vào túi rồi đi thẳng xuống nhà lái xe đi đến quán cafe, anh chọn cho mình chỗ ngồi rồi nhanh chống ngồi xuống. 5 phút sau người ấy cũng đã đến.

Khương : gọi tôi ra đây có việc gì ?

Hải : ngồi xuống trước cái đi.

Nghe lời anh, Bách Khương kéo ghế ra ngồi xuống, Bách Khương khoanh tay bắt chéo chân ngồi nhìn Ngọc Hải.

Hải : nghe nói cậu cưới Văn Toàn sao ?

Khương : *nhướng mày* đúng thế. Có việc gì sao ?

Hải : hmm chẳng qua tôi chỉ thắc mắc, cậu nói cái gì để Văn Toàn có thể chấp nhận cưới cậu nhỉ ?

Khương : *nhíu mày* ý anh là sao ?

Hải : tôi nghĩ cậu phải hiểu rõ chứ ? *nhướng mày*

Khương : à, định dành người của tôi sao ?

Hải : Văn Toàn đã bao giờ là của cậu ? Đừng nói từ dành ở đây, nó không đúng đâu !

Khương : thế chẳng lẽ là của anh sao ?

Ngọc Hải khẽ gật đầu, Bách Khương thấy vậy chỉ đành cười khẫy.

Khương : tôi khuyên anh nên tránh xa em ấy ra một chút.

Hải : nếu tôi nói không ?

Khương : thì anh hiểu rồi đấy. Quế Thị sẽ biến mất mãi mãi, à còn cái công ty JQH nữa. Anh muốn sống trong sự nghèo khổ sao ?

Ngọc Hải cúi mặt xuống, anh im lặng một lúc rồi quay lên nhìn Bách Khương, Ngọc Hải cười khẫy rồi nói.

Hải : tôi không phải Văn Toàn, đừng nghĩ những câu đấy có thể khiến tôi rời khỏi em ấy.

Khương : vậy thì biết hậu quả rồi chứ ?

Hải : muốn có được Văn Toàn thì cạnh tranh công bằng đi !

Khương : tôi nói không thì... ?

Hải : thì là một thằng hèn !

Hải : tôi biết gia thế của cậu không phải dạng tầm thường, tôi biết cậu đã nói những gì để khiến cho em ấy chịu cưới cậu. Cậu không cảm thấy em ấy chẳng yêu cậu tí nào sao ?

Khương : từ từ em ấy cũng sẽ yêu tôi.

Hải : buông tha em ấy, trả em ấy về cho tôi.

Khương : người của tôi. Tôi không trả !

Hải : đừng nghĩ gia thế của cậu mạnh rồi tôi không dám làm gì cậu. Cậu nên nhớ, Văn Toàn là người của tôi, mãi mãi là người của tôi. Hôm nay tôi còn ngồi ở đây nói chuyện nhỏ nhẹ thì cậu nên tự biết mà giữ cái mạng của mình đi !

Khương : ôi sợ thế, nói vậy thì làm gì được tôi nào ? Quế Tổng ?

Hải : thử đụng vào em ấy dù chỉ là một sợi tóc cũng không yên với tôi đâu !

Khương : haizz anh chỉ có vậy thôi sao ?

Hải : không đơn giản như cậu nghĩ.

Hải : dám cược với tôi không ?

Khương : cược... cược gì ?

Hải : dời lịch cưới của hai người lại, trong vòng 1 tháng, người nào làm em ấy yêu trước thì người đó thắng.

Khương : thua thì... ?

Hải : cái mạng của kẻ thua cuộc, thêm 3 tỷ kèm cả công ty, đồng thời phải rời xa em ấy.

Hải : sao ? Dám cược không ?

Ngọc Hải không sợ khi chơi kèo này, bởi vì Ngọc Hải đã nắm chắc trong tay bàn thắng, anh tin với hơn 11 năm ở bên cậu và dòng tin nhắn kia đủ cho anh biết cậu còn rất nhiều tình cảm với mình. Nên việc cá chấp 3 tỷ và cả công ty, à còn cái mạng nữa, làm phần thưởng cho kẻ thắng cuộc thì anh thấy bình thường, nhưng không nghĩ Ngọc Hải sẽ chơi lớn như vậy. Nếu lỡ anh thất bại thì sao nhỉ ?
.
.
.
.
.
Hết chap 48
Rén ròi thì nói đi kưng 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro