Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 46 : Chuyện Lạ ?

Sáng hôm sau, ở trước cổng biệt thự đang có một chiếc xe hơi và 1 nam 1 nữ đang đứng trước cổng. 2 người này là ba mẹ của Ngọc Hải.

Công Phượng chạy thật nhanh từ trong nhà ra để mở cổng cho ông bà Quế, mời ông bà vào nhà ngồi.

Mẹ Hải : thằng Hải đâu ? Đã thức chưa ?

Ba Hải : nó đâu ? Gọi nó xuống đây xem nào.

Ông bà Quế có chuyện gì mà sáng sớm đến tìm Ngọc Hải thế nhỉ ?

*Hôm qua.

Sau khi Ngọc Hải bỏ lên lầu, y và Thanh đã bất lực chẳng biết làm gì để an ủi Ngọc Hải cả, nhìn thằng bạn thân của mình buồn vì tình như thế thì cả hai cũng rất buồn.

Thanh : không được.

Thanh đập tay lên bàn nói, y hết hồn quay mặt qua nhìn Thanh.

Phượng : không được cái gì ?

Thanh : không thể để cho chiếc thuyền của chúng ta bị gãy được.

Phượng : nhưng bây giờ biết làm sao đây ? Tháng sau nó cưới rồi đấy.

Thanh : nó không nói cho mình chuyện nó yêu thằng đấy thì để tính sau đi, bây giờ cần giúp thằng Hải trước.

Phượng : giúp làm sao ? Chẳng lẽ mình lại đến cướp dâu, phá hôn lễ của bọn họ à ?

Thanh : cũng là một ý kiến hay, nhưng người thành công không ai làm vậy đâu.

Phượng : vậy thì ráng nghĩ cách đi, thuyền trưởng và thuyền phó mà lại để cho thuyền mình chìm sao ?

Cả hai mệt mỏi ngồi suy nghĩ, chẳng biết phải làm gì, cướp dâu thì nó thô quá, mà không cướp thì mất dâu. Chiếc thuyền chìm từ từ xuống, cả hai không nở nhìn chiếc thuyền mình tạo ra bị chìm.

Hình như Công Phượng đã nghĩ ra gì đó, y lấu điện thoại ra ấn gọi cho mẹ Ngọc Hải.

Thanh : ủa, làm gì đó ?

Phượng : gọi cho bác Quế.

*Cuộc gọi.

Mẹ Hải : sao đấy con ?

Phượng : mẹ ơi, anh Hải bỏ cuộc rồi *mếu*

Mẹ Hải : là sao ? Bỏ cuộc gì ?

Phượng : anh ấy không theo đuổi Văn Toàn nữa, anh ấy bỏ cuộc rồi.

Mẹ Hải : thì hôm bữa Ngọc Hải có nói là chia tay rồi mà, nên thôi kệ đi con, quyết định của nó mà.

Phượng : không mẹ ơi, lúc đó bọn con có lên kế hoạch cho anh Hải cua lại Văn Toàn, anh Hải chịu rồi nhưng mà giờ...

Thanh : giờ về nước đi gặp Văn Toàn thì em ấy bảo tháng sau cưới, cho nên nó buồn nó bỏ cuộc rồi. Khuyên nó đi bác ơi.

Mẹ Hải : hả ? Có chuyện đó luôn sao ?

Phượng : dạ, anh Hải có vẻ buồn lắm, anh Hải khóc luôn mà.

Mẹ Hải : thôi được rồi, mẹ sẽ sắp xếp bay về Việt Nam gấp trong hôm nay.

Phượng : dạ, về sớm sớm nha mẹ. *mếu*

*Kết thúc cuộc gọi.

Vì là nghĩ cách chưa ra cho nên y mới gọi cho mẹ Ngọc Hải để cầu cứu, kêu hai bác về để nghĩ cách giúp mình. À vì thân với gia đình Ngọc Hải nên Công Phượng gọi bà Quế bằng mẹ luôn cho thân mật.

*Hiện tại.

Văn Thanh đã lên gọi Ngọc Hải xuống nhà, anh vừa xuống đã thấy ông bà Quế ngồi trên ghế sofa, tưởng mình mớ ngủ cho nên đã dụi mắt lại xem thử.

Hải : ủa ? Sao ba mẹ lại ở đây ?

Vì khóc một đêm qua nên mắt Ngọc Hải giờ có hơi sưng lên một chút.

Ba Hải : mày ra đây nói chuyện với ba.

Ngọc Hải bước lại chỗ sofa ngồi đối diện ông bà Quế.

Hải : sao ba mẹ về đây vậy ? Chẳng phải ba mẹ nói có việc thánh sau mới về sao ?

Ba Hải : tao về đây để giải quyết chuyện của mày.

Ngọc Hải có chút không hiểu, tại sao lại giải quyết chuyện của mình ta ?

Mẹ Hải : mày không theo đuổi Văn Toàn nữa sao ? Nó thật sự rất tốt kia mà ?

Hải : hả ? Sao ba mẹ biết ?

Ngọc Hải trố mắt nhìn ông bà Quế rồi lại nhìn sang y với Thanh bằng cặp mắt sắt bén.

Mẹ Hải : mẹ biết hết rồi, chẳng phải con nói sẽ theo đuổi nó sao ? Sao giờ lại hỏ cuộc cơ chứ ?

Hải : em ấy sắp cưới rồi, con theo đuổi thì có ích lợi gì chứ ?

Mẹ Hải : sắp cưới nhưng mẹ nghĩ con có thể cua lại được nó.

Hải : thôi, con mệt rồi. Con không theo đuổi nữa, em ấy cũng cần có hạnh phúc của riêng mình.

Ba Hải : con nói yêu nó lắm mà, con có phải đàn ông không ? Đã theo đuổi là phải theo đuổi đến cuối cùng chứ.

Phượng : ba nói phải đó anh. Không nên bỏ cuộc.

Hải : tao cua lại em ấy thì được gì cho tao ? Rồi tao sẽ tổn thương thêm một lần nữa ?

Phượng : anh xem biểu hiện hôm qua của thằng Toàn như thế nào ? Nếu nói là quen nửa năm thì em thấy biểu hiện nó khác, chứ chẳng vui giống mấy đứa có bồ gì cả.

Mẹ Hải : ý con là sao ?

Hải : trời ơi em ơi, người ta giấu em chẳng cho em biết mình có người yêu thì làm sao mà biểu hiện ra bên ngoài được chứ ?

Ba Hải : mày im coi, nghe nó nói.

Phượng : mấy lần em đi chơi với nó, cái mặt nó buồn lắm kìa, chẳng có vui gì cả, chẳng giống có người yêu đâu.

Phượng : à em nhớ rồi, cái lúc mà em rủ nó đi ăn mừng Quế Thị không bị sập á, nó bảo nó bận mà nó lại đi ăn với thằng Bách Khương. Lúc đó em thấy bực mình lắm kìa.

Nghe đến cái tên Bách Khương, ông bà Quế có hơi khựng lại một chút, suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng.

Mẹ Hải : Bách Khương sao ?

Ba Hải : Bách Khương nào chứ ?

Hải : Tử Bách Khương, làm chung bệnh viện với Văn Toàn.

Ông bà Quế trợn mắt ngạc nhiên, cả đám theo đó cũng không hiểu gì.

Ba Hải : Tử Bách Khương sao ? Nó là con trai duy nhất của Tử Gia, TBK là tập đoàn lớn của Tử Gia, tập đoàn này còn lớn hơn cả Quế Thị.

Phượng : hôm bữa con hẹn được người của tập đoàn TBK, chắc đấy là Chủ Tịch tập đoàn, họ nói giúp con để công ty không bị sập nữa kìa.

Ba Hải : bình thường thì Chủ Tịch TBK rất ít khi đi ký hợp đồng và rất ít khi gặp những người khác. Người của Quế Thị mình muốn gặp được Chủ Tịch của TBK thì phải hẹn trước rất lâu, ba không nghĩ tập đoàn lớn như vậy lại chịu đầu tư vào công ty mình.

Phượng : nhưng hôm đó con chỉ hẹn trước 1 ngày, chưa đầy 30 phút là ông ấy chịu ký hợp đồng rồi còn giúp con nữa.

Ba Hải : chuyện này lạ à nha.

Nói một lúc thì lòi ra được một đống chuyện luôn, bữa đó là do y ăn may nên mới hẹn ra được, hay còn do sự sắp xếp nào nữa ?
.
.
.
.
.
.
Hết chap 46
Cứ bình tĩnh đi nào các bác, đã có sự can thiệp của ông bà Quế nên tuôi nghĩ Bách Khương sẽ chết thui 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro