Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44 : Chúc Em Hạnh Phúc

Nụ cười trên môi Ngọc Hải thoáng chốc đã biến mất, anh đang để khuôn mặt khó hiểu và kìm theo là biểu hiện hoang mang, Văn Toàn đang chọc anh sao ?

Hải : e..m nói gì vậy ? Chỉ là đùa thôi đúng chứ ?

Ngọc Hải lại nở nụ cười trừ.

Toàn : không ! Em nghiêm túc.

Nụ cười lại biến mất một lần nữa, cậu đang nói cái gì vậy chứ ? Cưới sao ? Cậu có thể cưới ai được chứ ?

Ngọc Hải rũ mặt xuống, anh không tin đây là sự thật.

Hải : vậy là... thật sao ?

Văn Toàn khẽ gật đầu, cái gật đầu xác nhận ấy của cậu khiến cho Ngọc Hải càng thêm đau lòng, anh đang rơi vào trầm tư ngay lúc này.

Hải : với ai ? *quay mặt nhìn cậu*

Toàn : B..ách Khương.

Nói xong cậu khẽ im lặng, Văn Toàn cúi mặt xuống không dám nhìn vào Ngọc Hải, còn anh sau khi nghe được 2 từ " Bách Khương " thì khẽ nhíu mày lại, tại sao không phải là anh mà là hắn chứ ?

Hải : quen nhau bao lâu rồi ?

Toàn : n..ửa năm.

Ngọc Hải sững sờ khi nghe thấy câu trả lời đấy, anh đang bị sốc lần một rồi đấy.

Hải : ha, bây giờ thì tôi mới hiểu, lí do vì sao em không nhắn tin cho tôi trong thời gian nửa năm trước.

Ngọc Hải thay đổi cách xưng hô với cậu, lúc này anh chỉ biết cười trừ nhìn cậu, còn cậu thì vẫn cứ cúi mặt xuống mà không biết nói gì, gương mặt cậu giờ đây cũng có nét gì đó buồn lắm.

Hải : em hứa sẽ đợi tôi trở về, chúng ta sẽ bắt đầu lại. Câu hứa chỉ mới cách đây 1 năm. Em quên nhanh vậy sao ?

Văn Toàn bỗng quay gương mặt lên nhìn anh, trong khóe mắt cậu giờ đây có chút cay cay, cậu bối rối không biết phải làm gì bây giờ.

Toàn : " không phải là em đã quên, nhưng xin lỗi anh, bây giờ chúng ta không thể. "

Toàn : em... xin lỗi.

Hải : ha, sao lại lừa dối tôi ? Tại sao em có người yêu và còn sắp cưới nhưng lại không nói cho tôi ?

Toàn : em...

Hải : tại sao lại gieo hy vọng cho tôi... rồi lại dập tắt nó ?

Toàn : ...

Hải : hắn ta đã nói gì với em để em có thể yêu hắn ta ? Văn Toàn tôi biết không phải là một người dễ dãi !

Suy nghĩ của Ngọc Hải thì đã đúng, Văn Toàn anh biết không phải là một người như vậy, anh dốc sức mất hơn 2 năm mới có thể cua được cậu, yêu cậu 11 năm chẳng lẽ anh không biết tính cậu sao ?

Vậy mà giờ đây, Bách Khương hắn chỉ cần mất chưa đến nửa năm là có thể yêu được cậu rồi sao ? Đã vậy cả hai còn sắp cưới. Ha, Bách Khương hắn có cách nào hay để có thể cua cậu nhanh đến như vậy ?

Toàn : hắn... chẳng nói gì cả !

Câu này được cậu nói ra lại khiến Ngọc Hải sốc hơn, anh không nghĩ chỉ đơn giản như vậy.

Hải : ồ, tôi sốc đấy ! Hắn không nói gì mà được cả trái tim của em sao ?

Ngọc Hải bây giờ chỉ biết cười trừ, " hắn chẳng nói gì ! " anh không tin đâu, không nói gì thì làm sao có được trái tim của cậu cơ chứ ?

À cũng không hẳn là có được trái tim cậu, bời vì cuộc tình này chỉ có mình hắn yêu cậu mà thôi, nên nói hắn có cả trái tim cậu thì không đúng.

Văn Toàn im lặng sau bao câu hỏi của Ngọc Hải, anh chỉ biết cười trừ ngay lúc này mà thôi, anh chẳng biết nói gì hơn cả, vì người anh thương bây giờ... không còn là của anh nữa ! Cậu sắp lên xe hoa với người khác rồi đấy.

Bây giờ có níu cậu lại thì chắc cũng chẳng được nữa, cậu đã chọn Bách Khương thì anh đành thôi vậy.

2 năm theo đuổi, 11 năm yêu nhau, vì một số chuyện khiến cả hai phải chia cắt, 2 năm sau chúng ta gặp lại với thân phận là bạn của nhau. Chơi được với nhau một lúc lâu, chúng ta đã lấy lại được cảm giác xưa... Thoáng cái anh lại có việc phài sang Mỹ làm việc, lúc đó em là người nói hứa sẽ đợi anh trở về, để anh tỏ tình em, chúng ta lại có thể quay về bên nhau sống hạnh phúc trong một mái nhà. Lúc đấy nghe em hứa xong, anh rất vui và có rất nhiều động lực để làm việc.

1 năm sau anh quay về, lần đầu gặp lại em sau 1 năm xa cách, câu đầu tiên em nói không phải là " em nhớ anh, " cũng không phải là " em yêu anh " mà chính là " tháng sau em cưới ". Nghe xong tôi hụt hẫn lắm kìa, tôi cứ tưởng mình đang nằm mơ cơ, ai mà có dè đây chính là sự thật. Cú sốc ngày đầu về gặp em sau 1 năm xa cách !

Hải : rõ ràng tôi là người nắm tay em trước, nhưng người cùng em nắm tay đi đến hết cuộc đời không phải là tôi !

Hải : chúc em hạnh phúc !

Nói được ra câu này, Ngọc Phải cũng phải kìm nước mắt dữ lắm mới không để nó rơi xuống, anh rời đi ngay sau khi nói ra câu đấy.

Cứ tưởng hôm nay sẽ là một ngày hạnh phúc, được đi ăn, đi chơi với cậu sau bao ngày xa cách, thế mà giờ lại... chẳng như anh nghĩ một chút nào, cảm giác giờ tim anh như đau lắm.

Văn Toàn vẫn ngồi đó im lặng, cậu vẫn im lặng cho đến phút cuối cùng, im lặng đến khi giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống rớt trên đôi tay đang nắm chặt lại của Văn Toàn.

" Chúc em hạnh phúc ! " câu nói đấy của Ngọc Hải cứ văng vẳng trong đầu của cậu, tại sao nghe được câu chúc phúc của người khác đến mình mà sao cậu lại khóc ? Khóc vì quá hạnh phúc ? Hay là khóc vì quá đau thương ?
.
.
.
.
.
.
Hết chap 44
hả Bách Khương hắn nói gì mà để cậu cưới hắn dị 😱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro