Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33 : Giận Cá Chém Thớt

Thanh : haha, yên tâm gì mày ơi, nó không có bỏ mày đi luôn đâu mà sợ.

Văn Thanh cười đùa chọc Ngọc Hải.

Hải : cũng đúng nhỉ, ủa nhưng mà lỡ em ấy bỏ tao thiệt rồi sao ?

Thanh : thì mày yêu Lyly kìa.

Ngọc Hải mếu mặt, anh không muốn như thế đâu.

Hải : hoi hoi, tui hỏng có chịu đâu mà, hoi hoi.

Thanh : haha tao đùa mày thôi, làm sao nó có thể bỏ mày *cười*

Thanh : mà nó bỏ thì đi yêu người khác thôi dễ mà.

Câu trước Văn Thanh vừa an ủi Ngọc Hải, anh đang cảm thấy vui vì câu nói đó, câu sau Thanh lại nói cậu bỏ anh, haizz làm cho Ngọc Hải mếu hết cả mặt.

Văn Thanh nói đúng rồi đó, Văn Toàn đang làm người yêu ép buộc của Bách Khương cho nên mới không nhắn tin thường xuyên cho anh đó, lời nói đùa của Văn Thanh ở bên này, sẽ là thật với Văn Toàn ở bên kia. Haizz nhưng chỉ là một thời gian ngắn thôi, rồi nhất định cả hai sẽ phải chia tay.

Thanh : *cười* giỡn giỡn, Ngọc Hải cũng biết sợ hả ?

Hải : biết chứ, thử thằng Phượng nó bỏ mày đi yêu người khác xem mày có mếu không.

Thanh : haha chắc là sẽ có, nhưng mà công chúa yêu tao lắm con ơi.

Văn Thanh cười phá lên chọc Ngọc Hải, cả hai người này không thể bình yên được mà, quá là bất ổn.

Hải : tao giận đó nghe.

Thanh : thôi mà thôi, đợi tao gọi cho em yêu tao cái rồi đi.

Hải : haizz sướng thế nhờ, bạn còn có người để gọi nói chuyện, còn tui thì hỏng có ai thèm gọi cho tui, ờ mà ngay cả tin nhắn còn ít nhắn, thì huống gì là gọi điện. Huhu số tui khổ quá vậy nè.

Ngọc Hải than thở nói, Văn Thanh thì ngồi cười chọc quê Ngọc Hải, đúng là cái đồ Văn Thanh đáng ghét nhỉ ? Hãy đợi đấy, mai mốt Ngọc Hải sẽ trả thù lại cho cái tên đấy bị giận 3 tháng giống đợt trước luôn.

Văn Thanh ấn gọi cho Công Phượng, một lúc lâu thì y cũng bắt máy, y để chiếc điện thoại đối diện mặt mình rồi tay thì ấn làm việc, thấy vậy Văn Thanh càng thương em người yêu của mình hơn. Trời đã tối thế này rồi mà vẫn còn chăm chỉ ngồi làm việc.

Thanh : đã ăn gì chưa mà ngồi làm việc thế ?

Phượng : không thích, không có hứng ăn.

Công Phượng trả lời cọc cằn rồi nhìn vào điện thoại khẽ lườm Thanh một cái, Văn Thanh thì đang không hiểu tại sao y lại như thế, tự nhiên lườm mình rồi cọc với mình.

Thanh : ơ, dù sao cũng phải ăn đi chứ.

Phượng : nói tiếng nữa tao giết mày chết đấy.

Văn Thanh càng khó hiểu hơn, đã ai làm gì đâu sao y lại cọc như thế nhờ. Ngọc Hải ngồi kế bên nghe cũng khó hiểu nhưng cũng không nhịn được mà mém cười ta tiếng.

Hải : nó bị gì vậy ?

Ngọc Hải vừa cười vừa hỏi nhỏ Văn Thanh.

Thanh : hả, đâu có biết đâu, tự nhiên cái cọc dị đó.

Hải : thật là khó hiểu.

Haizz thật không hiểu Công Phượng đang nghĩ gì bây giờ nữa mà, Văn Thanh chả dám hỏi y thêm câu nào nữa, sợ là y sẽ cọc rồi block mình luôn nên Thanh đành im lặng.

5 phút sau có người ấn chuông cửa nhà của Công Phượng, y chau mày nhìn từ cửa sổ xuống dưới cổng xem, có người đang đợi y ở dưới, y bực mình gương mặt như muốn giết người đi xuống dưới.

Là một người shipper, họ mang thức ăn và nước uống đến cho y, lần này lại là một người giấu tên nên họ không nói, y cố đưa gương mặt vui vẻ nhận lấy đồ rồi đóng cửa đi lên phòng.

Văn Thanh nhìn vào điện thoại thấy y đã lên nên liền hỏi.

Thanh : em mới đi đâu đấy ?

Phượng : đi đâu kệ mẹ tao hỏi làm gì.

Văn Thanh thật sự đau đầu, tự nhiên mình lại bị chửi một cách vô cớ, Thanh chỉ hỏi thôi chứ có làm gì y đâu, thật oan ức.

Phượng : thằng nào rảnh mà cứ gửi quà gửi đồ hoài vậy ?

Y đang cầm gói đồ ngắm ngía nó rồi nói.

Thanh : tao mua đồ cho em ăn đấy, thấy làm việc đến giờ chưa ăn, tao lo em bị đau bụng nên mới đặt đồ cho em ăn đó, nhớ ăn nha.

Nghe đến đây bỗng gương mặt y dãn ra, y không còn để gương mặt cọc cằn mà thay vào đó là vui vẻ.

Phượng : mua làm gì, đã bảo là không ăn.

Hải : xạo quá mày ơi, khoái chết mẹ bày đặt giả bộ.

Ngọc Hải nghe cả hai người làm trò mèo trước mặt mình nên tức quá anh ngồi chọc lại Công Phượng. Công Phượng nghe anh mình chọc thì gương mặt hơi đỏ lên nhẹ, thật thì y cũng khoái trong lòng lắm, nhưng đang cọc thì phải cọc đến trót nó mới ngầu chứ.

Phượng : ừ thì khoái được chưa.

Hải : đó, vậy mà bày đặt không ăn.

Văn Thanh lại được một phen cười bể bụng, tội nghiệp cho con người không có ai giận mình cho nên mới đi chọc người ta, thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ vậy.

Thanh : làm sao mà nãy cọc vậy ? Ai chọc mày hả ?

Đang nói chuyện anh anh em em nghe ngọt ngào mà đổi sang mày tao rồi, cách xưng hô của hai người này thú vị quá đi.

Phượng : ừ gặp chút chuyện không vui thôi.

Công Phượng vừa lấy đồ ăn từ hộp ra vừa nói.

Thanh : cọc đến mức bỏ ăn luôn à ?

Phượng : ừ kệ tao, tao đang bực mình lắm.

Thanh : thôi mà thôi, đừng cọc nữa, ngồi ăn đi rồi đi nghỉ ngơi, ngày mai rồi hãy làm việc.

Phượng : ừ rồi mày ăn gì chưa mà bảo tao.

Hải : mày ăn gì chưa mà bảo tao.

Ngọc Hải nhái lại lời của Công Phượng rồi làm gương mặt chán nản nhìn cả hai.

Hải : anh mày thì đói meo bụng đây không quan tâm, đi quan tâm nó làm gì ?

Thanh : ơ cái thằng này ngộ nhờ, không được ai quan tâm cái ghen tị hả cưng ?
.
.
.
.
.
Hết chap 33
Góc spoil : fic này là kết có hậu 😘

Tối rảnh thì ra một chap nữa nháaa kaka :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro