Chap 47 : Theo Dõi
Mẹ Hải : bỏ qua chuyện đó đi, bây giờ phải làm cách nào cho con dâu quay trở về với Ngọc Hải nè.
Bà Quế thật sự rất bến và yêu thương Văn Toàn, nên mới nhận cậu là con dâu ngay từ khi Ngọc Hải và cậu yêu nhau.
Hải : thôi đi mẹ ơi, con mệt rồi chẳng muốn yêu đương gì nữa.
Ba Hải : không lẽ mày bỏ nó thật sao ?
Thanh : không được bỏ, quyết tâm lên đi chứ.
Phượng : đúng đó anh hai, em với thằng Thanh sẽ đi điều tra giúp cho, còn anh thì tranh thủ hàn gắn tình cảm lại với Văn Toàn.
Thanh : đúng đó, bọn tao đã giúp mày đến nước này rồi chẳng lẽ mày còn không đồng ý ?
Hải : nhưng mà...
Ba Hải : nhưng nhưng cái gì ? Tao với mẹ mày bỏ việc bên nước ngoài về đây để giúp mày dành lại con dâu. Thế mà mày đòi bỏ cuộc hoài là sao ? *nhíu mày*
Mẹ Hải : mẹ biết con còn thương nó rất nhiều, nếu còn thương thì bây giờ con hãy chứng minh đi. Đừng có lùi bước chứ ?
Sau những lời khuyên nhủ từ mọi người, Ngọc Hải đã suy nghĩ lại, anh nói:
Hải : thôi được rồi, con sẽ cua lại em ấy... một lần nữa. Bằng mọi giá, con sẽ mang em ấy về lại Quế Gia, sẽ không để tên khốn kia có được em ấy.
Vừa nói dứt câu, mọi người trong nhà ai nấy đều vỗ tay khen gợi vì anh đã chịu suy nghĩ lại, ông bà Quế cũng rất vui, đúng là không uổn công nãy giờ ông bà ngồi nói quá trời mà.
Hải : " nhất định tôi sẽ có lại em... một lần nữa. "
Dòng suy nghĩ và những câu nói đầy động lực khiến Ngọc Hải càng thích thú hơn, bây giờ anh không được buồn, điều anh làm bây giờ đó là phải cua lại cậu, giúp cậu thoát khỏi tên khốn kia. Bằng mọi giá anh phải đưa cậu về lại Quế Gia.
***
Buổi chiều đến, Công Phượng đã hẹn Văn Toàn ra một quán cafe để ngồi chơi, nhưng ngồi hơn 5 phút rồi vẫn không có ai nói với nhau lời nào.
Phượng : mày tính im đến khi nào ?
Công Phượng lên tiếng với giọng gắt gỏng khiến Văn Toàn có hơi giật mình, cậu nhìn vào Công Phượng rồi nói.
Toàn : tao biết nói gì giờ ?
Phượng : mày tính giấu tao đến khi nào ?
Toàn : gi..ấu ? Chuyện gì ?
Phượng : mày yêu thằng Khương ? Tháng sau cưới nó, vậy mà mày chẳng nói với tao câu nào. Có còn xem tao là bạn không ?
Toàn : t..ao nghĩ đợi thời gian thích hợp rồi sẽ nói với mày sau.
Phượng : thích hợp ? Đợi mày cưới rồi có con luôn tao mới được biết sao ?
Toàn : kh..ông, ý tao tính tuần sau sẽ nói.
Phượng : haizz, bỏ qua chuyện này đi. Mà mày trả lời thật lòng tao nha.
Toàn : ừ, hỏi đi.
Phượng : sao lại yêu cái tên đấy ? Anh tao đến trước mà ? Bữa mày hứa chờ anh tao mà ? Tao cũng biết mày còn tình cảm với anh tao đấy, còn với Bách Khương thì mày lại chẳng có một xíu tình cảm nào với hắn. Vậy cưới hắn làm gì ?
Công Phượng như nhìn thấu được mọi chuyện trong lòng cậu vậy, y nói ra không hề sai một xíu nào cũng khiến cho Văn Toàn bất ngờ đấy.
Văn Toàn im lặng không biết nói gì bây giờ cho đúng nữa, cậu có thể tìm lí do nào cho thích hợp đây ?
Phượng : im lặng có nghĩa mọi câu nói của tao đều đúng ?
Toàn : kh..ông, vì... tao thấy Bách Khương lo cho tao nên tao mới cưới.
Phượng : " vậy là đúng như mình nghĩ, tài nói dối của mày chỉ qua mặt được Ngọc Hải thôi con à, mày non lắm. "
Phượng : ừ thôi được, nếu vậy thì thôi. Anh tao hơn hắn nhiều mà lại, tội nghiệp anh tao.
Công Phượng không phải cố ý nói ra nhưng y đang nói để cho cậu có chút xao xuyến, Văn Toàn vẫn im lặng, cậu cứ cúi mặt xuống không nói gì.
Toàn : " anh Hải tốt, rất tốt, tao biết điều đấy. Anh ấy thậm chí còn có thể lo cho tao tốt hơn hắn... "
***
Thanh : aizz cái thằng này đi đâu mất tiêu rồi, mới thấy ở đây mà ta.
Văn Thanh đang núp ở bụi cây theo dõi Bách Khương, mới khi nãy anh còn nhìn thấy Bách Khương đi trên con đường khá vắng người qua lại nhưng chớp mắt một cái lại không thấy hắn đâu. Hắn đúng là thứ ma quỷ, biến mất một cách đột ngột.
Thanh : aizz nó đâu rồi, chết tiệt, chuyến này công chúa giết mình chết.
Khương : công chúa không giết mày đâu, là tao giết mày !
Một giọng nói ở đâu xuất hiện bên tai Văn Thanh, anh giật mình từ từ xoay mặt lên nhìn, thấy Bách Khương hắn đang khoanh tay đứng nhìn mình với gương mặt lạnh lùng. Thanh bắt đầu có chút đổ mồ hôi hột, anh run rẩy nói.
Thanh : hả hả ? Sao lại giết tao ?
Khương : theo dõi tôi làm gì ?
Thanh : ờ ờ ai theo dõi mày đâu, tao chỉ đi dạo quanh đây thôi.
Khương : đừng có giỡn mặt nha, tôi thấy bạn đi theo tôi nãy giờ đấy.
Thanh : " khúc này mà có người ra quánh mới là chuyện hay nè "
Thanh : ừ thì... đi theo để hỏi tháng sau bạn cưới Văn Toàn hả thôi mà. Làm gì căng vậy ?
Bách Khương nhướng mày nhìn Văn Thanh, anh cười không cảm xúc nhìn hắn.
Khương : thật ?
Thanh : aizz người trưởng thành không ai nói dối.
Khương : tháng sau cưới, mà ai nói với bạn tôi cưới Toàn đấy ?
Thanh : thì... thằng Toàn nói. Ừ đúng rồi, là nó nói.
Khương : ừ, vậy bạn có đến chúc phúc không ?
Thanh : ừ đương nhiên, ngày trọng đại đương nhiên phải đến.
Thanh : " mày nghĩ tao sẽ chúc thật hả ? Haha dễ lừa vậy ta. "
Văn Thanh từ từ lùi về phía sau, Bách Khương nhíu mày khó hiểu nhìn Thanh.
Thanh : mà muốn cưới Văn Toàn hả ?
Thanh : mày nằm mơ cũng không có được nó.
Nói xong Thanh vội chạy thật nhanh để ra khỏi chỗ đó, Bách Khương hắn đang chôn chân tại đó, hắn đang không hiểu ý Văn Thanh nói là gì. Rõ là vừa mới nói sẽ đến chúc phúc cho hắn và cậu, phút sau lại nói hắn nằm mơ cũng không có được cậu. Thật kì lạ.
Khương : " à, muốn cướp Văn Toàn từ tay tao à ? *cười khẫy* Không dễ vậy đâu ! "
.
.
.
.
.
Hết chap 47
Kaka đợi đấy con troai à 🤣 Hãy chờ đợi những chuỗi ngày bùng nổ của Quế Hải
Nãy bbi xinh nào up đoạn nhỏ của fic tuôi lên TikTok dạaaa, yêu quạ đyy hoi 🥰
Nhiều người hỏi fic này kết gì thì tui xin trả lời là HE nhoa... nghiêm túc đóa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro