Chap 37 : Cố Chấp
Toàn : hả ? Ra mắt ? *nói lắp*
Văn Toàn có hơi khựng lại một chút, cậu cúi mặt xuống suy nghĩ gì đó, sao lại ra mắt nhỉ ? Cậu chỉ nghĩ làm người yêu hắn thôi chứ chưa nghĩ đến giai đoạn hắn kêu cậu về ra mắt gia đình.
Khương : đúng vậy, dù sao chúng ta cũng quen nhau lâu như thế rồi.
Bách Khương hắn bị gì vậy chứ ? Chỉ mới hơn 2 tháng mà bảo là lâu sao ?
Toàn : nhưng khoan đi, hiện tại chỉ có mình anh yêu tôi, còn tôi thì không. Tôi chỉ nói tôi sẽ làm người yêu anh chứ tôi không nói là tôi sẽ yêu anh.
Cậu khá dứt khoác khi nói ra câu này, Bách Khương hắn đang vui thì bỗng khựng lại, hắn bên mất nhỉ ? Lúc đấy cậu cũng có nói rõ ràng với mình rồi mà, chỉ là do hắn quên nên mới thế thôi, ra mắt cái gì chứ, hai bên yêu nhau thì mới ra mắt được. Đằng này Văn Toàn chả có yêu thương gì hắn.
Thời gian qua hắn chỉ mới làm cho cậu thân với hắn một chút thôi, gọi đến giai đoạn cậu yêu hắn thì còn xa lắm và sẽ không bao giờ có chuyện cậu yêu hắn đâu, bởi vì trong lòng cậu chỉ có duy nhất một mình Quế Ngọc Hải mà thôi !
Hắn im lặng rồi từ từ chở cậu về nhà, cậu bước xuống đi vào trong, ngay giây phút cậu định đóng cửa thì nghe được giọng nói của hắn.
Khương : nếu tôi làm cho em yêu thôi, thì nhất định em phải kết hôn với tôi đấy.
Toàn : được, để rồi coi.
Nói xong cậu bỏ vào trong nhà, cậu lên phòng tắm rửa thay đồ xong thì bước xuống dưới bếp, rót một cốc nước để uống, vừa uống cậu vừa nói.
Toàn : ơ mà lỡ như mình yêu hắn thật thì sao nhỉ ?
Suy nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu cậu, cậu đang suy nghĩ khùng điên gì vậy chứ ?
Toàn : aizz đồ điên, tự nhiên lại nghĩ như thế.
Cậu đưa tay đánh vào đầu mình một cái, chắc chắn sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu, Văn Toàn nhất định sẽ không yêu hắn, cậu đã hứa với lòng và tim mình chỉ có mỗi Quế Ngọc Hải thôi mà.
***
Sau câu nói mấy ngày hôm trước của Bách Khương thì Văn Toàn đã không thân với hắn nữa, cậu trầm lại như trước, đi làm cũng ít nói chuyện với hắn hơn, hắn cũng khá bỡ ngỡ, tại vì lúc trước hắn chơi với cậu và làm cho cậu vui nên cậu thân với hắn và quên mất mình đang làm người yêu hắn, nên cả hai mới thân thiết khiến cả bệnh viện hoang mang như vậy.
Bách Khương có tìm đủ cách rủ cậu đi ăn nhưng đều không có hiệu quả, Văn Toàn đã thẳng thừng từ chối lời mời của hắn, nhiều lúc hắn còn đến trước cửa nhà cậu cầm hoa và đồ ăn nhưng ấn chuông mãi cậu mới xuống, cậu không nhận lại còn đuổi hắn về. Cậu nhanh nhẹn dứt khoát không nói nhiều mà đi thẳng vào trong nhà đóng cửa lại không muốn gặp hắn.
Tức quá hắn bèn lấy điện thoại ra gọi cho cậu, gọi một lúc lâu cậu cũng bắt máy.
Toàn : cái gì vậy, không thấy phiền hả ?
Khương : sao lại nói như vậy ? Em là người yêu tôi mà, thôi cho tôi xin lỗi em đi mà.
Toàn : có lỗi gì mà phải xin ? Tôi mệt lắm, anh đi về đi.
Câu nói phũ phàng của cậu được buông ra, trong lòng hắn bây giờ có chút buồn rầu, rõ là hôm đó hắn chỉ ngỏ ý kêu cậu về ra mắt ba mẹ thôi, cậu không chịu thì cũng đừng giận hắn chứ.
Khương : tôi xin lỗi, là do tôi sai, mở cửa cho tôi vào đi mà.
Toàn : đã nói là không mà, anh đi về đi.
Bách Khương hắn cứ làm sao ấy, nhà của cậu mà đòi cậu xuống mở cửa cho mình vào, chả hiểu hắn ta đang nghĩ cái gì trong đầu nữa.
Khương : vậy thôi xuống lấy đồ ăn với hoa của tôi đi, không em sẽ đói đấy.
Toàn : bộ tôi là con nít hay gì ? Đói không biết tự đi ăn à ? Xin lỗi chứ tôi có tay có chân đàng hoàng nhé, tôi tự mình làm đồ ăn được nhé.
Khương : ơ nhưng mà đây là đồ tôi mang qua cho em nó phải khác.
Toàn : không đi về đi, đừng để tôi nói nhiều, anh tự mình mang về mà ăn. Tôi sẽ không nhận hay mở cửa cho anh vào.
Khương : nhưng mà...
Toàn : trời ơi phiền quá, anh về đi cho tôi nghỉ ngơi.
Khương : nhưng mà đừng giận nữa, anh để đồ dưới cửa, có đói nhớ xuống lấy ăn.
Toàn : chắc tôi cần những thứ đồ đó của anh, đi về đi.
Khương : nè đuổi hoài nha, có cảm thấy mình quá đáng không ?
Toàn : không, tôi thấy rất xứng đáng chứ không quá đáng.
Khương : aizz mệt quá, người yêu gì mà bướng thế ?
Toàn : tôi là người anh yêu chứ tôi không có yêu anh nhé, người yêu chỉ là cái mác thôi nhé.
Khương : vậy là em không chấp nhận yêu tôi ? *đen mặt*
Toàn : đúng vậy !
Khương : em giận quá nên nói thế đúng không ? Thật ra em có yêu tôi đúng không ?
Toàn : không, bây giờ và mãi mãi !
Khương : được ! Em đợi rồi xem.
Gương mặt Bách Khương tối sầm lại, hắn tắt máy một cách nhanh chống, hắn ném bó hoa và đồ ăn vào thùng rác rồi leo lên xe phóng thật nhanh về, Văn Toàn đứng trên phòng quan sát xuống thấy hắn đã rời đi nên đã thở phào nhẹ nhõm.
Thật sự Bách Khương hắn rất phiền, nãy giờ mà không có hắn làm phiền thì cậu đã làm được rất nhiều đồ ăn rồi gọi Công Phượng qua ăn cùng mình rồi, haizz sao trên đời này lại có một người phiền đến như vậy chứ ?
.
.
.
.
.
.
Hết chap 37.
Cố chấp làm gì, quá ngu ngốc 🥲
Cố đợi thêm chút nữa đi các bạn đừng manh động :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro