Chap 40 : Mặt Dày
3 ngày trôi qua, mối tình không tình yêu của Văn Toàn và Bách Khương vẫn như vậy, cậu chẳng nói chuyện với hắn, mặt lúc nào cũng căng căng và khó gần, hắn cảm thấy rất khó chịu với cậu hiện tại, phải nói thì Văn Toàn đã cố bày ra vẻ mặt chán ghét để hắn từ bỏ cậu.
Vậy mà hắn lại chẳng chịu từ bỏ, những biểu hiện vậy khiến hắn càng thêm hứng thú và muốn cậu trở thành người của mình.
Ngày nào cũng theo xin lỗi và năn nỉ cậu không được giận mình, điều đó khiến Văn Toàn càng thêm bực mình hơn, chẳng những không tha lỗi mà cậu còn ghét hắn hơn.
Cả bệnh viện cũng ngơ ngác với cả hai người này, đang nói chuyện vui vẻ với các đồng nghiệp khác mà có Bách Khương lại góp vui là cậu sẽ bỏ đi chỗ khác hoặc sẽ không nói chuyện với hắn. Cậu sẽ làm gương mặt lạnh lùng bực bội ra mặt. Là ai cũng được miễn đừng là Bách Khương.
Nói về vụ tai nạn đêm hôm đó của Công Phượng một chút đi nhỉ ?
Tai nạn diễn ra xong, qua ngày hôm sau khi Công Phượng vừa bước chân ra khỏi nhà thì có một chiếc xe hơi khác đi tới chặn đầu xe của y, người đàn ông trong chiếc xe đó bước xuống và đi lại chỗ y nói lời xin lỗi vì tối hôm qua đã đâm vào xe của y.
Lí do người đó biết được y là nhờ đến camera an ninh ở chỗ đó, sau khi check thì người đàn ông đã đi hỏi nên mới biết y ở đâu.
Xong chuyện thì y cũng đã đến kể lại cho Văn Toàn nghe, cậu mừng vì điều đó nhưng cũng không vì chuyện này mà chơi lại với Bách Khương đâu, Văn Toàn không phải là người dễ dãi thế đâu.
***
Một buổi tối đẹp trời, Văn Toàn đang nằm trong căn nhà của mình để nghỉ ngơi, bỗng ở ngoài có tiếng ấn chuông, Văn Toàn cũng không để ý gì nhiều lắm mà cậu vẫn nằm đấy bấm điện thoại.
Tiếng chuông cửa vang lên quá lâu nên khiến Văn Toàn hơi khó chịu, cậu quay mặt ra ngoài cửa nhìn thì thấy có một cái bóng người đứng ngoài đó, cậu nhíu mày rồi bước ra ngoài phía cổng.
Toàn : là ai mà cứ ấn chuông hoài thế ?
Văn Toàn vẫn chưa mở cửa, cậu đứng ở bên trong hỏi ra, người phía bên ngoài cũng trả lời.
Khương : là tôi, Bách Khương của em đây.
Toàn : anh bớt xàm đi, tôi đã bao giờ là của anh ?
Khương : ơ, sao em lại phũ với tôi như thế ?
Toàn : đấy là sự thật, nhưng mà anh đến tìm tôi có chuyện gì ?
Khương : tôi chỉ muốn nói là, em tha thứ cho tôi đi, đừng có giận tôi nữa. Với cả gỡ block tôi đi.
Giận Bách Khương thì Văn Toàn cũng đã block hết mọi phương thức liên lạc của hắn, mấy ngày qua hắn vật vã dữ lắm rồi cho nên hôm nay mới đến tìm cậu vào ban đêm để xin cậu tha thứ.
Toàn : không bao giờ !
Khương : đi mà, tôi năn nỉ đấy, tôi không muốn thấy em giận như này đâu.
Toàn : haizz sao anh phiền phức quá vậy, tôi đã chán ghét anh đến như thế mà anh vẫn không chịu buông bỏ tôi sao ? Sao anh lì thế ?
Khương : tại sao tôi phải buông bỏ người tôi yêu chứ ?
Toàn : anh phải hiểu một điều rằng, chỉ có anh yêu tôi, chứ tôi thì không. Cho nên bây giờ hãy buông tha cho tôi đi.
Khương : em đừng tưởng nói như vậy là tôi sẽ buông tha cho em.
Toàn : chứ anh muốn tôi như thế nào thì anh mới vừa lòng đây hả ?
Khương : em tha lỗi cho tôi đi, nhưng em vẫn là người yêu tôi.
Toàn : đồ điên, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, anh mau cút về đi.
Khương : nếu em nói vậy thì thôi...
Ồ sao hôm nay Bách Khương hắn lại chịu nghe lời một cách ngoan ngoãn đến như vậy nhỉ ? Hắn không kì kèo như mọi hôm nữa. Haha đúng là hắn có ý thức hơn lúc trước rồi nhỉ ?
Toàn : ừ, được thế thì về đi, đừng có làm phiền tôi nữa.
Khương : ừ, tôi sẽ về...
Khương : nhưng em cho tôi vào nhà chút được không ?
Toàn : làm gì ?
Khương : tôi khát nước, cho tôi vào ngồi uống nước một chút đi, 5 phút thôi, tôi về liền.
Toàn : được.
Văn Toàn không nghĩ nhiều nên đã mở cửa cho hắn vào trong, cậu không quên đóng hờ cửa.
Hắn sau khi vào được nhà cậu thì đã ngồi xuống ghế sofa chờ cậu, cậu thì vào trong lấy nước cho hắn. Trong lúc không có cậu ở đó, hắn đã lỡ tia qua chiếc điện thoại được đặt trên bàn, hắn lấy điện thoại cậu lên định mở ra để gỡ block cho mình, nhưng... Hắn vừa nhìn thấy cái gì thì phải.
Bách Khương nhíu mày nhìn vào chiếc điện thoại một lúc lâu, màn hình điện thoại của cậu chính là hình của cậu và Quế Ngọc Hải nắm tay nhau lúc còn yêu, và cậu vẫn chưa thay màn hình mà vẫn để đó. Có thể thấy cậu chưa hề quên anh, cũng chưa hề hết yêu anh.
Bách Khương cảm thấy rất sốc, nhưng hắn tạm gác qua chuyện màn hình điện thoại, hắn kéo lên mở mật khẩu điện thoại cậu thì...
Khương : " sao lại ? Không phải ngày sinh của mình à ? "
Sai mật khẩu, ngày sinh của hắn không mở được mật khẩu, hắn thử lấy ngàu sinh của cậu cũng chẳng thể mở được, ồ hắn thật sự đã sốc lần hai.
Khương : " vậy rốt cuộc, mật khẩu cậu ta để là cái gì vậy chứ ? Chẳng lẽ... là ngày sinh của tên Ngọc Hải đó sao ? "
Suy nghĩ đến đây, Bách Khương khẽ trợn mắt ngạc nhiên, thật sự điều này làm hắn khá sốc, nhưng mà nếu mở lên là đúng như hắn nghĩ thì có lẽ hắn sẽ sốc hơn rất nhiều.
Toàn : này, anh làm gì điện thoại tôi vậy ?
Đang nhìn vào chiếc điện thoại thì Văn Toàn từ bên trong đi ra, thấy hắn cầm vào chiếc điện thoại mình cho nên cậu đã khá khó chịu mà lên tiếng, cậu bước lại đặt ly nước lên bàn rồi ngồi đối diện hắn.
Khương : à không... tôi chỉ nhìn xem là mấy giờ rồi thôi.
Bách Khương hắn nói dối ghê thật đấy, không phải xem giờ mà là xem thứ khác, thế mà vẫn có thể nói được là mình xem giờ. Văn Toàn cũng có chút nghi ngờ nhưng rồi thôi.
Để an toàn hơn thì cậu đã với lấy lại điện thoại và cho vào túi quần, cậu ngước mặt nhìn vào hắn.
.
.
.
.
.
.
Hết chap 40
Thì ra là vạiii 😒
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro