Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28 : Ra Là Hắn

2 tháng tiếp tục trôi qua một cách thật nhanh chóng, trong 2 tháng qua đối với những người khác thì hết sức là bình thường, nhưng đối với Ngọc Hải, Văn Toàn, Công Phượng, Văn Thanh là không được bình thường.

Cuộc sống trong 2 tháng trước vô cùng bất ổn, bởi nếu Quế Thị không gặp chuyện thì JHQ cũng gặp chuyện, không hiểu vì lí do gì nhưng cả 2 công ty cứ liên tục gặp trục trặc, Thanh và Hải ở bên nước ngoài cũng liên tục xảy ra tai nạn.

Những lần may mắn né được thì không sao, còn những lần không né được thì cả người đầy thương tích, cả hai ở bên đấy đi đâu hay làm gì vào ban đêm, ban ngày đều giống như có người âm thầm mưu sát hảm hại mình vậy.

2 tháng vừa rồi làm cho cả 4 người bọn họ khá là hoang mang và mệt mỏi, điển hình thì Quế Thị bây giờ giống như sắp mất hết tất cả, mỗi lần Công Phượng kiểm tra, thống kê số liệu là đều bị thiếu hụt, cổ phiếu cũng bị giảm mạnh một cách đột ngột. Cho dù Công Phượng có làm cách nào đi chăng nữa thì cũng chỉ cứu Quế Thị được một thời gian ngắn, Quế Thị cũng nhanh chóng trở về lại như trước.

Mỗi ngày đều như vậy, Công Phượng đều nghĩ cách để cứu Quế Thị, nhưng cách nào cũng vậy thôi, tất cả đều đã làm hết cả, nhưng kết quả cho thấy vẫn về lại con số 0.

Thanh, Hải bên nước ngoài cũng không khá hơn là bao, bọn họ còn mệt hơn y ở Việt Nam nữa.

Văn Toàn thấy những ngày tháng qua những người thân của cậu đều bị như vậy, cậu không ngừng cảm thấy buồn, nhiều lần cậu muốn giúp đỡ bọn họ nhưng cậu chẳng biết làm gì cả. Mỗi một lần nghe mọi người kể những chuyện bất ổn đó ra thì cậu lại là người buồn hơn bọn họ, bây giờ cậu không biết phải làm cách nào để có thể giúp được mọi người nữa.

Dù là mệt mỏi hay bận rộn bởi công việc ở công ty nhưng những ngày qua cậu và Ngọc Hải vẫn nhắn tin qua lại với nhau, tuy là không nhắn nhiều nhưng đó là những câu nhắn quan tâm, yêu thương nhau của cả hai. Điều này cũng giúp cho tinh thần Ngọc Hải phần nào khá hơn một chút, mọi áp lực đều được giải tỏa sau những dòng tin nhắn hỏi thăm, động viên ấy của Văn Toàn. Ngọc Hải cảm thấy rất hạnh phúc.

Buổi tối hôm chủ nhật, Văn Toàn đã ở nhà Công Phượng từ tối hôm thứ bảy, cậu qua chơi với y và nghĩ cách giúp y cứu công ty, cả hai nghĩ mãi vẫn chẳng được cách gì.

- Phượng : mày đi đâu vậy ?

Văn Toàn đang ngồi nghĩ cách cùng y thì bỗng đứng dậy và tính đi đâu đó thì bị y hỏi, cậu nói:

- Toàn : ra ngoài có chút chuyện.

Nói xong Văn Toàn liền đi ra cửa, cậu lấy điện thoại gọi cho ai đó.

Cuộc gọi

- Toàn : alo, anh ra cafe gặp tôi, tôi có chuyện muốn nói.

... : được.

- Toàn : tôi gửi địa chỉ rồi.

... : ok em yêu.

Văn Toàn tắt máy, cậu bước ra xe để đi đến quán cafe, chỉ ít phút thôi Văn Toàn đã đến được quán. Quán cafe được nằm kế trung tâm thương mại, quán cafe trong suốt nhìn trông rất sang trọng, Văn Toàn tìm chỗ đậu xe rồi bước vào trong quán.

Cậu tìm một chỗ thích hợp rồi ngồi xuống, chỗ này khá yên tĩnh và rất thích hợp với cậu.

- Khương : xin lỗi đã để em chờ lâu.

Vừa ngồi xuống thì cậu đã nghe thấy tiếng của Bách Khương, cậu ngước mắt lên nhìn hắn rồi nói:

- Toàn : không sao, tôi chỉ mới tới thôi. Mời anh ngồi.

Nghe lời cậu hắn kéo ghế ra ngồi xuống.

- Khương : em gọi tôi ra đây để nói chuyện gì ?

Văn Toàn gục mặt xuống im lặng một xíu, một lúc sau cậu ngẩng đầu lên nói:

- Toàn : những chuyện 2 tháng qua... đều là anh làm ?

Bách Khương cười khẩy một tiếng, hắn nhìn cậu với gương mặt tán thưởng.

- Khương : nếu tôi nói là đúng... thì sao ? *nhìn cậu*

- Toàn : tại sao anh lại làm vậy ?

- Khương : tôi đã nói rồi, nếu em không yêu tôi thì em sẽ nhìn thấy người em thương từ từ biến mất. Những chuyện đó đều là do tôi còn nhẹ tay đấy.

- Toàn : tại sao anh có thể ác đến như thế ?

- Khương : tôi làm tất cả là để muốn có em, tất cả là vì em thôi.

- Toàn : anh thích tôi đến mù quáng sao ?

- Khương : không phải là thích, mà là yêu.

- Toàn : tôi nói rõ hôm đó rồi mà, anh có thể ngừng ngay những việc này lại không ?

- Khương : vậy em nghĩ câu trả lời sẽ là có, hay không ?

Văn Toàn im lặng một chút, cậu thừa biết câu trả lời từ miệng hắn sẽ là " không " nhưng cậu vẫn cố hỏi hắn.

- Toàn : tôi không tốt để anh có được hạnh phúc, anh không cần phải theo đuổi tôi đến mức như vậy. Anh đang hại những người thân của tôi đấy.

- Khương : những ai cản đường lúc tôi đang làm việc thì đều sẽ chết, cho dù người đó có thân với em đi chăng nữa.

- Toàn : anh từ bỏ đi, anh đang làm phiền đến cuộc sông và những người xung quanh tôi đấy.

- Khương : không, tại sao tôi phải từ bỏ ? Trong khi những chuyện tôi làm ra trong 2 tháng qua tôi cảm thấy nó rất thú vị và vui ?

- Toàn : hại cho người khác xuýt mất mạng là niềm vui của anh ?

- Khương : đúng thế.

- Toàn : tôi thật không hiểu anh đang nghĩ gì, sao anh cố chấp như vậy chứ ? *nhíu mày*

- Khương : *cười khẩy* tôi sẽ dừng lại mọi chuyện... khi em đồng ý làm người yêu tôi!
.
.
.
.
.
Hết chap 28
Ra là nó, lụm nó đi 😾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro