Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Chia Tay ?

Ngày 15 tháng 05 năm 2xxx.

Hôm nay có lẽ là một ngày đặc biệt đối với Quế Ngọc Hải, vì không những hôm nay là sinh nhật của anh, mà nó còn là ngày kỉ niệm cả hai quen nhau nữa.

Buổi sáng hôm nay vẫn như thường ngày, Văn Toàn vẫn đang đứng chờ Ngọc Hải xuống chở mình đến trường. Trên đường đến trường thì không ai nói với ai một câu nào cả, vì hai hôm trước cả hai mới cãi nhau và cũng mới làm lành rồi, chuyện cả hai cãi nhau cũng chỉ là ít chuyện vu vơ nhỏ bé thôi, không có gì to tác lắm.

Đến trường rồi thì cậu xuống xe bước vào trong, hmm Ngọc Hải vẫn không nói gì cho đến bây giờ. Cứ thế, Ngọc Hải lái xe đến công ty, gương mặt nhăn nhó khó chịu của anh đang làm mọi người trong công ty sợ.

Biết là có chuyện rồi nên mọi người trong công ty không ai dám ho he một tiếng, Ngọc Hải đưa mắt nhìn mọi người xung quanh khiến mọi người sợ còn thêm sợ hơn. Ngọc Hải bước lên phòng làm việc của mình.

30 phút sau, có người gõ cửa phòng làm việc của anh.

Hải : vào đi!

Gương mặt Ngọc Hải vẫn đang còn rất bực, tay và mắt của anh thì đang nhìn vào máy tính để làm.

Trợ lý : ch..ủ tịch, đây là bảng dự án, cần chủ tịch xem qua *run*

Có tiếng nói gọi thu hút sự chú ý của anh, nên anh ngẩn mặt lên xem thử. Ngọc Hải gật đầu rồi cầm lấy tệp tài liệu trên tay trợ lý, anh mở từng trang ra xem.

Đang xem thì đột nhiên Ngọc Hải lấy tay đập bàn một cái, khiến trợ lý đã run càng thêm run.

Hải : chỗ này bị sai rồi, bộ cậu không xem lại trước khi đưa cho tôi sao ? *tức giận*

Trợ lý : ch..ủ tịch tôi xin lỗi, gấp quá nên tôi chưa kịp kiểm tra lại *cúi mặt*

Hải : tôi cho cậu 30 phút để sửa lại, hết 30 phút mà không làm xong thì nghỉ việc đi *khó chịu*

Trợ lý : dạ tôi đi làm ngay.

Trợ lý nhận lấy tệp tài liệu từ tay Ngọc Hải rồi rời khỏi phòng, Ngọc Hải anh ác thật chứ, chỉ cho có 30 phút thì làm sao mà sửa kịp đây. Nếu như là bình thường thì Ngọc Hải cũng không gắt đến như vậy đâu.

***

Trợ lý ấy quả thật rất đúng giờ, 30 phút sau trợ lý đã có mặt tại phòng của anh, trợ lý đưa lại cho anh tệp tài liệu, Ngọc Hải lại lần nữa mở tệp ra xem.

Hải : tôi nói chỗ này sai rồi, cậu không nghe thấy à ? *nhíu mày*

Trợ lý : nhưng tôi đã sửa nó rồi thưa chủ tịch *cúi mặt*

Hải : cậu có sửa đâu, nó vẫn còn nguyên ở đây!

Trợ lý : dạ chắc là có sai sót, mong chủ tịch tha lỗi, tôi sẽ sửa nó lại ngay ạ.

Hải : tôi nghĩ, cậu không cần sửa nó nữa *mặt lạnh*

Trợ lý : chủ tịch ơi, xin chủ tịch đừng có đuổi việc tôi ạ, tôi xin lỗi sẽ không có lần sau nữa đâu ạ. Chủ tịch mà đuổi việc tôi rồi thì tôi biết kiếm gì nuôi mẹ già đây ạ, xin chủ tịch ạ.

Trợ lý sợ đến mức quỳ xuống năn nỉ Ngọc Hải đừng đuổi việc mình, anh bỏ tệp tài liệu xuống bàn rồi hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh, anh kiềm chế lại cơn tức giận của mình.

Hải : được rồi cậu đứng lên đi, tôi sẽ không đuổi việc cậu, nhưng cậu sẽ bị trừ 2% lương. Nhớ lần sau không được tái phạm nữa.

Coi như đây là lời cảnh cáo của Ngọc Hải dành cho trợ lý, trợ lý nghe thế thì cũng vui mừng đứng dậy cảm ơn Ngọc Hải ríu rít.

***

Đến chiều sau khi tan làm, Ngọc Hải như thường lệ đến trường học của Văn Toàn để rước cậu.

Nhưng anh đã chờ hơn 30 phút rồi mà không thấy cậu đâu, nên anh cũng hơi lo lắng. Anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho cậu, anh không thấy cậu trả lời nên gọi điện cho cậu luôn.

1 cuộc, 5 cuộc rồi 10 cuộc, cũng không thấy cậu bắt máy.

Hải : Toàn ơi là Toàn, em đâu rồi chứ *lo lắng*

Anh trấn an bản thân mình cậu sẽ không có chuyện gì đâu, có thể cậu đang bận trong trường, một lúc nữa sẽ ra nên anh sẽ chờ cậu thêm xíu nữa.

30 phút sau anh thấy cậu đang bước ra cùng với một người nào đó, cả hai còn có vẻ rất thân thiết, Toàn và người con trai khác đang bước lên một chiếc taxi rồi đi đâu đó.

Ngọc Hải tức giận không thèm đuổi theo chiếc taxi đó mà anh khởi động xe rồi phóng thật nhanh về nhà của mình. Đã bắt anh phải chờ lâu rồi lại còn đi cùng người đàn ông khác, đã vậy còn không nghe máy hay trả lời tin nhắn của anh.

***

1 giờ đêm, lúc này anh nghe có tiếng mở cửa nhà, Ngọc Hải cũng không thèm để ý đến người nào đang sắp vào nhà mình, bỗng anh nghe có một giọng nói.

Toàn : sao giờ này anh chưa ngủ ?

Chắc có lẽ anh còn bực chuyện hồi chiều nên mới không trả lời cậu, cậu thấy anh không nói chuyện với mình thì hỏi tiếp.

Toàn : em đang nói chuyện với anh đó, trả lời em một tiếng đi.

Hải : vậy anh hỏi em, em đi đâu giờ này mới về ? Em có biết hồi chiều anh chờ em lâu lắm không ? Anh nhắn tin em không trả lời, anh gọi điện em cũng không nghe, anh lo lắng cho em sẽ gặp chuyện gì. Nhưng rồi em biết không, anh thấy em bước ra cùng thằng nào đó, cả hai còn rất thân mật nữa, rồi cả hai bước lên một chiếc taxi xong đi đâu mất. Em có biết hôm nay là sinh nhật của anh không ? Em có biết hôm nay cũng chính là ngày kỉ niệm yêu nhau của mình không ? *tức giận*

Nghe thấy anh nói thế, cậu cũng mở điện thoại ra kiểm tra, quả thật là anh đã gọi cho cậu rất nhiều. Nhưng cậu còn chưa kịp nói gì mà, sao lại bị anh la quá trời vậy ?

Toàn : em xin lỗi, em không để ý đến điện thoại. Nhưng mà anh hiểu lầm rồi.

Hải : hiểu lầm cái gì ? Rõ ràng là cả hai thân mật như vậy, em đi chơi với thằng đó mà không thèm để ý đến điện thoại của anh chứ gì ?

Toàn : em đã nói là không phải rồi mà, anh có chịu nghe em giải thích không ?

Hải : vậy em nói xem, thằng đó là thằng nào ?

Toàn : đó chỉ là bạn của em, chiều em có ca trực gấp nên không kịp nhắn cho anh thôi, còn đi với nó là em không có xe đến bệnh viện nên phải bắt taxi đi cùng.

Hải : phải không ? Có phải là bạn không ? Hay còn cái gì khác ?

Toàn : em mệt quá, anh không tin thì thôi, em đã bảo bạn là bạn, chẳng có mối quan hệ nào mờ ám gì ở đây cả. Đi về mệt rồi còn gặp anh nữa.

Hải : em không thích ? Ý em là sao ?

Toàn : là anh làm em mệt thêm đấy, bây giờ anh đi ra chỗ khác để em lên nghỉ được chưa ?

Hải : em không còn yêu anh nữa rồi đúng không ? Trước kia em đâu có vậy ?

Toàn : nhưng bây giờ em đang mệt, anh để mai được không ?

Hải : em hết yêu anh thì em nói ngay bây giờ luôn đi.

Thế là hai người cãi nhau một trận lớn, haizz Ngọc Hải nóng tính sáng giờ, gặp thêm chuyện này nữa anh không bình tĩnh nổi, cũng không trách cậu được, do cậu bận nên mới không nhắn anh được thôi.

Toàn : em mệt anh quá, yêu nhau mà không tin nhau, chỉ vì chuyện bé xíu mà cãi đi cãi lại. Bữa giờ mình cãi nhau chưa đủ sao ? Làm lành xong rồi giờ lại cãi. Không yêu được nữa thì chia tay luôn đi.

Hải : được cái này là do em muốn, chia tay đi.

Văn Toàn hơi ngạc nhiên, khóe mắt cậu có hơi cay cay một xíu, cậu rưng rưng nước mắt nhìn anh, nhưng cũng chấp nhận lời chia tay, cậu rời khỏi nhà ngay sau đó, có lẽ cậu cũng rất mệt với mối quan hệ này, vì ngày nào cũng phải cãi nhau với anh. Chia tay sẽ là phương án giải thoát cho cả hai.

Ngọc Hải nhìn theo bóng lưng cậu rời đi mà không nói lời nào, anh mệt mỏi gục đầu xuống sofa.
.
.
.
.
.
Hết chap 3.
" Có gì đâu mà phải khóc, không có anh thì sẽ có người khác " 🥺

Thương Sa thì vote cho Sa có động lực ra tiếp đi ạ. Đừng có âm thầm yêu thương tui 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro